Chap 15 Tam Mộc Quan

Từ ngày trở về phủ, Võ Minh Lâm tiều tụy hẳn đi, ngày không muốn ăn, đêm chẳng ngon giấc

Luôn mơ thấy nàng nức nỡ gọi tên hắn, khi hắn chạy đến nơi, Ngô Đế liền xuất hiện trên tay là lưỡi kiếm sắc bén vung thẳng vào người hắn

Võ Minh Lâm giật mình tỉnh giấc thoát khỏi ác mộng, hắn ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa, tay siết chặt phần vải ở tim mình, nơi đó đột nhiên đau nhói không thể thở nổi

Hiện giờ hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của nàng, Võ Minh Lâm ở đây tạm thời không sao rồi, nhưng..nàng gần Ngô Đế như vậy, nàng có ổn không

Một hơi thở dài từ hắn, chậm rãi đặt chân xuống nền đất thứ cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân nhanh chóng truyền đến, hắn lê từng bước mệt mỏi đi đến bàn trà, uống một chút nước làm dịu đi cơn khát đang ập đến

Võ Minh Lâm mang theo ly trà đứng trước cửa sổ nhìn về hướng hoàng cung, những ngày qua cơ thể hắn phải chịu dựng cơn bệnh triền miên không hiểu nguyên nhân, hắn yếu ớt tựa tay vào thành cửa sổ cố ngẩn đầu nhìn về phía nàng

Cầu trời cho nàng bình yên

Ly trà uống dỡ bỗng dưng rơi ra khỏi tay hắn, chạm trúng thành cửa sổ nước văng tứ tung, lăn dài trên mái ngói, rồi rơi xuống đất mà vỡ vụng thành từng mãnh nhỏ

Hắn đã ngục ngã sõng soài dưới nền, tiếng động lớn đủ để một vài gia nhân nghe thấy, vội vàng chạy vào tư phòng của hắn, dìu hắn quay về giường

....

Chuyện Võ Minh Lâm mắc phải trọng bệnh, đã đến được chỗ nàng thông qua tên lính dưới trướng hắn âm thầm báo tin

Nàng biết được hắn đêm ngày đều nằm trên giường bệnh, trong cơn mơ đôi lúc lại gọi tên nàng đầy dây dứt, nhớ thương

Đọc xong mật thư, Thoại Mỹ nhanh chóng cho tờ giấy vào ngọn nến đang cháy ngay bên cạnh, tiêu hủy thứ có thể trở thành mầm họa này

Nàng phải làm sao mới có thể xuất cung đây, nếu đi trong lúc này Đại Đế sẽ nổi trận lôi đình...vì có thể hắn cũng đã biết chuyện..

Tì nữ thân cận của nàng từ bên ngoài vội vã chạy vào, nàng ta hành lễ rồi báo lại

- Nương Nương, Từ Tổng Quản vừa đến truyền Đại Đế tối nay sẽ dùng thiện cùng người, người muốn chuẩn bị những món gì ?

- Lại đến à..vậy ngươi cứ chuẩn bị như tối qua là được

- nhưng đã mấy ngày nay đều là những món đó..nô tì sợ Đại Đế sẽ chán

- cứ nói là ta muốn ăn, Ngô Đế sẽ không ý kiến gì đâu, dù sao hắn đến vốn không phải là để ăn uống

Giọng nàng bổng nhiên nhỏ lại, nhưng vẫn bị nô tì nghe thoáng qua

- dạ ? Nương nương nói sao ạ ?

- không..không có gì mau nói ngự thiện chuẩn bị đi

- Dạ
...

Từng chiếc đèn lồng trong Hoàng Cung dần được thắp lên, cũng là lúc Đại Đế xong việc chính sự, vi giá đến Nghiêm Trung Điện

Ngô Đế nhìn món ăn bày trí trên bàn vẫn quen thuộc như những ngày trước, vậy mà hắn không để lộ ra chút gì gọi là là ngán ngẩm, bình thản ngồi xuống ghế

Hắn thử qua từng món một, cũng luôn nhớ mà gắp cho nàng một miếng

Nhưng giờ phút này nàng chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn uống nữa, thức ăn hắn cho vào chén ngọc cũng đã đầy hơn một nữa rồi

Nhìn bộ dạng ủ rũ của nàng khiến Ngô Đế ăn cũng chẳng thấy ngon, hắn đặt đũa xuống bàn ậm ừ vài tiếng

- Nàng biết Tam Mộc Quan chứ

- thiếp biết.. biên ải bốn mùa nắng ấm

- phải và cũng là vùng đất tốt cho bọn Lang Nhân đánh chiếm, Võ tướng quân hắn lại có kinh nghiệm trên thuộc địa này, tiếc là hắn đang mang bệnh nằm trên giường...

Ngô Đế dừng lại vài giây, liếc nhìn sắc mặt nàng có thay đổi hay không

Nhưng nàng tuyệt nhiên lạnh nhạt

- đó là việc của hắn, nếu người cần thiếp nghĩ cũng nên gọi hắn đến cùng người bày kế

Ngô Đế cười lớn, ôm lấy vai nàng kéo nàng vào lòng hắn

- Tốt..vậy trẫm sẽ nghe theo ý nàng

- Tổng Quản, giờ Thìn ngày mai gọi Võ Minh Lâm cùng các Tướng trong triều đến Hữu Điện gặp trẫm

Nàng gượng cười, cố không lộ ra nét lo lắng nào trên gương mặt, nếu Võ Minh Lâm được triệu vào cung..vậy nàng có thể gặp hắn rồi

Nhưng đó là những gì nàng nghĩ, và Đại Đế thì không cho phép điều đó

- Hoàng Hậu, trẫm biết nàng lo cho an nguy của Ngô Triều ta, nhưng gần đây thái y thường xuyên báo, nàng luôn mang tâm trạng ưu sầu

- Chiến sự..không tránh được giết chóc, tốt hơn nàng đừng nên đến gần Hữu Điện để tránh ảnh hưởng thêm tâm trạng của nàng

- Thiếp...!

Hắn cố tình không cho nàng đến tránh gặp phải Võ Minh Lâm, hắn đã đoán được ý nàng..

- Thiếp sẽ nghe theo người...

Hắn cố tình vờ như không nhìn thấy giọt nước mắt đang rưng rưng nơi mi mắt nàng

- dẹp xong loạn Lang Nhân, trẫm sẽ mang vật quý giá nhất ở Tam Mộc Quan riêng tặng cho nàng

- Tạ ơn Đại Đế, nhưng thiếp không..

Tử Nghi ngắt lời nàng, tay hắn vẫn ôm lấy vai mềm khẽ vuốt ve

- Được rồi, đi ngủ thôi ngày mai trẫm còn rất nhiều việc

Hắn nắm tay nàng, ép nàng cùng vào trong tẩm điện

Dù Đại Đế đã cố tình ngăn cấm, nhưng nàng lại không thôi ý định gặp Võ Minh Lâm, cứ trằn trọc mãi nghĩ cách làm sao mới có thể gặp được hắn đây

- Hoàng Hậu nghĩ gì mà thẩn thờ vậy ?

- không thiếp chỉ hơi khó ngủ, chắc là do thiếp uống nhiều trà rồi

- ừm... giây phút này trẫm không muốn nàng nghĩ đến ai ngoài Đại Đế ta

Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng như đang chất vấn

Thoại Mỹ có chút lo lắng, thêm sự khó hiểu trước câu nói của Tử Nghi, nhưng vài giây sau nàng đã biết hắn có ý gì

Hắn đưa tay cởi lớp áo bên ngoài, làm lộ bờ vai mềm, đầu môi hắn hôn lên vai nàng, bàn tay di chuyển đến nút thắt ở gần bụng nàng rút nhẹ

Lớp y phục liền lỏng đi một chút, hắn kéo chiếc áo xuống lại bị nàng ngăn cản

- ngày mai người còn rất nhiều việc, thiếp sợ người sẽ mệt

- Hoàng Hậu, trẫm không phải ông lão già nua yếu ớt , đừng làm trẫm khó chịu

Nàng lặng im không khán cự, cũng không hợp tác mặc hắn đang chạm đến cơ thể nàng

Từng lớp vải bị Tử Nghi vứt xuống nền, lớp màng che mỏng cũng được hắn kéo lại

Chỉ nghe tiếng nàng khe khẽ ngăn cản một cách bất lực...




-------------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro