Chap 6 Lệnh Tiễn !!
Lớp băng dày ba thước, còn chưa tan hết Ngô Đế đã vội vã ban chiếu lệnh buộc nàng trở về Triều Ca
Có lẽ Kim Tử Nghi vì lo lắng than thuốc dưỡng nhan ngự y phục dùng cho nàng không được đầy đủ như khi ở cạnh hắn, dù sao giữ nàng trong tầm mắt vẫn dễ kiểm soát hơn
Từng dấu chân ngựa in sâu trên lớp tuyết, đều đặn không ngừng, tốc lực ngày một nhanh hơn cổ xe ngựa băng qua ngọn núi nhanh như tên vút, được đà lao về phía trước
Từng hạt tuyết rơi trên mái xe Loan Phụng đưa nàng hồi cung
Thoại Mỹ thích nhất là không khí lạnh này, trùm một chiếc chăn bông dày, tay ôm lò sưởi thì không gì hạnh phúc hơn
Nàng cẩn thận mở chiếc cửa sổ nhỏ ngay bên cạnh, vén tấm màng che bằng vải tơ tằm, khẽ đưa tay ra ngoài trời đón lấy những bông tuyết đang bay tán loạn trong không trung, đôi bàn tay còn chưa cảm nhận hết cơn lạnh bên ngoài đã bị hắn phát hiện
- Hoàng Hậu, gió tuyết không tốt cho sức khỏe, mau đóng cửa sổ lại !!!
Là Võ Minh Lâm vô tình quay đầu nhìn đoàn người ngựa theo phía sau, mới thấy nàng không yên phận trong xe mà mở cửa phá phách
- ta biết rồi ~
Nàng nũng nịu vài ba câu, rồi thu tay vào trong, khép lại cửa sổ
Nào ngờ Thoại Mỹ vừa chốt khóa, bỗng một mũi tên từ đâu bay đến đã cắm vào khung cửa, may mắn không trúng phải người nàng
Thoại Mỹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mũi tên tiếp theo xé toạt lớp giấy dán trên cửa, nàng nhìn rõ mũi nhọn của lệnh tiễn, phần đuôi còn kẹt lại bên ngoài chưa thể xuyên vào trong
- Tướng Quân.. cứu ta
Thoại Mỹ lúc này đã biết hốt hoảng lùi về sau, nàng không hay biết bên ngoài còn tàn khốc hơn thế rất nhiều
Hàng ngàn mũi tên từ vách đá cheo leo bay đến đoàn xe ngựa đang di chuyển trên đoạn đường phủ đầy băng tuyết
Võ Minh Lâm nhanh tay rút kiếm vừa chém gãy những mũi tên bảo vệ cho nàng, lại vừa khống chế hai con ngựa nâu kéo theo kiệu Loan đang hoảng loạn chạy lệch khỏi đường mòn
Một tiếng động lớn, chiếc xe lắc lư dữ dội và vấp phải tảng đá cuội nghiêng hoàn toàn sang một bên, thiếu chút nữa xe ngựa của nàng đã lật giữa đường
Vì bảo vệ an toàn cho Hoàng Hậu là việc quan trọng nhất, hắn buông thanh kiếm rơi xuống đường, hai tay giữ lấy dây cương, khống chế lại chiếc xe đang mất thăng bằng...sau một lúc đã an toàn trở lại
Nhưng bọn mai phục vẫn không tha cho hắn, lần lượt từng mũi tên như đang nhắm đến Võ Minh Lâm mà bay, không còn gì chống đỡ hắn chỉ quơ quào bằng hai khủy tay
Không may một mũi tên có cơ hội đâm xuyên qua giáp sắt, cắm sâu vào ngực hắn
- A _Võ Minh Lâm đau đớn kêu lên một tiếng lỡ đánh động đến nàng
Biết bên ngoài đã xảy ra chuyện không hay, nàng chẳng thể ngồi yên được nữa muốn trở ra xem là chuyện gì
Liền bị hắn ngăn cản, cả thân người cố tình chặn lại trước cửa không cho nàng có cơ hội bước ra
- Nương Nương, nghe thần đừng ra đây !!!
Quân Lính theo hộ giá cũng dồn hết lực trợ giúp, một tên phi ngựa như bay chạy song song kiệu nàng, thân thủ nhanh nhẹ Y nhảy vào cần lấy dây cương, giúp Võ Minh Lâm tập trung hạ địch
Võ Minh Lâm rút dây cung trên lưng tên thủ vệ, nhắm kĩ mục tiêu, từng tên đều bị hắn nhanh chóng hạ gục, cuối cùng bên địch cũng chẳng còn được bao nhiêu, bọn chúng liền kéo nhau rút lui
Hắn cũng quất dây vào chân ngựa thúc giục hai con chiến mã mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm
Đến được nơi an toàn hắn mới mở cửa cho nàng
Thoại Mỹ vừa bước ra nhìn thấy trên ngực hắn là mũi tên cắm thẳng, nàng sợ hãi, không ngừng rối rít bên tai hắn
- Tướng quân..ngươi không chết đó chứ, sao máu chảy nhiều quá vậy nè, ngươi đừng bỏ ta mà tướng quân.. Ngươi đưa ta xem..đưa ta xem
Hắn chỉ biết cười trừ chịu trận, sau đó nắm lấy tay nàng kéo vào lòng mình an ủi
- Thần không chết sớm như vậy đâu, nương nương yên lặng để thái y tập trung nào
Hắn không nói nàng cũng quên mất chuyến đi này còn có Tôn ngự y người theo phục dược cho nàng, cũng là người có tay nghề cứu chữa vết thương xếp nhất nhì thái y viện
Lúc này Thoại Mỹ cũng đã bình tĩnh hơn, nàng quay đầu quan sát, Tôn ngự y đang giã nhuyễn những lá thuốc, sau đó rắc vào trong chút bột trắng có tác dụng giảm đau
( hỏng phải Panadol Extra giả nhuyễn đâu nha mấy bà 😆)
Lúc này Võ Minh Lâm đã cởi bỏ chiến bào, phơi ra trước mắt nàng là thân hình săn chắc, cơ bắp hoàn hảo trông như tạc tượng, bao nhiêu đôi mắt từ binh lính khao khát cơ thể mình được một phần như hắn
Tôn Ngự y đắp thuốc vào vết thương đang rỉ rã máu, nhìn sắc mặt hắn nhăn nhó hẳn là rất khó chịu, nàng để ý gân trán hắn cũng nổi lên thấy rõ vậy mà hắn không kêu một tiếng, cắn chặt môi đến bật máu, nàng chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy đau đớn thay
Nàng lấy chiếc khăn bông từ trong tay áo chặm bớt mồ hôi đang ào ạt đổ trên trán hắn
- Trời lạnh thế này sao tướng quân lại đổ nhiều mồ hôi vậy Tôn Ngự Y
- Nương Nương đừng lo chỉ là Võ Tướng Quân gồng mình mới như vậy
Tôn Ngự Y dùng chiếc khăn nhỏ thấm vào một ít rượu, đặt lên mũi tên nơi tiếp xúc gần da hắn, chậm chạp từng bước chút một cuối cùng là rút mạnh mũi tên ra ngoài
Nàng nhăn mày nhíu mắt không dám nhìn cảm tượng thịt da xáo trộn khi Tôn ngự y lấy mũi lên ra khỏi ngực hắn
Máu không ngừng túa ra, bắn lên tay áo Tôn Thúc, ông nhanh chóng đắp thêm lá thuốc vào, dùng vải trắng quấn lại vết thương, băng thật chặt ngăn máu không còn đường thoát, hắn bấu tay vào đùi chịu đựng cơn đau thấu xương đang hành hạ
- Ngươi có đau lắm không
Thoại Mỹ bối rối không biết làm sao mới có thể giúp hắn, trong nhất thời chẳng nghĩ ra được gì ngoài câu hỏi vô tri như thế
Hắn thật muốn cười một trận trước sự ngây ngô của nàng nhưng sợ làm tổn thương ý tốt ấy, dành phải nén vào trong mà quay ngược lại trấn an nàng, cũng thật lạ lẽ ra người cần những lời an ủi ấy là hắn mới phải
- Nương Nương đừng lo, thần không sao rồi, dù bây giờ có xuất hiện 10 tên địch cũng không hạ được thần đâu
- Ngươi còn mạnh miệng, sắp chết đến nơi rồi
Kim Tử Long bên này, hắn cũng may mắn thoát khỏi cửa tử vừa rồi, tuy có vết thương nhưng nhẹ hơn tướng quân rất nhiều
Chỉ là đang quấn lại vài vết tích do mũi tên xước qua không có gì nguy hiểm
Hắn âm thầm quan sát cử chỉ thân mật giữa nàng và Võ Minh Lâm, dường như bên trong hắn dấy lên một loại cảm xúc gì đó khó chịu vô cùng
Đại Hoàng tiến đến phá vỡ bầu không khí trong lành kia, tay nâng mũi tên vừa lấy ra ngực Võ Minh Lâm đặt ngang tầm mắt mà ngắm nghía
Thuận tay hắn rút thêm vài lệnh tiễn đang ghim trên cổ xe ngựa
Đây không giống món đồ của những tên thổ phỉ chuyên cướp dọc đường, mà chúng được chế tác tinh xảo, thủ công lại khá quen mắt hình như Đại hoàng từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng sự việc bất ngờ hắn tạm thời không nhớ ra được
- Đại Thế Tử cũng đang nghĩ giống thần phải không, chúng ta không phải gặp cướp dọc đường mà đây là quân mai phục của ai đó bày ra đồn ta vào đường cùng..Thậm là có ý giết người
- Phải..rất có thể là quân địch từ các chư hầu hoặc chính người trong hoàng cung âm mưu lật đổ Ngô Triều
- Sao !?? Nhưng bọn chúng muốn giết ai
Nghe hai nam nhân này phân tích càng khiến, nàng khiến càng sợ sệt hơn lùi vài bước nép vào lòng Võ Tướng
Võ Minh Lâm kéo nàng đến chiếc kiệu Long Phụng mà Đại Thế Tử cùng gia quyến ngồi, lệnh tiễn cắm tứ bề nhìn từ xa không khác gì một con nhím đang xù lông bảo vệ bản thân
Chắc hẳn lần hạ xác này nhắm vào Đại Thế Tử, còn nàng và hắn chẳng may xuất hành cùng nên bị họa lây
- Nơi này tuy an toàn nhưng không thể ở lâu chúng ta nên xuất phát trở về triều đình càng sớm càng tốt
- Ta cũng nghĩ như thế
Trong lúc Đại Hoàng đổi sang chiếc kiệu lành nặng hơn
Thì nàng bất ngờ nắm lấy tay Võ Tướng, vẻ mặt lo lắng mong muốn hắn toại nguyện theo ý nàng
- Tướng Quân ngươi đang bị thương hay là vào trong ngồi cùng ta đi, vừa rồi ta cũng sợ lắm khi ở một mình
Võ Minh Lâm mỉm cười dịu dàng, lòng hắn càng mừng như trẩy hội, dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên tay nàng
- Được thần vào bên trong với người, đừng sợ nữa an toàn rồi
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro