Chap 23 Bạo Loạn

Võ Minh Lâm thu lại thanh kiếm cùng cơn sát khí vừa rồi, hắn cung kín cuối đầu hành lễ

Tử Nghi chẳng những không nhìn lấy một cái mà quay sang Kim Tử Long, kẻ đang giữ chặt nàng trong tay với đôi mắt sắc lệnh..hạ giọng uy nghiêm

- cảm ơn con đã thay ta đưa Hoàng Hậu về, nhưng ở đây ta có kiệu không cần con nhọc công như vậy

Tử Nghi liền di chuyển qua một bên, Long Liễn đã ở ngay trước mặt, Kim Tử Long chỉ đành bấm bụng, để nàng lại trên kiệu, cẩn thận dùng lớp vải bông mềm dùng gối đầu cho nàng

Xong việc hắn chỉnh lại y phục đang sốc sết, rồi cuối đầu đứng lặng yên

Lần này hắn nhìn đến Võ Minh Lâm, từng bước chân chứa đầy dũng lực của một bậc quân vương, sát khí lấn át cả Võ Minh Lâm

- Võ Tướng Quân vừa rồi ta nhìn thấy ngươi vung gương tước đao..ngươi tính làm loạn à

- Thưa..Đại Đế thần chỉ là...

- Chỉ Là..Cái Gì !! Đừng thấy ta trọng dụng rồi muốn làm càng

- Thần ..

Không để Võ Minh Lâm nói hết, Ngô Đế lập tức đạp mạnh lên vai hắn, một lực đẩy bất ngờ khiến Võ Minh Lâm không kịp phản ứng ngã bật ra sau

- Người đâu, Võ Minh Lâm mưu hại Thế Tử không thành lẽ ra phải tru di tam tộc, nhưng xét công trạng hắn nhiều lần lập công, giúp trẫm hoàn thành đại nghiệp, trẫm tạm thời phạt hắn trăm trượng, nhốt vào đại lao chờ ngày xử tử

- ĐẠI ĐẾ ...

Võ Minh Lâm bị dọa cho lạnh cả người cả, hắn không nghỉ Ngô Đế sẽ mạnh tay như thế, đây không phải là do Ngô Đế tìm cớ diệt trừ hắn sao ?

Một đám lính trên người khoác giáp y chạy đến khống chế cả hai tay Võ Minh Lâm

Binh lực cũng chuẩn bị sẵn thế này.. Chắc chắn không phải nhiên, mà sự việc này hoàn toàn nằm trong tay Đại Đế

Đến Kim Tử Long cũng không giấu được sự thản thốt, rõ ràng cả hắn và Đại Đế đều biết rõ,Võ Minh Lâm là máu mủ tình thân

Vậy mà Tử Nghi lại ra tay tàn nhẫn, chẳng lẻ ông ta thật sự muốn giết chết con trai của mình sao ?

- còn ngươi .. Tên bất hiếu..Đại Hoàng

Tử Nghi dùng chân hất mạnh thanh kiếm mà Võ Minh Lâm vừa đánh rơi dưới đất, thanh kiếm bị hất văng lên cao, được hắn nhanh tay chụp lấy phần cán, vung nhẹ vài quyền thuận thế kề sát vào cổ Kim Tử Long

- Cha ...

Đại Hoàng không dám chậm trễ lập tức quỳ xuống, xin hắn tha tội
Hắn đi gối đến dưới chân Ngô Đế

- Xin cha tha tội, chuyện của con và dì đã sớm kết thúc rồi, dì không có tội xin cha đừng trách phạt, còn con sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn không gặp dì nữa, cha...con xin cha..tha con tội chết

Ngô Đế cười một giọng cười trầm đục nhưng điên cuồng, hất mạnh Đại Hoàng ra

- nếu ngươi không phải con ta..ta đã sớm giết chết ngươi rồi, ngươi nghĩ chuyện của ngươi và Hoàng Hậu đến bây giờ ta mới biết sao ?

Ngô Đế nhìn cây Hồng Mai bây giờ chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc gốc, hắn lại cười, nụ cười quỷ dị..

- gãy rồi cũng tốt, như vậy ta đỡ phải bận lòng mà ra tay với một cái cây vô tri vô giác, ... mỗi khi nhìn thấy nó ta lại ...

Hắn liếc mắt nhìn Kim Tử Long đang ngồi bệt dưới đất với tâm trạng hỗn tạp, thì ra đêm đó Tử Nghi hắn đã biết được chuyện giữa Hoàng Hậu và Đại Thế Tử, nhưng hắn không phát giác chỉ vì thể diện của bản thân, không thể bị vấn đục bởi những con người mất đi đạo đức

Nhưng hắn càng nhắm mắt cho qua thì bọn người vô sỉ này lại càng lộng hành trước mắt ...hẳn là đang thách thức giới hạn của hắn

Tử Nghi vung kiếm chém trúng vào tay Kim Tử Long, lớp vải rách toạt cùng dòng máu đỏ tuông trào, thấm ước bộ y phục màu xanh ngọc

Ngô Đế bạo chúa.. Hắn đang dần mất đi nhân tính bởi cơn tức giận phun trào

Đại Hoàng không còn cách nào khác chỉ đành rút thanh kiếm trên thắt lưng tên lính canh, đỡ lấy từng đòn mà Ngô Đế giáng xuống

- Tử Nghi...ông thật sự muốn giết chết con của ông sao

Trầm Mi không biết nhận được tin từ đâu mà vội vã chạy đến, ngay lúc bà thản thốt kêu lên

Cũng là lúc thanh kiếm trên tay Kim Tử Long rơi xuống đất, lưỡi gươm từ chỗ Ngô Đế đã kề sát cổ Kim Tử Long rồi

Ngô Đế hằn giọng, sắc mặt tối sầm còn đáng sợ bầu trời đang rũ mây đen và thấp thoáng những cơn sấm chớp vang trời

- Bà đến đây làm gì ?

- Để nhìn ông giết các con của tôi

Tử Nghi phóng mạnh thanh kiếm cắm thẳng xuống đất

Đại Hoàng vẫn chưa bình ổn được cảm xúc, tưởng tượng Trầm Mi chỉ đến trễ một chút thôi thì hắn đã đầu lìa khỏi cổ rồi

Đại Đế chỉ cười khinh một tiếng, hèn nhát như vậy cũng xứng làm con ta sao ?

Tử Nghi chỉ tay vào người Võ Minh Lâm, cương quyết hành pháp, nhất định không hạ bộ trước mặt Trầm Mi

- Các ngươi còn chần chờ gì nữa mà không mau đánh tên phản nghịch này đi

Đại Đế muốn bà phải biết rõ một điều, cho dù là con ruột nhưng dám chống lại hắn chỉ có một con đường chết

Hai tên lính phối hợp nhịp nhàng, dùng sức giáng thanh trượng lên người Võ Minh Lâm, thân thể hắn tuy cứng rắn mãnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng chỉ được tạo ra bằng da bằng thịt làm sao đối chọi với thanh gỗ cứng thép như đồng, thẳng thừng mà nói chỉ như trứng chọi đá

Người sót xa nhất bấy giờ

không phải Trầm Mi..

Không phải Đại Hoàng..

Càng không phải Ngô Đế..

Mà chính là Nàng người đã tỉnh lại sau trận ẩu chiến vừa rồi, chỉ là nàng hèm nhát muốn trốn tránh Ngô Đế, nhưng có lẽ nàng không thể trốn được nữa rồi

Tiếng Võ Minh Lâm kiềm nén cơn đau thấu tận trời, càng khiến nàng sót xa, bấu chặt ngón tay vào thanh gát tay trên kiệu

Nàng giận hắn..nhưng nhìn hắn chịu khổ như vậy tân can nàng thật sự không đành lòng

Y phục hắn cũng dần thấm đẫm mồ hôi hòa cùng máu tanh

Thoại Mỹ không kiềm được lòng mình, liều thân rời khỏi Long Liễn

Liều thân mình chạy đến đỡ cho Võ Minh Lâm, tình thế cấp bách Ngô Đế không kịp trở tay, cả hai tên lính thi hành kia cũng lỡ giáng xuống người nàng một vết hằn

Bọn chúng vội vã buông trượng quỳ dưới chân nàng

- Hoàng Hậu tha tội..

Cả Đại Hoàng và Ngô Đế đều thốt lên rồi tức tốc chạy đến kéo nàng ra khỏi Võ Minh Lâm

- HOÀNG HẬU NÀNG ĐIÊN RỒI À

- Đại Đế..thiếp sai rồi, trong chuyện này là thiếp là người có lỗi, xin người để thiếp gánh chịu cùng Tướng Quân

Võ Minh Lâm gắng gượng đi đến chỗ nàng rồi ngã quỵ, hắn được nàng ôm vào lòng nức nở khóc, bàn tay nàng vẫn dịu dàng êm ái khẽ vuốt ve gương mặt đau đớn

- Hoàng Hậu.. Người biết ta đã lừa dối người, sao người lại làm như vậy, thân ngọc ngà này làm sao chịu nổi hình phạt này chứ .. người mau quay về Điện Nghiêm Trung đi

Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, với giọt lệ vương lại trên mi

- nói cho ta biết.. Ngươi có từng yêu ta không ?

Võ Minh Lâm nhíu mày kiềm nén, từng hơi thở hắn không giấu được sự đau đớn đến tê dại

- Thần từng yêu người....và đang rất yêu người, thần không muốn người thần yêu phải chịu khổ, mau đi đi

- Ngươi không muốn chẳng lẽ ta muốn sao

Võ Minh Lâm đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, hắn nhìn nàng đầy âu yếm

- Ta đứng đây xem các người làm trò à

Đại Đế nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh, bắt buộc nàng tránh khỏi Võ Minh Lâm, vậy mà bàn tay nàng vẫn còn lưu luyến trên vai hắn, khiến Đại Đế Càng thêm sôi sục máu

- người đâu... Đưa hắn vào ngục chờ ngày trảm thủ

- Ngô Đế ...!!!

Không giấu được sự sợ hãi nàng dùng sức cô thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng càng cố thoát hắn lại càng giữ chặt lấy nàng

- Tử Nghi..ông điên rồi !!

Trầm Mi nắm lấy vai áo Ngô Đế kéo mạnh, bà cũng muốn giúp nàng một tay, vì chỉ có nàng mới đủ khả năng để cứu con trai bà

Đột nhiên một âm thanh lớn vang vọng khắp hoàng cung, tiếng ngựa hí vang trời hành quân điều đặn tiến bước

Ba quân tì hổ, khí phách cao ngút trời, binh lính giáp trụ lẫm liệt tinh thần hăng hái. Các cánh quân đều được tổ chức kỹ lưỡng và dẫn đầu bởi các vị chiến tướng hào kiệt của Ngô Triều …

Ngô Đế mở to mắt nhìn, đám người cầm cờ kẻ cầm đuốc sáng bừng một góc trời

- Chuyện gì vậy..Tổng Quản

- Dạ .. Thần cũng không rõ nữa, lẽ ra bọn chúng phải ở ngoài cổng thành đợi lệnh kia mà ?

Từ bên trong đoàn binh, một nam nhân thân khoát giáp y màu sáng bạc tay cầm giáo nhọn, cưỡi trên lưng hắc mã, dáng dấp uy nghiêm không khác gì tướng lĩnh dày dặn gió sương ngoài biên ải

- Cha..người bất ngờ lắm phải không, đứa con nhút nhát mà người xem thường, lại là đứa to gan bạo loạn

- ngươi...ta đã quá xem thường ngươi

Tử Nghi hất trầm mi ra, chỉ tay thẳng vào mặt Nhị Thế Tử, đáy mắt như tóe lửa

- con là con của cha mà, chút bỉ ổi này con chỉ học từ Ngô Đại Đế thôi...

Nhị Hoàng hằn giọng lớn tiếng thông báo

- Phúc Tướng...Ngô Đế vì bệnh nặng mà nhường Ngôi cho Nhị Thế Tử cai quản triều Ngô, nhờ ông đưa Ngô Đế trở về Hữu Điện đóng cửa tịnh dưỡng từ nay không gặp ai để tránh bệnh tình trở nặng, Hoàng Hậu sẽ phục dưỡng cho Ngô Đế

- Tuân lệnh

Phúc Tướng quân cùng ba tên lính áp giải Tử Nghi và Nàng đi, nàng cố tình nán lại, oán hận nhìn đứa con đứt ruột sinh ra, đang dồn mình vào sự tuyệt vọng

- Nhị Hoàng...con muốn giết mẹ sao

- mẹ à, nên như vậy, bởi vì Võ Minh Lâm không hợp với mẹ đâu

- Nhị Hoàng....Nhị Hoàng

----------------

Sắp end ròii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro