Chap 17
Võ Minh Lâm chợt tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, nhìn khung cảm lẫm trước mắt hắn mới nhớ đến chuyện bản thân đã rất mệt mỏi mà ngủ quên trong tẩm điện của nàng
Thứ cảm giác bị đè nặng ở bụng khiến Võ Minh Lâm khó chịu mà tỉnh giấc thì ra là nàng...đang xem hắn như một chiếc gối mà nằm lên, cả người như chú mèo nhỏ cuộn tròn bên cạnh hắn
Hắn bất chợt nở nụ cười, thì ra khi ở bên cạnh người mình yêu lại có cảm giác hạnh phúc khó tả này
Như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, mi mắt nàng run nhẹ, dụi đầu vào người hắn, khẽ mở mi mắt diễm lệ nhìn hắn
Võ Minh Lâm đưa tay xoa đầu nàng
- Nương Nương..thần thấy hơi khó thở
- a...ta xin lỗi
Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng
- Lỗi của Thần mới phải, thần không tốt phải để người lo lắng
- Không..không đâu, là ta muốn như vậy mà
Nàng lấy chén thuốc được sắc cho hắn nhưng đã nguội từ lâu, dùng chiếc muỗn sứ nhè nhẹ khuấy rồi chạm lên môi nếm thử
- ưm..thuốc này nguội rồi đắng quá, ta nhờ người hâm nóng lại sẽ đỡ hơn
- không cần phiền như vậy đâu, thần uống được mà
Hắn nhận lấy từ tay nàng một hơi đã uống cạn, khiến nàng nhăn mày nhíu mắt cảm nhận vị đắng thay cho hắn
Hắn mỉm cười trước sự đáng yêu ấy của nàng, tay nhẹ nhàng giữ phía sau gáy nàng, nhanh chóng áp sát môi mình đến gần nàng
- ...đắng...
Nàng nhíu mày, nũng nịu đẩy Võ Minh Lâm ra
Ánh mắt hắn yêu chiều nhìn nàng, khẽ nắm lấy đôi tay mềm mại lại ấm áp
- Thần nhớ người lắm...
Đôi má nàng ửng hồng, hơi cúi đầu dựa vào lòng hắn
- ta cũng nhớ ngươi.. cũng rất muốn gặp ngươi nhưng mà...
Nói đến đây nàng lại lo sợ, áp sát vào lòng hắn hơn, chỉ có khi ở bên cạnh Võ Minh Lâm nàng mới tìm thấy sự bình yên
Hắn nhẹ nhàng xoa tấm lưng nàng, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nàng đang nghĩ gì..
- Phải rồi Thần còn một chuyện chưa nói cho người, Ngô Đế sẽ đến Tam Mộc Quan trong vài ngày tới, vì không yên tâm để tướng lĩnh ra trận, cả thần và Đại Thế Tử cũng phải đi cùng, theo ý Đại Đế...
Nàng biết được hắn cũng phải đi trong lòng liền buồn tủi, vừa gặp không lâu lại bị chia cắt, ngẩn đầu nhìn hắn, bàn tay níu lấy vạt áo như không muốn xa hắn thêm một chút nào nữa
- Thời gian tới phải tạm xa người rồi, người hãy tự bảo trọng
Võ Minh Lâm thật muốn nàng theo cũng chỉ cần nàng ở trước mặt hắn, dù phải nhìn nàng từ xa hắn cũng chấp nhập, ít ra khi ấy hắn có thể bảo vệ nàng...
Giọng nàng nghẹn ngào, thoáng chút nức nở
- ta không muốn, tướng quân...
Còn hắn chỉ có thể lặng im ôm nàng trong lòng
- Ngươi đi cẩn thận..đừng mạo hiểm có biết không, ta chờ ngươi về đó
- tuân lệnh nương nương
-------
Ngày Ngô Đế ra trận cũng đến, hắn mang theo 20 vạn binh tiến ra biên ải Tam Mộc Quan...
Bên phải Là Đại Thế Tử, cưỡi trên lưng một con hắc mã thuần phục địa hình sông núi, trên tay hắn nắm giữ song kiếm ngân long
Cũng rất uy nghiêm ra dáng của một Đại Thế Tử
Bên trái Đại Đế là Võ Minh Lâm, hắn khoác chiến bào đúc bằng bạc sáng óng ánh dưới trăng, cả thanh gương trên tay cũng toát ra uy lực, người bạn đồng hành cùng Võ Tướng chính là Bạch mã, một con ngựa trắng ngoan ngoãn nhưng không nhút nhát
Phía sau là 20 vạn quân người cầm cờ, người cầm đuốc sáng bừng một góc trời
Sau khi hô hào khẩu hiệu gia tăng sĩ kí đoàn người theo lệnh Đại Đế hùng hổ đi về phía Nam
Võ Minh Lâm lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía thành trì, tìm kiếm bóng hình thân thuộc
Thoại Mỹ đứng trên thành nhìn xuống bên dưới trong 20 vạn nam nhân, nàng chỉ nhìn về duy nhất một người, người nàng dành trọn cả yêu thương
Một nụ cười khích lệ nàng dành cho hắn
Hắn giơ cao chiếc ngọc bội màu xanh bích, thắt nút đồng tâm màu đỏ như vật định tình cho đôi lứa, là tính vật mà trước khi đi nàng tặng cho hắn...
Võ Minh Lâm như muốn nàng biết vật mà nàng tặng hắn luôn trân trọng, mang theo bên mình
Thành trì dần khuất xa, hắn cẩn thận cất ngọc bội vào chiếc túi nhỏ trong lòng ngực, có nó bên cạnh cũng giống như nàng ở bên động viên hắn
---------------
Tạm thời nhẹ nhàng dị đi r au ngược sau 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro