Chap 12 Kẻ Hành Thích Đại Hoàng ??

" Đưa tôi đi với Điểu Nhi cũng được "

" Miễn là có anh "

" Tôi cần anh Đại Hoàng "

Những lời nàng nói trước giờ hắn chưa từng quên..

Ngày nhìn thấy nàng xuất hiện ở Khiết Đơn Quan, nàng không ngại đường xa vạn dặn tìm gặp hắn, trái tim hắn sớm đã lung lay chao đảo

Những năm tháng không gặp nàng mỗi khi rảnh rỗi hắn lại nhớ đến nàng, nhớ giọng nói, nhớ hình ảnh dịu dàng khi nàng tựa vào lòng hắn

Hay những khi nàng tức giận hờn ghen với Điểu Nhi..tất cả những chuyện đó hắn chưa từng quên

Chỉ là chữ "Hiếu" đối với hắn nặng hơn tất cả, ngày hắn vô tình biết được bí mật của cha và nàng, âm mưu hại mẹ hắn cùng tiểu đệ chưa được sinh ra chết oan dưới lòng sông Hàn Thủy...

...Hắn thương nàng cũng rất hận nàng

- mẹ ơi..con phải làm sao đây

Đại Hoàng gục đầu vào thân cây đại thụ trước mặt

Nàng xuất hiện làm gì để một lần nữa xáo trộn cuộc sống bình yên của hắn

...Nhưng tâm hắn vốn đã bão động làm sao có thể sống an yên

- à~ có đứa trẻ nhớ mẹ sao ?

Kim Tử Long xoay lưng, hoảng hốt một phen vừa rồi đều là những lời hắn nói trong lòng, chỉ cảm thán gọi mẹ một câu, nếu không đã sơ xuất để nàng nghe thấy

- Nhi Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương

- Đại Hoàng miễn lễ

- Để người chê cười rồi

- có gì để cười chứ..chỉ tiếc tôi không thể làm một người mẹ tốt như thân mẫu của anh

- không Hoàng Hậu đã rất tốt rồi, đều cho tôi cả ....

- à..anh và Điểu Nhi thế nào rồi

- vẫn ổn..còn dì

- Tôi có lẽ cũng ổn

Khoảng lặng như bao trùm đến, một ngọn gió làm lay động tán cây đại thụ mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống nền đất, cũng rơi trên vai nàng, hắn lén nhìn nàng, nàng xinh đẹp, mặn mà hơn xưa, cũng trở nên hiểu chuyện dịu dàng, nàng không ngông cuồng thiếu suy xét như trước

Mắt hắn hướng về nàng, chân cũng từng bước chầm chậm đi đến bên cạnh phủi chiếc lá đáp không đúng chỗ, thuận thế nắm lấy tay nàng

Nàng nhỏ giọng nhưng không giấu được sự bất bình trong lòng

- Đại Hoàng ... Anh lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao, anh dụ dỗ tôi rồi ruồng bỏ tôi, bây giờ còn muốn sao nữa đây

Hắn thở một hơi dài, dáng vẻ mệt mỏi

- Tôi luôn mong rằng dì không liên quan đến cái chết của mẹ tôi

- liên quan hay không liên quan anh muốn nghĩ thế nào đối với tôi đã không còn quan trọng, bởi vì bây giờ trong lòng tôi không còn cái tên Đại Thế Tử nữa rồi

Nàng nhìn ra trong ánh mắt hắn tràn ngập đau thương, tiếc nuối
Những lời chất chứa vừa muốn thốt ra liền bị hắn tự mình nuốt lại

Kim Tử Long buông tay nàng hắn cúi đầu rời đi, không ngờ lại bị ngăn cản bởi người trước mặt, Tử Long ngẩn đầu

- Điểu Nhi...?

Trên tay nàng ấy bế đứa trẻ, vừa nhìn thấy hắn liền gọi "cha..cha" đứa bé vô tư đưa tay đòi hắn bế
Đại Hoàng cười dịu dàng chiều theo ý con thơ

Trước cảnh tình này Thoại Mỹ cảm thấy bản thân nàng trở nên dư thừa muốn nhanh chóng rời khỏi

Nhưng Điểu Nhi cố ý giữ nàng lại

- Nương Nương người nhìn xem Bảo Bảo có giống Đại Thế Tử không...ai cũng nói nó giống tiểu nữ nhưng thiếp lại thấy con giống chàng hơn

Thoại Mỹ dừng bước, khẽ gượng cười miễn cưỡng nhìn nét mặt hắn cùng đứa trẻ trên tay, nhẹ nhàng nựng chiếc má bụng phịu của Tiểu Bảo

- Đúng là rất giống Đại Hoàng, nhưng có phần sáng láng hơn sau này có thể chọn thê tử danh giá một chút đừng như cha của ngươi

Nàng hất mặt khiêu khích, khiến ả ta tức tối nhưng chẳng thể làm gì được, ả lại quay sang ôm lấy vai Đại Hoàng hai phu thê họ bày ra bộ dạng ân ái thân mật trước mặt nàng

Thật ra chỉ có ả cố tình lả lơi, phần hắn lại cuối đầu lặng im, càng khiến Thoại Mỹ nhìn ả đầy kinh bỉ

..Tiếng bước chân nhanh nhẹn đang tiến đần về phía ba người họ, một tiểu công công vẻ mặt hớt hải, tay cầm cây phất trần hành lễ trước mặt màng

- Bái kiến Nương Nương, Đại Đế cần gặp người, hiện đang ở Hữu Điện

Nàng thả lỏng sắc mặt, vừa hay Thoại Mỹ muốn rời khỏi nơi này, đến gặp Đại Đế có lẽ tốt hơn ở lại chỗ này..nhìn phu phụ bọn họ diễn trò trước mắt

-----------------------

Bước vào Hữu Điện một mùi trầm hương nhè nhẹ hòa vào không khí bay thoang thoảng trước mũi nàng

Thoại Mỹ vừa đến Từ Tổng Quản liền chạy ra tiếp giá, mời nàng vào sâu trong tẩm Điện

Hoàng Hậu vừa đi khuất tầm mắt hắn liền bước ra bên ngoài nhẹ nhàng khép cửa, ra hiệu cho các tiểu thái giám canh gác bên ngoài lui ra xa cửa điện vài bước

Đại Đế ngồi trên long sàn, mi mắt khép hờ như đang tịnh tâm, vừa nghe tiếng bước chân nàng đến, liền mở đôi mắt mang theo uy lực quân vương  nhìn nàng

- Đại Đế vạn an

Hắn không đáp lại, lặng lẽ bước đến tủ gỗ gần đó, mở chiếc hộc nhỏ lấy ra hai lệnh tiễn đưa cho nàng xem

Thoại Mỹ liền nhận lấy..., nhìn sắc mặt đầy nghi hoặc của hắn càng làm cho nàng thêm khó hiểu

- nàng nhìn xem chúng có giống nhau không..hãy nhìn cho thật kỹ

- giống..rất giống, nhưng thiếp không hiểu người có ý gì

- nàng không nhìn ra một chiếc ở Khiết Đơn Quan, chiếc còn lại ta lấy từ trong Thanh An Điện của Nhị Hoàng à ?

Nàng nhanh chóng xem lại, cũng ngầm hiểu ra Đại Đế đang nói cho nàng biết kẻ đứng sau hành thích Đại Hoàng chính là con trai của nàng_Nhị Thế Tử

Nàng ngồi bệch xuống sàn, hoang mang nhìn Ngô Đế, sắc mặt hắn lạnh nhạt nhưng lại phẫn nộ trong lòng, lớn giọng trước nàng

- Nàng có biết Thiên Tử phạm tội xử như thứ dân không

- Thiếp biết...

- hành thích hoàng tộc tru di ba đời, chém đầu thị chúng, đến nàng cũng không thoát được

Đại Đế vẫn chưa ra lệnh miễn lễ nàng đương nhiên không dám đứng lên, đôi mắt sớm đã ướt lệ đi gối đến gần Tử Nghi, quỳ dưới chân hắn

- Nhị Hoàng là đứa con duy nhất của thiếp..thiếp có thể thay nó nhận hết tội trạng chỉ xin người tha tội chết cho con

- hơn nữa Nhị Hoàng cũng là con của người mà, Ngô Đế

- ta phế Nhị Hoàng thành thứ dân vĩnh viễn không được hồi cung, nàng thấy thế nào

- chỉ cần giữa lại mạng cho con..thế nào thiếp cũng chấp nhận

Đại Đế cười lạnh, thì ra tình cảm mẫu tử lại lớn lao hơn cả Ngô triều hay ngôi báo

- thật ra chuyện này ngoài tên Võ Tướng Quân vô dụng đó ra, còn lại chẳng ai thương tích, ta có thể nhắm mắt cho qua chuyện này, Nhị Hoàng tuổi trẻ háo thắng trẫm sẽ không trách...

- nhưng trẫm có điều kiện

- Đó là gì, người cứ nói thiếp đều chấp nhận ...

Đại Đế đưa tay lau dòng nước mắt đang làm ướt nhòe gương mặt dịu dàng, hắn nắm lấy tay nàng đỡ nàng ngồi ngay bên cạnh

Rất nhiều năm về trước lần đầu gặp nàng, nụ cười nàng ngây thơ dành cho hắn, khi hắn giúp nàng trốn khỏi cung du ngoạn

Khi đó Tử Nghi đã ấp ủ âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, là hắn cố tình lấy lòng nàng bằng mọi giá để đạt được ý nguyện

Nhưng có đôi lúc sự dịu dàng đáng yêu ấy của nàng khiến hắn vài lần siêu lòng, hắn chỉ có nàng là Hoàng Hậu duy nhất không tam cung lục viện cũng vì như thế, và cũng vì lòng trắc ẩn

Từ Tổng Quản bên cạnh luôn khuyên ngăn Ngô Đế, nhanh chóng xử trí nàng để đảm bảo ngôi đế vĩnh viễn thuộc về hắn

..Nhưng hắn lại không nở, tự mình mày mò ra phương thuốc dưỡng nhan hoàn xuân, thật ra nó không phải là độc dược như nàng nghĩ

Mà là loại thuốc khiến người khác thần trí bất minh, hắn mới có thể yên tâm giữ nàng bên cạnh

Lại không ngờ thuốc này có sơ xuất không như hắn nghĩ, Tôn Ngự y là người thường xuyên bắt mạch bình an cho nàng, sức khỏe nàng chỉ là ngày một yếu đi chẳng đáng kể

- nàng hãy về trước, trẫm sẽ cho người truyền chỉ sau

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro