Chap 18 Trầm Mi

Chiến sự hỗn loạn, dân chúng tứ tán khắp nơi, dưới đất là những xác chết la liệt do tên bắn, hay những bá tánh vô tội tháo chạy bị bọn Lang Nhân đuổi giết, cướp bóc khắp nơi

Một khung cảnh thảm thiết thê lương..khiến cho kẻ ngày đêm bình yên trong cung nội, tận mắt chứng kiến những thảm trạng này phải chau mày khiếp sợ

Đại Hoàng..người cùng ngựa đang khảo sát một vòng ngôi làng bị tàn phát nặng nề, chẳng còn sự sống của cây cỏ..chứ đừng nói đến...con người

Vậy mà khi hắn vô tình lướt ngang qua ngôi nhà tranh đổ nát, trong đống hỗn tạp đó có vật gì lấp lánh thu hút ánh nhìn, Đại Hoàng tò mò đến gần hắn nhìn thấy cánh tay của một người phụ nữ, mang chiếc vòng ngọc sáng lấp, nơi này nghèo nàn như vậy lấy đâu ra những thứ quý giá này

Không nghĩ nhiều Đại Hoàng nhanh chóng nhảy xuống ngựa kéo người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát

- Vẫn còn thở sao !!?

Với chút lòng từ bi, hắn đặt người trên lưng ngựa mang về doanh trại, phân công ngự y cứu chữa

-------

Chuyện Đại Hoàng cứu một kẻ thường dân cũng đến được tai Ngô Đế

Hắn chưa từng nghĩ đến...Đại Hoàng..con trai của hắn lại yếu mềm đến thế, chẳng có chút tư cách nào giống hắn...

Tâm tư như thế..chỉ sợ quyền hành trao vào tay Đại Thế Tử, hắn không đủ dũng mạnh mà giữ vững ngôi vị này mất...

Thật khiến cho Đại Đế đau đầu nghĩ suy, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn

- Gọi người được Đại Hoàng cứu tử vào tiếp kiến trẫm, trẫm muốn biết chuyện gì đã xảy ở làng Thành Nam này

Chỉ là một lí do để hắn có thể gặp người có thể khiến hắn không yên dạ

- Dạ Đại Đế

Tên lính gác không dám chậm trễ lập tức chạy đến căn liều của các Ngự Y

Ít phút sau một người phụ nữ, đoán chừng đã ngoài 40 đi theo sau lên lính, đáng vẻ yếu ớt, tiến vào doanh trại của Ngô Đế, người phụ nữ quỳ hành lễ, đầu gục sát đất

Đại Đế từ tốn đặt cuốn binh thư xuống bàn, đột nhiên mắt hẳn mở to nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên tay người phụ nữ

Chiếc vòng đó hắn chưa bao giờ quên, món quà hắn dành tặng cho người vợ đầu tiên, khi người ấy sinh cho hắn một quý tử, trên bòng khắc hai chữ Trầm Mi

Ngô Đế đứng bật dậy tiến đến gần hơn, quan sát kĩ hơn, cái dáng vẻ này chẳng lẻ ...nàng còn sống...!?

- Ngẩn đầu

Hắn hằn giọng, nhìn người đang run rẩy dưới đất, mãi không dám ngẩn mặt nhìn hắn

Đại Đế chẳng còn kiên nhẫn nữa, hắn lớn giọng..

- NGẨN ĐẦU !!!

Nàng ta sợt sệt ngồi dậy, nhưng vẫn cúi gầm mặt

Tử Nghi vốn không còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi, hắn dùng bàn tay thô bạo bóp chặt cằm người phụ nữ nâng lên... Một cái tên chạy dài trong đầu hắn...cảm giác của hắn quả thật không sai

.. Trầm Mi ..

Hắn buông tay lùi lại vài bước

- Nàng vẫn còn sống ? Nàng có thể sống sót được sao ? Không thể nào !!

- Ông bất ngờ lắm đúng không...vì tôi không sống ác như ông, nên trời thương mà được người cứu thoát

- ai..là ai cứu nàng

- Luân Võ Sư... Và cái thai tôi đang mang 3 tháng tuổi bị ông nhẫn tâm dìm chết ấy, là con trai và được ông võ sư nuôi dưỡng với cái tên Võ Minh Lâm..

- Võ Minh Lâm... Võ Minh Lâm tại sao.. Tại sao hắn lại là con của ta chứ

Hắn không thể chấp nhận sự thật này..trái tim như nhói lên từng nhịp, vạt áo bên trái bị tay hắn bóp chặt như đang kìm hãm, Ngô Đế không cho phép cơ thể hắn phát ra chút tình cảm ruột thịt nào với kẻ phản loạn

- vậy tại sao nàng lại ở đây

- đã cứu người thì cứu cho trót, võ sư vì sợ ông biết được tôi vẫn còn sống mà cho người đuổi cùng giết tận, nên ông ta đã cho tôi một số bạc về đến nơi đây sinh sống qua ngày

- .. Nàng vẫn còn sống thì tốt quá rồi, tại sao ta phải giết nàng trong khi ta bây giờ đã trở thành Ngô Đại Đế...ta không sợ một nữ nhi tay trói gà không chặt như nàng

Trầm Mi cười nhạt nhìn người chồng hiền lương trước mặt mà nàng biết đã thay đổi quá nhiều...

thật ra nàng cũng đã biết hắn chưa từng thay đổi kể từ khi hắn nhẫn tâm đẩy nàng rơi xuống sông

Mà bản chất của hắn vốn là máu lạnh vô tình, chỉ là cố giấu vào trong để đạt được mục đích, cho đến tận bây giờ hắn chưa từng yêu ai..mà tất cả chỉ là giả tạo..lười dối những người nhẹ dạ như nàng...như Hoàng Hậu

Kể cả con của hắn...cũng bị hắn che mắt bao nhiêu năm qua.. đổ mọi tội danh giết vợ hại con lên người Hoàng Hậu

- Đại Hoàng có biết được những việc ông làm để có ngai vàng này không

Hắn khẽ lắc đầu, phất mạnh tay áo

- Không...ta không cho nó biết...vì nếu nó biết nó sẽ không chấp nhận những chuyện như thế này, khi đó thứ ta dày công giành giật, sẽ chẳng còn ai thay ta ngự trị ..

- Nhưng bây giờ nó cũng đã biết rồi...

Trầm Mi nỡ một nụ cười đắt ý, nàng ấy vừa làm một chuyện khiến tình cảm cha con của hắn càng trở nên căng thẳng

Nàng ta vừa dứt lời tấm màng che doang trại dần được hé mở, Đại Hoàng bước vào trong khiến khiến Ngô Đế thản thốt nhưng hắn vẫn giấu cảm xúc vào trong, mà bày ra vẻ mặt lạnh tanh, hắn không ngờ Trầm Mi đối với hắn đã biết tính toán như vậy

- Thì ra sao nhiêu lâu nay...con đã trách lầm Hoàng Hậu...người nhẫn tâm độc ác ấy không ngờ lại chính là người cha đáng kính trước mặt con.. TẠI SAO VẬY HẢ CHA..

- Ta không muốn bất kì ai làm mất thể diện của Ngô Đại Đế này, trong khi những người làm ra chuyện bại hoại này lại là những đứa con của ta..lại là người chung chăn gối.. Những chuyện các người làm còn đáng sợ hơn cả ta

Tử Nghi hằn giọng, hàng chân mày hắn nhíu chặt, ánh mắt rực lửa nhìn hai người trước mặt buông lời như đang dồn ép hắn

- ngươi và tên Võ Minh Lâm ngoài kia đều do người phụ nữ này sinh ra.. Các ngươi đều mang trong mình dòng máu loạn luân, phản bội

- AI PHẢN BỘI, Ai giết vợ hại con, chính ông....chính là dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người ông.. đã vấy bẩn các con của tôi

- Nàng im ngay... Ta làm tất cả cũng chỉ vì những thứ lớn lao hơn, ta muốn thiên hạ này thái bình, con dân của ta được ấm no hạnh phúc, chứ không phải mong muốn tầm thường như những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia

Trầm Mi cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt hắn

- Ông nói mà không biết ngượng miệng, tất cả cũng vì lòng tham của ông thôi..chứ ông thì thương yêu ai

...Trước câu nói cứng như sắt thép của nàng, Tử Nghi bổng dưng im lặng.. hắn cũng là con người bằng da bằng thịt, hắn cũng từng biết yêu...hắn từng yêu một nụ cười trong sáng, ánh mắt hồn nhiên của người con gái ấy...

Nhưng tiền tài danh vọng đã khiến hắn chà đạp lên trái tim mình

- các ngươi ra ngoài.. MAU RA NGOÀI

- hãy để cho ta yên tĩnh trước khi ta nổi điên lên... ĐI MAU

Đại Hoàng cũng chẳng muốn ở lại đây thêm nữa, hắn dìu mẹ..rời khỏi doanh trại...

Để lại Đại Đế phía sau với đống sự thật hỗn loạn vừa xảy ra

------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro