Chap 5 Ngọt Ngào

Thoại Mỹ vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi cãi nhau với Đại Hoàng, nàng chẳng để ý phía trước sớm đã xuất hiện vật cản, bất cẩn đâm sầm vào ai đó suýt chút nữa đã ngã xuống đất

Đều là nhờ Võ Minh Lâm nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng kéo nàng về phía hắn

Thoại Mỹ ngẩn đầu xem kẻ nào to gan dám chạm vào người nàng, đôi mắt nàng mở to thoáng chút ngỡ ngàng..lại là hắn??

- Tướng Quân

- Thần..Võ Tướng Quân bái kiến Hoàng Hậu

- đứng lên đi

Nàng quay mặt đi, tâm trạng hiện giờ đang rất khó chịu không muốn nhìn thấy ai cả

Võ Minh Lâm chỉ cần liệc nhẹ đã dễ dàng thấy được nét không vui trên gương mặt nàng, thật ra Hoàng Hậu này của hắn ngây ngô vô cùng thứ tâm trạng nào cũng chẳng thể giấu được mà phơi bày hết ra

Vì thế mà Thoại Mỹ luôn cho rằng hắn đọc được suy nghĩ của nàng

- chẳng hay thần có thể biết ai đã chọc giận nương nương không ?

- Ta không có giận gì ai cả

- Người cứ yên tâm nói ra, thần sẽ xử tên đó thay người

Hắn rút kiếm, lưỡi kiếm thanh mảnh nhưng cứng cáp và sắc bén hơn dao dưới ánh mặt trời càng ánh lên tia sáng của kim loại, càng uy nghiêm hơn hẳn

- ngươi có gan thì đi mà gặp Đại Hoàng thay ta xử hắn

Nàng dận chân xuống đất hận không thể đá tên đó vài phát

- Đại Thế Tử lại làm gì người à, người mau nói đi đừng làm thần lo lắng

- Phu Phụ bọn chúng vừa ức hiếp ta, hắn mắng ta, xua đuổi ta đi, còn Điểu Nhi cô dám đánh ta

Thoại Mỹ cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc nức nở trước mặt hắn, đôi gò má nàng ửng hồng, mi mắt ướt lệ vừa đáng yêu lại đáng thương vô cùng khiến trái tim hắn xao xuyến không nguôi

Một đại tướng như hắn máu đổ không sợ lại sợ nhất là nước mắt nàng rơi.
Chỉ một giọt thôi cũng làm hắn đau nhói

- Loạn hết rồi sao, cô ta là cung nữ lại dám động tay với người ??

Hắn tiến đến dang rộng cánh tay ôm nàng vào lòng dịu dàng an ủi, giây phút yếu lòng ấy hắn dường như quên mất thân phận mình là gì..

- Vì cô ta có Đại Hoàng chống lưng nên mới lộng quyền như thế

- Thế Tử cũng không biết phép tắt dù sao cũng là con của người

- hắn đâu có xem ta là mẹ hắn chứ

- ở đây thì không, nhưng về kinh thành, dưới chân thiên tử chắc chắn Thế Tử không dám xem thường người

- ý ngươi là sao..?

Nàng lau nước mắt vào vai áo hắn, ngẩn mặt nhìn nam nhân trước mặt

- ý thần là....thần thất lễ xin hoàng hậu thứ tội

Hắn thả lỏng vòng tay, quỳ xuống xin nàng tha tội

Nàng chợt nhớ ra..rồi lại ngại ngùng trước hành động vừa rồi giữa nàng và hắn...Có hơi đi quá phận sự, xui xẻo để người khác lưu vào mắt chắc chắn sẽ là phiền phức lớn cho nàng

- mau đứng dậy đi, đừng có hở một chút là quỳ như vậy

- đội ơn Hoàng Hậu

Hắn phủi y phục dính đầy cát bụi, chỉnh lại giọng nghiêm trang báo tin cho nàng

- vừa rồi Thần nhận được thánh chỉ từ kinh thành truyền đến, Ngô Đế lệnh chúng ta trở về Hoàng Cung, cả Đại Thế Tử cũng vậy, thần đã cho người đến Điện Ngân Tây báo tin

Thấy nàng không trả lời hắn liền nói tiếp

- chúng ta phải về chuẩn bị hành lý cho kịp giờ khởi hành

- được ta đi thôi

Võ Minh Lâm đỡ lấy tay nàng cùng rời khỏi hậu viên

--------------------

Về đến cung Võ Minh Lâm giúp nàng thắp lên một búp trầm, hương thơm nhanh chóng lan tỏa cả giang phòng, thanh lọc không khí ẩm thấp của những ngày qua

Nhưng hương thơm dịu nhẹ ấy vẫn không bì được mùi thảo dược nồng nặc từ than thuốc Dưỡng Nhan Hoàng Xuân lấn át, chỉ cần ngửi qua, đã khiến nàng buồn nôn, đầu óc choáng váng

- Thuốc còn nóng, vẫn chưa uống được thưa nương nương

Hắn quay đầu nhìn nàng, thần sắc nàng mỏi mệt, chống tay xuống bàn hơi nghiêng đầu sang phải tựa vào tay

- Mgười không sao chứ

Nàng trầm mặc, mắt nhắm nghiền hàng mi dài khẽ lay động

- Đại Thế Tử cũng trở về, nương nương còn lo không thể gặp Thế Tử sao

Nàng thở dài, những gì hắn nói đều không phải ý nàng
...Chỉ là hiện tại Thoại Mỹ đang hối hận vì đã quyết định hướng đi cả cuộc đời còn lại bằng cảm xúc quá nhiều

đến khi nàng nhìn thấy gương mặt tức giận..mà Đại Hoàng đã dành cho nàng, hắn cho rằng nàng làm tổn hại vợ con hắn, thẳng thừng chửi mắng nàng

Khi ấy Thoại Mỹ mới chịu tin rằng lời nói trước lúc hắn rời kinh thành để đến khiết Đơn Quan này, đều là thật, hắn không lừa dối nàng

** - Tôi chán dì, tôi ghét dì, những điều tôi làm đó là do tôi muốn trả hận..tôi muốn ông ấy phải nhục nhã, ê chề, tôi muốn dì phải đau khổ khi mất đi người mình yêu

- Tại dì..tất cả là tại dì, nên cha tôi mới đẩy mẹ ngã xuống sông Hàn Thủy, nếu không có sự xuất hiện của dì thì giờ đây tôi đã có một gia đình trọn vẹn

Kim Tử Long gằn giọng, hắn nắm lấy cổ tay nàng hất mạnh, khiến nàng như muốn ngã bật ra sau

- TÔI KHÔNG CÓ YÊU DÌ...DÌ NGHE RÕ CHƯA

Hắn lớn tiếng nói cứ như sợ cả hoàng cung này không nghe thấy, đôi chân lùi lại vài bước, rồi dứt khoát quay lưng đi, Đại Hoàng dùng hết sức mà chạy, hắn muốn bản thân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng

Chẳng biết là do hắn sợ cơn thịnh nộ mà nàng sẽ giáng xuống đầu hắn sau câu nói ấy hay sợ nhìn thấy dáng vẻ bi lụy của người phụ nữ hắn từng "yêu" **

* Cạch

Chén mã não được đặt mạnh xuống bàn vang lên âm thanh vừa đủ đánh động vào dòng kí ức đang chạy dài như đoạn băng tua chậm

Nàng chợt tỉnh, ngước nhìn Võ Minh Lâm

Hắn vừa giúp nàng uống hết chén thuốc đắng, tỉ mỉ dùng phần vải ở cổ tay lau đi chút dư vị còn vương trên khóe môi, vì hắn sợ chỉ một sơ xuất nhỏ cũng rất có nguy cơ bị phát giác ra

- ...

Võ Minh Lâm lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài

- Nương Nương đã dùng thuốc, mau mang đi

Một cung nhân nhanh chân chạy vào bê chiếc khay gỗ trên tay nhanh chóng rời khỏi phòng, Võ Minh Lâm theo sau cô gái ấy đến trước cửa hắn dừng lại, nhìn tì nữ đã đi được một đoạn khá xa, hắn nhanh tay khép lại cánh cửa, cẩn thận chốt khóa đề phòng người khác đột ngột đi vào

- Ngươi đừng uống thay ta nữa, Ngô Đế đã cất công tìm ra phương thuốc chỉ dành riêng cho ta, ta không biết nếu vào cơ thể khác sẽ có tác dụng gì.. hoạt động mạnh hơn hay yếu hơn!?

Võ Minh Lâm không muốn nàng vì chuyện nhỏ nhặt này mà phí tâm lo lắng cho hắn, hắn liền nói ra vài câu trấn an nàng

- dù sao thể trạng của thần vẫn tốt hơn người, nếu có...thì phải 400 than thần mới chết được, người đừng lo nghĩ nhiều

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt long lanh đầy tình ý, mạnh dạng hỏi hắn

- Tướng Quân, sau này ngươi có thay đổi không

Hắn hiểu được ý nàng, cũng hiểu được sự bất an trong lòng người đối diện, nàng không tin rằng hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng

Có lẽ mối tình giữa nàng và Đại Thế Tử đã khiến nàng chẳng còn niềm tin nơi nam nhân

...Võ Minh Lâm không ngại thể hiện tình cảm ấy ra cho nàng thấy rõ

- Thần xin thề dưới trời, nếu sau này Võ Minh Lâm thần thay lòng đổi dạ thì trời đất bất dung, thần sẽ chết không toàn th..

Hắn còn chưa nói hết câu nàng đã đứng bật dậy, đưa tay che miệng hắn, chính hắn cũng bất ngờ vì hành động này

Trái tim nàng thoáng chút lay động, từ lâu rồi nàng cũng nhìn ra tình cảm mãnh liệt hắn dành cho nàng

Chỉ là nàng sợ nếu cho hắn cơ hội, hắn có trở thành Đại Thế Tử thứ hai hay không..chỉ cuồng nhiệt yêu nàng khi chưa nắm được trái tim mỹ nhân trong tay
Và..sẵn sàng ruồng bỏ nếu bên cạnh xuất hiện người phụ nữ khác vừa ý hơn thay thế

Nhưng sau lời thề ấy, nàng có thể yên tâm được 7 phần rồi...

Không khí trong phòng dần rơi vào khoảng lặng, chỉ là lần này lại không phải ngượng ngạo mà là sự ngọt ngào ấm áp, một khoảng lặng yên tĩnh để đôi trái tim hòa thành một nhịp, an tâm ở bên cạnh nhau

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro