Chap 5
Mắt Thiên Nguyệt mờ dần, tia hy vọng cuối cùng còn sót lại bị dập tắt. Long Ẩn vừa đi được vài bước thì đã đâm sầm vào Như Ngọc - người đang chạy đến. Ngay lập tức, ông đưa tay lên che mắt bà nhưng hình ảnh đẫm máu vẫn lọt vào tầm mắt của Như Ngọc.
- Buông tôi ra!!! Anh buông tôi ra!!!
Bà đau lòng gào thét trong khi Long Ẩn ôm chặt bà, mặc bà đấm đá lung tung. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay ông. Long Ẩn sửng sốt, buông lỏng tay mình. Ngay cả Long Huyền cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Năm xưa, dù phạm vào đại tội, dù đứng trước bao sự gièm pha của dân chúng, bà vẫn kiên cường đứng lên. Nay, lớp phòng tuyến ấy sụp đổ. Một con người kiêu ngạo xinh đẹp như bà giờ đây lại nhìn con gái mình, khóc không ra tiếng....
Thiên Nguyệt sững sờ nhìn giọt nước mắt của bà, con ngươi màu lục dần nhiễm thành màu đỏ diễm lệ, đồ án hoa bỉ ngạn hiện lên trên mặt, dần nở thành một bông hoa diễm lệ, chiếm hết nửa bên mặt. Bộ váy màu trắng lúc nãy đã đỏ thẫm dần chuyển sang màu đen, vết thương trên bụng cũng lành lại một cách nhanh chóng.
Cô nâng tay lên, vẽ một lời nguyền ngay trong không trung. Cuối cùng, cô chỉ tay vào Long Huyền. Như Ngọc sực tỉnh, không màng đến diều gì mà kêu to:
- Nguyệt nhi!!!! Không được! Y là cha ruột của con!!!
Nhưng lúc này, lời nguyền đã rời tay Thiên Nguyệt. Lời nguyền Mạn Châu Sa Hoa đã xuất, tất có người vong. Năm sợi dây xích trồi lên từ mặt đất, đâm vào tay, vào chân, vào tấm lưng rộng rãi của Long Huyền.
- Coi như... mạng của ta bồi hai người.... Ân ân oán oán.... cứ để ta kết thúc đi....
Những lời cuối cùng của ông vang lên, cùng lúc đó, Long Huyền dẫn Linh Nhật bay qua bờ tường, cả ba cùng biến mất. Thiên Nguyệt chú thêm một dòng chú pháp, nhập vào gốc cây tử đằng. Cả thân cây tử đằng sáng lên, những bông hoa nở trên cây dường như mất đi cái gì đó, thất sắc ảm đạm. Cuối cùng, thân thể nàng trượt xuống, dòng máu trên bụng lại xối xả chảy ra, đôi mắt trở lại màu bình thường, nhắm lại.
- Nguyệt Nhi! Tỉnh lại! Nguyệt Nhi!
Như Ngọc lập tức lao nhanh đến, đỡ lấy.
- Người đâu, gọi tất cả bác sĩ trong vương cung đến!!!
----------Năm tháng sau------------
ThiênNguyệt vẫn nhắm mắt trên giường, khuôn mặt trắng bệch, phảng phất như đây chỉlà một thi thể chứ không phải là một người sống. Cánh tay, đôi chân, ngay cảtrước ngực cũng gắn đầy kim truyền dung dịch. Lồng ngực không còn phập phồngnhư trước nữa, hơi thở của nàng cũng không còn, bởi thân thể nàng đã tự động bỏ qua hành động vô nghĩa này mà chuyển sang hồi phục các cơ quan trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro