Nàng nhốt mình trong tẩm điện, lệnh cho tất cả cung nữ đều lui ra bên ngoài, bàn thức ăn thịnh soạn được bày ngay ngắn chờ nàng động đến, nhưng Thoại Mỹ lại chẳng buồn ăn uống, thức ăn cũng đã nguội lạnh từ lâu
Nàng có muốn tin cũng không thể nào tin được, tại sao Nhị Hoàng một đứa trẻ vốn ngoan hiền, nhút nhát lại ẩn dấu nhiều tâm cơ đến vậy, dám cả gan âm mưu hành thích anh mình..lý do gì Nhị Hoàng lại làm như vậy
Nhưng tuổi nhỏ ngờ nghệch, chút mưu mô đó làm sao qua mắt được Đại Đế, lại vô tình kéo cả nàng vào sự việc rắc rối này
Nàng thật muốn kể cho Tướng Quân nghe hết mọi chuyện, nàng muốn có người xoa dịu sự lo lắng bất an trong lòng,... nhưng Võ Minh Lâm vừa phục mệnh Ngô Đế rời kinh thành gần 1 tuần trăng rồi không biết đến bao giờ hắn mới trở về
Không lâu sau từ bên ngoài cửa điện truyền đến tiếng thái giám thông báo
"Đại Đế Ngự Giá"
Nàng vội vã rời khỏi giường chạy ra bên ngoài tiếp giá
Từ Tổng Quản đỡ Đại Đế bước xuống Long Liễn sau đó lui sang một bên, đợi Đại Đế vừa vào đến sân Nghiêm Trung, hắn cũng nhanh chóng theo sau Ngô Đế
- Đại Đế Vạn An
Nàng ở trước mắt hắn dịu dàng hơn thường ngày, lại nhanh chóng có mặt để nghênh giá, hắn miễn lễ cho nàng cùng nàng vào tẩm điện
- Lẽ ra trẫm cho người truyền chỉ đến, nhưng lại nghe nói Hoàng Hậu bất an trong lòng, ăn uống không ngon...
Đại Đế dừng lại một chút..khi nhìn thấy thức ăn còn yên vị trên bàn, vẫn chưa động đũa
-....quả đúng là như vậy, nên trẫm mới đến đây xem nàng đã ổn chưa
- người đâu dọn tất cả xuống và đưa món khác lên đây, Hoàng Hậu đã không thích những thứ này thì mang đổ cả đi
Ngô Đế ngồi xuống ghế rồi nhưng nhìn sang nàng, bộ dạnh e dè của nàng khiến hắn không quen
Hoàng Hậu này của hắn đã từng rất kiêu căng, có lần chưa được hắn miễn lễ đã tự ý đứng lên nhưng bây giờ cách hành xử của nàng thật khác
Khóe miệng hắn hiện lên ý cười, cũng có lúc hắn thật sự trên nàng một bậc chứ không phải hữu danh vô thực như trước kia, tất cả đều là nhờ tội trạng của Nhị Hoàng
Ngô Đế ra hiệu cho nàng ngồi đối diện hắn
- Đại Đế điều kiện của người là gì ?
Thoại Mỹ không đủ kiên nhẫn, trực tiếp hỏi hắn
Chỉ đổi lại cái hừ lạnh của Tử Nghi, hắn bày ra bộ dạng không hài lòng, chỉ đáp lại ngắn ngọn một câu
- Nàng không cần vội, ta và nàng dùng thiện trước đã
....
Ngô Đế đặt đũa xuống bàn, hắn uống chung rượu như kết thúc bữa ăn, nhìn sang nàng có vẻ nàng cũng muốn dừng rồi
- Tổng Quản !! ngươi mang chiếu chỉ ra đây
Từ công công đem ra chiếc hộp gỗ, chốt khóa được đúc bằng vàng vô cùng chắc chắn
- nàng biết không lệnh tiễn ở Khiết Đơn Quan sau đêm nay trẫm cho người đốt thành tro, không còn bằng chứng buộc tội con trai của nàng nữa rồi...đổi lại...
Thoại Mỹ ngẩn đầu chăm chú lắng nghe..và không ngừng hồi hộp
- đổi lại...nàng phải đóng Phụng Ấn đồng ý nhường ngôi cho Đại Thế Tử
Nàng lập tức đứng dậy bất cẩn làm rơi chén ngọc vỡ tan nát dưới sàn, chiếc ghế gỗ cũng bị đẩy ngã lăn một vòng, nàng lùi xa Ngô Đế vài bước
- Nàng không làm được sao ?
- Người !!! Người ép thiếp...
- không ta không ép nàng, đây là thương lượng, chấp nhận hay không là chuyện của nàng
- nhưng nếu như thế..Ngôi Vị của cha thiếp sẽ vĩnh viễn kết thúc khi ông ấy mất đi sao
- Phải..nàng phải chấp nhận một sự thật, Ngai Vàng của cha nàng đã mất từ khi rơi vào tay của Tử Nghi ta
- trước sau gì Kim Tử Long con trai ta cũng sẽ lên ngôi, điều kiện này là có lợi cho nàng, giữ lại mạng Nhị Hoàng
Đại Đế nói đúng vì nếu như hắn buộc tội Nhị Thế Tử thì Ngô Triều chỉ còn lại một người duy nhất là Đại Hoàng
Đường đi nào cũng chỉ có một kết cục
- ....thiếp...chấp nhận
Nàng lật một phần nệm lót giường, mở ra ngăn chứa bí mật vừa đủ giấu đi Phụng Ấn
Tay nàng ôm ấn ngọc đi về phía chiếu chỉ đã trải sẵn đợi nàng
- Ta đã ngự ấn rồi giờ đến phiên nàng
Thoại Mỹ nhìn rất lâu, nàng đọc kĩ từng chữ được ghi trên chiếu chỉ
Chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi ấn ngọc đã chạm vào mặt vải, nhưng...sự lưỡng lự vẫn cứ bao trùm lấy nàng khiến nàng không dám đưa quyết định...
Nếu đã như vậy hắn quyết định giúp nàng
Tử Nghi nhân lúc nàng không chú ý, đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng ấn mạnh
Thoại Mỹ đương nhiên không kịp phản ứng, mở to mắt bất bình nhìn hắn
Hắn dửng dưng như không, từ tốn đặt Phụng Ấn sang một bên gấp vội mảnh chiếu chỉ, đưa sang Từ Tổng Quản cẩn thận cất giữ
- Ngô Đế người thật nhẫn tâm !!! Nhị Hoàng cũng là con của người kia mà
- Con ta ?? Nàng ngoài ta còn Đại Hoàng, Võ Tướng, ta làm biết được nó có phải con ta hay không
- Tử Nghi !!! Người ngang tàn vô lý
Nàng lớn tiếng trước mặt hắn, uất ức và hơn nữa là phẫn nộ, đôi hàng lệ cứ thế không ngừng tuông chảy chẳng cách nào dừng lại
Nàng run run tựa vào cột gỗ mà trấn tỉnh
- Trẫm ngang tàn vô lý ?? Nàng nhìn lại mình xem, nàng coi trẫm là cái gì, sau lưng ta qua lại với con trai của ta, hai người giỏi lắm, SẴN SÀNG PHẢN LẠI TA
- Ngày thái ý phát hiện thiếp có hỷ mạch, Đại Hoàng vẫn là đứa trẻ 12 tuổi, người nói Nhị Hoàng là con của ai chứ !!!
- Được ! cứ xem như đứa trẻ này là con của trẫm vậy... Nhưng trẫm vẫn muốn thử xem đứa trẻ tiếp theo có giống Nhị Hoàng không
- người nói thế là có ý gì
- trẫm ghét nhất là những người cả gan phản trẫm, Hoàng Hậu nàng và tên phản nghịch Võ Minh Lâm đều phải trả giá
Ngô Đế bế bổng nàng lên mặc nàng đang ra sức giẫy giụa, phản khán đánh mạnh vào người hắn
Đúng nghĩa là vứt mạnh nàng xuống giường, hung hăn ép chặt nàng dưới thân, hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn
- Trẫm nói cho nàng biết, Võ Minh Lâm đã về đến kinh thành rồi...có lẽ hiện giờ hắn đang ở trước cửa Điện Nghiêm Trung này cầu kiến trẫm, phục mệnh báo cáo về tình hình ngoài biên ải
- Người muốn gì !!!
- Muốn hắn biết được trẫm làm gì nàng
- muốn hắn biết được trẫm mới là người đường đường chính chính chiếm hữu nàng
- Người vô sĩ !!! thiếp không ngờ Đại Đế lại có thể thốt ra những lời phàm tục như vậy
- phải ta vô sĩ, ta sẽ càng vô sĩ hơn như thế nữa
Tử Nghi dọa nàng đến lạnh cả sống lưng, nếu hắn thật sự làm như vậy thì thì con người quá ghê sợ rồi
- Không...Không !! Xin người.. Đại Đế thiếp xin người hãy cho Tướng Quân lui về phủ
- nàng sợ rồi à, sợ nhân tình của nàng đau lòng sao
- nàng chẳng nể mặt trẫm, chà đạp sĩ diện của trẫm không thương tiếc, nàng có biết bên ngoài đồn đại những gì không, trẫm phải trả lại cho các người tất cả
Biết không thể lây động được hắn, Thoại Mỹ rút chiếc trâm vàng cài trên tóc, trực tiếp kề vào cổ mình, muốn uy hiếp hắn
Nhưng nàng suy nghĩ đơn giản quá rồi, hắn chẳng chút sợ hãi nắm lấy tay nàng bắt lấy cây trâm phóng thẳng vào cột gỗ, mũi nhọn của cây trâm ghim thẳng vào cột
- Nàng đừng xem thường trẫm !!
Hắn xé toạt phụng bào của nàng, muốn nàng lớn tiếng vang xin hắn, càng như thế tên phản nghịch kia cảm nhận càng rõ ràng
.....
Võ Minh Lâm mồ hôi còn nhễ nhại, hắn vừa đến kinh thành còn chưa được nghỉ ngơi đã vội chạy đến đây diện kiến Ngô Đế
- Từ Tổng Quản..ta phục mệnh Đại Đế báo cáo tình hình biên ải, không biết phải đợi người đến bao giờ
- Xin Tướng Quân đợi thêm chút nữa, người đâu ban tọa cho Tướng Quân
- đa tạ Tổng Quản
Bên trong truyền ra một vài tiếng động khiến hắn chú ý, Võ Minh Lâm chau mày lắng nghe, hắn gượng cười nhìn qua Tổng Quản
- à không biết ông có nghe thấy động tĩnh gì không, bên trong không xảy ra chuyện chứ ?
Tổng Quản đưa tay che miệng, cười gian vài tiếng
- Tướng Quân..ta khuyên người đừng để ý thì hơn, bên trong tẩm điện chỉ có Hoàng Hậu và Đại Đế thì người nói xem có thể xảy ra chuyện gì !?
- ...
Võ Minh Lâm đột nhiên biến sắc, lặng im, lại có chút thất thần ngồi bệt xuống ghế, đến thanh kiếm vật luôn theo hắn khắp mọi nơi cũng bị hắn vứt bỏ dưới đất, chẳng còn tâm trạng nào mà màng đến
Từ Tổng Quản liếc nhìn bộ dạng tức không dám tức, giận không dám giận và buồn lại không thể buồn của hắn, trông khó coi vô cùng
Khóe mắt hắn đỏ rực, sợi gân nằm trên thái dương co giật theo từng cái nghiến răng của hắn
Bàn tay nắm chặt thành quyền, Võ Minh Lâm hận bản thân mình vô dụng chẳng thể làm gì được vì hắn chỉ là một tên tiểu tướng, không quyền không thế
Cái cười nhếch mép của Tổng Quản vô tình để hắn nhìn thấy, Tổng Quản có hơi bối rối cuối đầu như chưa có gì xảy ra
Giây phút đó Võ Minh Lâm đã biết, mệnh lệnh này của Ngô Đế chỉ là một cái cớ..
Mục đích chính có lẽ ai cũng đều rõ cả rồi
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro