Chap 7 Điện Nghiêm Trung

Võ Minh Lâm vừa dìu nàng lên kiệu đã bị Đại Hoàng phá rối

Hắn vừa rồi còn chần chừ nhưng khi nhìn thấy Tướng Quân nắm lấy tay nàng, cả ánh mắt triều mếm mà hai người dành cho nhau

Điều đó trở thành động lực thúc đẩy hắn bước đến, chấp tay cung kính, hơi cuối đầu

- Tâu Hoàng Hậu, chuyện nguy cấp vừa rồi chúng ta may mắn thoát chết, nhưng không thể không đề phòng, bọn chúng có thể quay lại

- Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi cùng một kiệu tập trung lực lượng, hộ giá từ hai xe ngựa còn một sẽ an toàn hơn

Hắn nói luyên thuyên không để nàng hay Võ Minh Lâm có thể đáp lại

- Nhưng ...

Võ Tướng Quân vừa thốt lời hắn lại giành lấy

- hơn nữa Tướng Quân đang bị thương sợ không bảo vệ được cho dì

- Cảm ơn Đại Thế Tử đã có lòng lo cho tôi, nhưng..anh nên lo cho vợ con anh thì hơn, chuyện vừa rồi người bị nhắm đến là anh mới phải

- tôi...

Đáy mắt Kim Tử Long hiện rõ sự bất ngờ, lần này thật sự nàng đã cho hắn nếm mùi lo lắng, cảm giác sắp mất đi một tình cảm chân thành là như thế nào

Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cương nghị đó của nàng, cũng chưa từng bị nàng bác bỏ như thế, Đại Hoàng đành xuôi theo ý nàng, miễn cưỡng đồng ý

Thật ra không nghe theo nàng thì hắn có thể làm gì khác được ?

- Thôi được, dì và Tướng Quân đi trước, tôi sẽ theo sau

..

Khí hậu Khiết Đơn Quan 4 mùa giá lạnh nhưng càng về Kinh Thành nhiệt độ lại nóng hơn, nàng không thể chịu nổi sự thay đổi đột ngột này, hơn nữa sức khỏe nàng lại không tốt

Bệnh phong hàn còn chưa hồi phục đã phải di chuyển đoạn đường xa ngàn dặm thật sự không thể gắng gượng được

Xe ngựa của nàng đã phải dừng lại vài lần vì cơn buồn nôn đột ngột ập đến, lần này cũng thế cổ họng nàng dần cay rát, khoang miệng cảm nhận rõ vị chua, bàn tay nàng không ngừng vuốt nhẹ trước ngực mình

Hắn ở ngay bên cạnh nàng, đối với việc này sớm đã có kinh nghiệm, nhanh chóng ra lệnh cho ngừng kiệu

Võ Minh Lâm không ngại thân đang mang vết thương, hắn từ trên bục cao nhảy xuống, hắn cảm nhận lòng ngực mình nhói lên một nhịp

Hắn làm gì còn tâm trạng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, vội vàng chạy sang xe ngựa của Tôn Ngự Y, xin ông ta chút thảo dược

- Ngự Y !!! Hoàng Hậu..cứ nôn liên tục ta không biết phải làm sao

Tôn Thúc nghe xong tình trạng của nàng liền mở hộp gỗ nhỏ ở ngay bên cạnh lấy ra một ít Nhân Sâm, Ngải Tượng, Lạc Tiên

- Vậy Tướng Quân hãy dùng 3 loại dược vị này, thần đã cà nhuyễn thành bột pha với nước ấm cho nương nương dùng, chỉ có điều...

Ông ta nói đến đây liền ngập ngừng nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên

- Điều gì ?

Võ Minh Lâm chau mày, hắn khó chịu ra mặt, tâm trí hiện giờ đang nằm ở chỗ nàng, còn gặp ông ta, giọng đùa bỡn cợt chẳng chút nghiêm túc

- Chưa đến một canh giờ Hoàng Hậu sẽ ngủ, ngủ rồi thì không nôn nữa, nhưng việc quan trọng là nương nương lại ở riêng với người, chuyện này đã không tốt cho thanh danh của nương nương, lại còn...

Hắn giật lấy gói thuốc trên tay Ngự Y, hằn giọng như đe dọa

- Ngô Đế giao cho ta việc theo sát nương nương, chỉ cần Ngô Đế tin là đủ rồi, ông có tin hay không..quan trọng sao ?

Hắn chẳng nuốt nổi từng lời Ngự Y nói, vừa dứt lời liền quay lưng chạy đi mất
....
Bàn tay tuy có chút thô ráp vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng nhè nhẹ xoa lưng nàng, hắn đưa cho nàng chén thuốc ấm vừa pha xong

- người uống đi sẽ không thấy khó chịu nữa

Thoại Mỹ nhận lấy thuốc từ tay hắn, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ, sau đó lại dùng tay lau miệng cho nàng

Để ý sắc mặt nàng đã ổn hơn đôi chút, đúng như lời Ngự Y đã nói không đến nữa canh giờ nàng đã thiếp đi

Dáng vẻ dịu dàng lả lướt khi say giấc càng thêm xinh đẹp, đến nỗi hắn mãi ngắm nhìn mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi

Thoại Mỹ không thể tự chủ, cả cơ thể cứ thế nghiêng ngã tựa vào vai hắn, Võ Minh Lâm ngồi yên như bất động, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, sợ đánh động đến nàng

Võ Minh Lâm đưa tay vòng qua vai nàng, hắn cử động ngón tay có vẻ ngập ngừng, còn chưa chạm vào đã vội thả xuống, quay sang ngắm nàng rồi lại nhìn thẳng, cứ vậy mà lập lại vài lần

Không biết Võ Minh Lâm lại nghĩ gì, khẽ nghiêng về phía nàng thế là cả thân người nhỏ bé kia hoàn toàn nằm trong lòng hắn

Vòng tay hắn nhẹ nhàng êm ái ôm lấy nàng, trong giấc mộng nàng dường như cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy

Thoại Mỹ dụi đầu vào ngực hắn, nàng lúc này không còn dáng vẻ uy nghiêm của một Hoàng Hậu, mà giống như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân, bàn tay nàng bất giác nắm lấy vạc áo hắn giữ chặt, cảm giác này thật an toàn...

----------

Hoàng Thành dần hiện lên trước mắt, cổng thành cao ba trượng đóng bằng gỗ Thiết Hoa hàng ngàn năm tuổi, đẽo thành những thanh gỗ dày chúng kết vào nhau bằng những chiếc đinh tán đúc bằng vàng vô cùng cứng chắc và xa xỉ

Võ Minh Lâm ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn xe thẳng một đường tiến vào
Hắn sớm đã rời khỏi kiệu Loan từ khi bước chân đến Kinh Thành vì hắn sợ lời ra tiếng vào

Cổng Thành cửa chốt then cài, phía trên cách nhau 5 thước là một tên lính tay cầm thiết giáo, bọn họ như tượng đá bất động giữa trời mặc những cơn gió nóng mang theo bụi cát bay vào mắt, thần sắc không chút thay đổi

Võ Minh Lâm dùng tay che đi ánh nắng chói chan ập vào mắt, hơi nhíu mày ngước nhìn lên cao, giơ lên lệnh bài Thống Lĩnh rồi hô lớn

- Ta phục lệnh Ngô Đế, bảo đảm an toàn đưa Hoàng Hậu cùng Đại Thế Tử vag gia quyến an toàn hồi cung, mau mở cổng thành tiếp giá

- TUÂN LỆNH !!!

Một tên Giám Quân túc trực cửa thành vừa thấy lệnh bài liền cho người mở cổng, một tiếng rầm vang dội kéo theo âm thanh cót két cánh cửa lớn dần được mở rộng

Võ Minh Lâm quất dây cương vào ngựa, bắt đầu di chuyển dẫn đoàn người vào trong

Đến Hậu Viện cỗ xe ngựa đưa nàng rẽ hướng về bên trái, tiến vào Điện Nghiêm Trung

Còn đoàn xe Kim Tử Long lại đi hướng ngược lại, rẽ phải là đường đến Bạch Liên, một khoảng đất lớn nằm giữa hồ, bốn phía đều phải đi bằng thuyền, là nơi ở của hoàng thất khi hồi cung, cần cách xa hậu cung Ngô Đế
...

Võ Minh Lâm lại theo thói quen hắn từ trên lưng ngựa vội vã nhảy xuống, vô ý phạm đến vết thương vẫn chưa phục hồi, trước ngực hắn xuất hiện một vệt máu tuy không nghiêm trọng nhưng lại khiến nàng lo lắng

- Tướng Quân ngươi...không sao chứ

- Thần vẫn ổn

Võ Minh Lâm đưa tay đỡ lấy nàng nhưng nàng lại lờ đi, mà đón nhận sự trợ giúp từ nô tì bên cạnh

Hắn có chút mủi lòng, quên mất bản thân đã trở về cung, từng hành chẳng thể thả lỏng như trước, đành cúi đầu lùi lại một bước nhường đường cho nàng vào tẩm điện

Nàng đi được vài bước liền quay người nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút không nỡ

- Yến tiệc đêm nay nếu ngươi không khỏe không cần phải đi, ta sẽ cho người báo lại Ngô Đế

Thật ra trong nàng rất muốn hắn xuất hiện nhưng lại lo cho vết thương còn băng bó vẫn chưa hồi phục

- Người yên tâm, thần sẽ đến..

Lúc này Thoại Mỹ đã quay lưng đi đôi môi thoáng chút mỉm cười, từng bước tiến vào điện

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro