Chap 14 Rời Xa Hoàng Cung Này, Rời Xa Ta...
Võ Minh Lâm thần sắc tiều tụy, hắn đã chờ suốt mấy canh giờ để phục mệnh Ngô Đế, đã cố tình tìm cách thoái thác muốn rời khỏi sân Nghiêm Trung này, vì hắn không muốn nghe những thứ khiến tai mắt hắn nóng bừng như lửa đốt
Nhưng không một tên thái giám nào to gan bước vào bẩm báo Đại Đế thay hắn, Võ Minh Lâm nhiều lần muốn xông vào liền bị cản ngăn bởi những tên hoạn quan gan bé như thỏ kia
- Tướng Quân người không thể
Một giọng nói coa vẻ trầm lặng, bình thản nhất trong đám hoạn quan..bởi vì hắn là thân tín của Đại Đế
- Tội tru di tam tộc, cả phủ Võ Gia sẽ vì người mà từ nhỏ đến già đều mất mạng, có đáng hay không ?
Từng lời Từ Tổng Quản thốt ra như xoáy vào điểm yếu trong hắn, Võ Minh Lâm đang mang nặng ơn cứu tử từ gia đình họ, giờ lại lấy oán báo ơn, hắn thật sự không làm được
Võ Minh Lâm dùng hết lực mạnh bảo hất văng từng tên thái giám đang ôm cánh tay mình
Sau đó đứng giữa sân quỳ hành lễ, lớn giọng hết mức có thể, để từng câu từng chữ thốt ra, tất cả đều đến được tai Ngô Đế
- Đại Đế...vi thần có chuyện gia đình cần lui về phủ gấp, mong người ân chuẩn
- Đại Đế...thần có chuyện gia đình........
- . . . . . . . . cần lui về phủ , mong người ân chuẩn
- Đại Đế . . . . . . . .
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng nàng dịu dàng ngân nga tựa như bản hòa tấu tuyệt mỹ do chính Ngô Đế tạo ra
Chẳng ai có thể cảm nhận được nỗi đau lúc này của hắn, hai tay cứ siết chặt vào nhau quỳ mãi trước cửa điện
- Tướng Quân..Đại Đế ban ngồi cho người ắt hẳn có nguyên do, người đừng nên không lượng sức mình như vậy
Tổng Quản vừa dứt lời, những tên thái giám dưới trướng hắn lập tức, nắm lấy hai bên cánh tay Võ Minh dìu đến ghế, nói đúng hơn là đang ép buộc hắn ngồi
Không biết thời gian đã rôi qua bao lâu rồi, chỉ thấy trong tẩm điện nàng một bóng nam nhân đang tắt từng ngọn nến, để lại duy nhất thứ ánh trăng loe lói kia
Lúc này hắn đã có thể thả lỏng người, đôi bàn tay không còn gồng chặt, giọng nói cùng hơi thở chỉ cần toát ra cũng thấy được nỗi xót xa
Võ Minh Lâm đang từ từ cảm nhận cơn đau đớn dần lấp đầy tâm trí
- Tổng..Quản, Ta đi được rồi chứ
- Tướng Quân, Đại Đế chưa ân chuẩn cho người đi, thần không dám tự quyết
Hắn cười lạnh...lòng cũng nguội lạnh
Võ Minh Lâm chống tay cúi đầu, chịu đựng như thế cả đêm dài gần như trút kiệt sức lực của hắn
.....
Tiếng trống báo hiệu đã vang lên khắp trong ngoài Hoàng Cung, đã bắt đầu sang giờ Dần cũng là giờ Ngô Đế dạo một vòng Ngự Uyển trước khi thượng triều
Tử Nghi khoác trên mình bộ Long Bào chỉnh tề, sắc mặt tươi tắn, khóe môi cong lên vừa ý, ánh mắt hắn hướng xuống nhìn nàng
Bàn tay nhỏ nhắn lại vụng về đang cố buộc chặt dây day bạch ngọc vừa nặng lại vừa cứng ở thắt lưng cho hắn
- Đã lâu rồi trẫm không đến, dường như những việc này đã trở nên xa lạ với nàng rồi
- Trẫm sẽ đến thường xuyên hơn, để nàng không trống vắng nơi khuê phòng mà tìm người thay trẫm
Thoại Mỹ vẫn lặng im trước lời nói đầy dụng ý của hắn, hắn tiếp lời
- nàng không có gì để nói với trẫm sao?
Nàng ngẩn đầu, khóe mắt vẫn còn sưng nhẹ và chút ửng đỏ dư âm của đêm qua
- Chuyện của Nhị Hoàng thì sao...
- À chuyện đó thì nàng đừng lo trẫm đã cho người đốt cái mũi tên đó thành tro rồi
- nàng không nhắc suýt nữa thì trẫm cũng quên mất, Tướng Quân đã đợi ta ở cửa Đông cả đêm rồi, nhưng sáng nay Long liễn lại ở cửa phía Tây, trẫm không thuận đường gặp hắn
Tử Nghi nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ, sự tàn nhẫn hiện ra trong đáy mắt
- Nàng giúp trẫm báo lại cho hắn, chuyện biên ải cứ để sau rồi báo cáo, đường xa vạn dặm mới về đến kinh thành, nói hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần vào cung nữa
Đại Đế phất mạnh tay áo, trúng vào người nàng cũng là có ý đẩy nàng sang một bên tránh đường hắn rời khỏi Đại Điện
Tính khí hắn cũng thật thất thường vừa hài lòng đắc ý thoắt một cái đã chuyển đang bực dọc, chẳng cách nào mà lần được tâm ý Đế Vương
- Ngô Đế.... Ngô Đế..
Tử Nghi bỏ mặt nàng đang chạy theo gọi hắn thần sắc vô cùng thần khẩn
Không ngờ nàng lại bị Tổng Quản ngăn chặn trước cửa Đại Điện
- Hoàng Hậu đừng quên lời Đại Đế dặn dò chứ !!
Nhắc nhỡ nàng xong, hắn cũng nhanh chân chạy theo Đại Đế
Để nàng thẩn thờ nhìn Long Liễn dần đi xa khỏi Điện Nghiêm Trung, nàng làm sao có thể đối mặt với Tướng Quân đây
Lau vội dòng nước mắt đang không tự chủ thoát ra khỏi mi mắt, quay trở lại bàn trang điểm
Nàng lệnh cho cung nữ hầu cận giúp nàng đắp một lớp phấn dày ở cổ che đi thứ khiến người khác ngượng ngùng khó xử
- đã được chưa, ngươi có nhìn thấy gì không:?
- Nô tì.. Nô tì vẫn nhìn thấy
Nàng mạnh tay vứt hộp phấn xuống bàn bụi trắng bay tung tóe, cơn tức giận không biết phải nên trút vào ai
-...không cần thiết nữa hắn cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, ta cố gắng che giấu cũng có ích gì chứ
Trong giọng nói nàng thoáng chút nghẹn ngào, khóc thành tiếng đau thương ai oán
Tại sao nàng lại khổ như vậy, tại sao nàng không thể có được tình yêu bình thường như những người phụ nữ khác
Đương nhiên vì nàng là Hoàng Hậu danh gia vọng tộc, còn họ là nữ tử con nhà bá tánh thường dân, cơ bản là không giống nhau...
Thứ tình yêu bình thường mà nàng mong ngóng, vốn chưa từng tồn lại trong hoàng cung này cả trăm năm qua..
...
- Hạ Thần bái kiến Hoàng Hậu
- Tướng Quân..Đại Đế ân chuẩn cho ngươi về phủ nghỉ ngơi, khi cần sẽ gọi ngươi đến phục mệnh
- Hạ Thần đã hiểu..Tuân Lệnh Đại Đế
Võ Minh Lâm đứng thẳng dậy, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà toang bỏ đi ngay
Đột nhiên nơi bàn tay một cảm giác ấm áp truyền đến, là nàng..đang giữ lấy hắn ngăn không cho hắn rời khỏi cánh cổng này..
Tay hắn cứng rắn và lạnh lẽo có lẽ là do đã ở ngoài trời cả đêm rồi
Nàng thương xót cho hắn cũng xót xa cho mình
Những lời muốn nói lại cứ nghẹn ngào không nói được
Võ Minh Lâm cũng đã dừng bước, hắn vẫn quay lưng lại với nàng, rõ ràng chỉ cần nàng giải thích một câu hắn lập tức ôm nàng vào lòng, chấp nhận mọi thứ...nhưng...chờ mãi mà nàng vẫn lặng im
Không biết Thoại Mỹ đã nghĩ gì mà nhẹ nhàng buông lỏng tay hắn, hàng chân mày nhanh chóng nhíu lại, bàn tay hắn siết chặt như sợ hơi ấm của nàng bay đi mất
Những tưởng đã có được người mình yêu, nhưng sự thật phũ phàng đánh cho hắn tỉnh thức
..Nàng là người của Ngô Đế..hắn không có tư cách chạm vào nàng, sự việc đi đến nước này có thể là đã đùng hết phần phước tổ tiên hắn để lại
Bàn tay lạnh lẽo ấy khẽ chạm lên má nàng, rồi trượt nhẹ xuống phần cổ trắng mịn đang chứa đầy vết ửng đỏ
Hắn đau lòng kéo nàng đến gần, dang tay ôm nàng thật chặt, cuối cùng hắn cũng không thể vượt qua được trái tim mình
- Tướng Quân..ta xin lỗi, xin ngươi hãy hiểu cho ta
- Thần không thể hiểu, chuyện gì đã xảy ra khi thần không có mặt
Nàng không trả lời hắn, chỉ đưa ra những dặn dò
- Sau này không có lệnh Ngô Đế, ngươi đừng vào cung nữa..chuyện của ta và ngươi vốn không nên bắt đầu, nhân lúc mọi thứ còn có thể sửa đổi..
....hãy rời xa hoàng cung này...
...rời xa ta, càng sớm sẽ càng tốt cho ngươi
Nàng thoát khỏi vòng tay hắn, mặc cho hắn cố níu kéo lấy nàng
- Hoàng Hậu.. đừng.. Người đừng nói những lời chia ly như thế
Võ Minh Lâm quỳ dưới chân nàng
Hắn gan to lớn mật, đối với cái chết hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ hắn thật sự đã biết sợ rồi...
..sợ mất nàng
- thần yêu người đương nhiên thần có thể chấp nhận hết, thần không hề trách người, chưa từng trách người
- Đây là không phải là việc ngươi có thể chấp nhận hay không, mà là Ngô Đế hắn không chấp nhận, hắn không cho phép bất kì ai phản bội hắn
- Hãy đi đi trước khi Ngô Đế còn muốn giữ mạng cho ngươi
Nàng nén đau thương, nhẫn tâm quay lưng đi, để cho hắn bị những tên thái lôi vào xe ngựa, khóa cửa cẩn thận sợ hắn tẩu thoát
- Hoàng Hậu... Hoàng Hậu.. đừng đuổi thần đi mà...Nương Nương..
Tiếng quất roi, tiếng xe gỗ lăn bánh hướng đến cổng thành mà chạy, đưa hắn an toàn về phủ
Tướng Quân..mong ngươi có thể hiểu cho nàng, tâm tư của Đại Đế thâm sâu khó đoán, ngai vàng của cha nàng bị hắn trơ trẽn cướp đi
Giờ lại đến nàng cũng không thể thắng được hắn, ngai vị ấy của Nhị Hoàng cũng bị hắn giành về cho Đại Hoàng
Những thứ hắn muốn đều nhất quyết phải có được mà không từ thủ đoạn..
Thoại Mỹ sợ một ngày nào đó hắn nhịn không được sự mất mặt này mà hại đến Võ Minh Lâm...
Trong tim nàng thật sự không nhẫn tâm rời xa ngươi..
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro