Chương 106: Sinh tử chồng chất?
"Cô sẽ để anh ta chết sao?" Một câu nói của Trần Nhiên chạm đúng điểm yếu.
Lâm Gia Bối, người chiếm lấy thân thể Lâm Gia Bảo, không hề tỏ ra lộ liễu như tưởng tượng, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Trần Nhiên, lạnh lùng nói:
"Đơn giản thôi, anh nghĩ trong trò chơi mật thất này, anh còn có thể sống sót ra ngoài sao?"
Trần Nhiên thuộc phe Xanh, nếu anh ta chết, Thu Ý Nùng sẽ mất hết chip, mà Lâm Gia Bảo chưa mất hết chip thì sẽ không bị bắn chết.
Cùng lúc đó, nếu Trần Nhiên chết, ba người còn lại sẽ không thể tiếp tục trò chơi, Thu Ý Nùng chắc chắn sẽ chết.
"Như vậy, có vẻ như cả hai chúng ta đều không có đường lui, trò chơi mật thất lần này, hoặc là anh chết, hoặc là tôi chết?"
"Đúng vậy!"
Hai người đối đầu nhau, ánh mắt đầy sát khí không giấu được.
Trước khi bước vào mật thất, những lời thách thức, kích động cảm xúc nhau cũng chẳng bên nào chiếm ưu thế.
Không nói thêm gì nữa.
Thấy hai người bước vào mật thất, , Thu Ý Nùng đặt tám chip lên giữa bàn dài.
...
Cánh cửa mật thất khép lại.
Bên trong, hai người lập tức nhìn đồng hồ, ghi lại thời gian.
Trần Nhiên và Lâm Gia Bối cau mày, trong phòng hai chiếc ghế đã biến mất.
Trần nhà, sàn nhà và bốn bức tường đều màu trắng tinh.
Có giá sách, chỉ có một cuốn sách.
Có đồng hồ đếm ngược, hiện 1 giờ 59 phút 59 giây.
Trên bức tường phía trước có hai cánh cửa cách nhau khoảng một mét, cửa bên trái ghi chữ【Sinh】, cửa bên phải ghi chữ【Tử】.
Giữa hai cửa trên tường là dòng chữ:
【Chọn sai là chết, chọn đúng là sống, mỗi người có năm lần hội cơ, thứ tự không cố định và không ảnh hưởng kết quả cuối cùng.】
Có một cái bàn, trên bàn có một tấm chứng minh nhân dân, nhưng ảnh trên chứng minh...
Lại là con mèo!
[Sống hay chết, là thí nghiệm con mèo Schrödinger?]
[Trạng thái chồng chất sinh tử?]
Cả hai cùng nghĩ đến điều này.
Trần Nhiên tiến đến giá sách, quan sát một lúc rồi lấy cuốn sách ra.
Bìa sách là 《Tây Du Ký》.
Đoạn đầu tiên: Trong vũ trụ đất trời chưa tỏ. Chốn mênh mông nào hiện bóng người...
Đoạn hai: Thế lớn trong thiên hạ, cứ hợp lâu rồi lại tan, tan lâu rồi lại hợp...
Đoạn ba: Khôn khôn khăn đỏ báo canh sớm, Thượng y dâng lên áo Thúy Vân...
Đoạn bốn: Hồi thứ nhất này là hồi mở đầu của cuốn sách. Trải qua quãng đời mộng ảo, nên có ý giấu những việc thực...
Đọc xong bốn đoạn này, Trần Nhiên nhíu mày thành hình chữ 八.
Lật mặt sau của cuốn sách thấy chữ: Tử.
Trần Nhiên mắt hơi co lại, lặng lẽ đặt sách lại vị trí cũ.
Anh tiến đến bàn, nhặt tấm chứng minh nhân dân trên bàn lên, ảnh là một con mèo cam, số chứng minh nhân dân:
【xxxxx1321192X】
Mặt sau chứng minh ghi: Sinh.
Nghĩ một lúc, anh bỏ tấm chứng minh nhân dân vào túi.
Lâm Gia Bối: "......"
[Thật vô liêm sỉ!]
Cô tiếp tục quan sát xung quanh rồi tiến tới hai cánh cửa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trần Nhiên, cô đẩy cửa【Sinh】mở ra.
Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.
Trên tường phía sau hai người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa mở.
Bên trong cửa là cảnh tượng...
Chính diện là Lâm Gia Bối!
Ngay phía trước, Lâm Gia Bối bước ra khỏi cửa.
Phía sau, Lâm Gia Bối bước vào cửa.
[Có nghĩa là, khi mở cửa Sinh, bước ra ngoài vẫn là mật thất này.]
Cùng lúc Lâm Gia Bối bước vào, cửa【Sinh】 cũng đóng lại.
Trần Nhiên đến trước hai cửa, cũng thử đẩy cửa【Sinh】nhưng không mở được, cửa như bị hàn chết.
[Cửa Tử, tôi không dám thử.]
[Nếu đây là thí nghiệm con mèo Schrödinger thật sự, cánh cửa thật sự nên ở...]
Anh tiến tới khoảng cách giữa cửa【Sinh】và cửa【Tử】, một bức tường ngăn cách hai cửa, cách nhau khoảng một mét.
Trần Nhiên đưa tay chạm vào tường, thử đẩy.
Bức tường như một cánh cửa được mở ra.
Bên trong là một mật thất khác.
Anh bước vào mật thất thứ hai, Lâm Gia Bối thấy vậy vội theo sau.
Bên trong mật thất thứ hai.
Hai người quan sát xung quanh.
Mật thất này có vẻ như một phòng thí nghiệm.
Có đủ loại dụng cụ thí nghiệm,
Cùng bàn thí nghiệm.
Không thấy có manh mối gì rõ ràng.
Cuối cùng, ánh mắt hai người dừng lại ở cánh cửa lớn phía trước, trên cửa có ổ khóa điện tử.
Họ tiến lại gần cửa.
Hai người phát hiện mật mã của ổ khóa là một dãy sáu chữ số, nhưng cửa không có bất kỳ gợi ý nào.
[Có vẻ mật mã phải ẩn trong mật thất đầu tiên, và dòng chữ trên cánh cửa ẩn giữa hai cửa ghi: mỗi người có năm lần cơ hội.]
[Có nghĩa là mỗi người có năm lần được vào mật thất thứ hai.]
[Không đúng, trước đó Lâm Gia Bối đã mở cửa【Sinh】một lần rồi, vậy cô chỉ còn bốn lần mở cửa.]
Trần Nhiên cẩn trọng, cũng không hoàn toàn chắc chắn với suy luận của mình, quyết định thử nghiệm.
Trước khi bắt đầu thử.
Anh đi quanh phòng thí nghiệm, cố gắng tìm kiếm những manh mối khả thi.
Nhưng thật tiếc, nhiều thiết bị thí nghiệm anh còn không biết tên, nếu có manh mối ẩn giấu, anh cũng không thể nhận ra.
Vậy là anh bắt đầu thử nghiệm.
Anh lấy ngẫu nhiên một cái ghế nhỏ từ bàn thí nghiệm, rồi đẩy cửa dẫn về mật thất thứ nhất, đặt ghế chắn trước cửa màu trắng mở, yên lặng quan sát.
Cửa có vẻ được gắn lò xo, ghế chẳng thể chắn nổi.
Cửa tự động đóng lại, đồng thời đẩy luôn cái ghế trở về mật thất thứ hai.
[Quả thật, trò chơi mật thất này không thể để người chơi lợi dụng BUG để cửa luôn mở.]
Anh lấy thuốc lá ra châm, dựa lưng vào bàn thí nghiệm, khoanh tay lại.
Nhìn dáng vẻ như vậy, Lâm Gia Bối hiểu ý, tiến lên đẩy cửa.
Hai người lại trở về mật thất đầu tiên.
Không ai nói lời nào.
Mỗi người đều suy đoán mật mã ổ khóa điện tử.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Không lâu sau.
Lâm Gia Bối nhìn về phía Trần Nhiên hỏi: "Vừa nãy anh cho cái gì vào túi thế?"
"Chứng minh..."
"Chứng minh cho thấy mèo có rất nhiều lông."
Câu trả lời bất ngờ, lộn xộn của anh khiến Lâm Gia Bối giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh rút tay khỏi eo mình.
Cô nhận lấy thẻ chứng minh Trần Nhiên đưa.
Lâm Gia Bối xem đi xem lại, cuối cùng nhìn sâu vào số chứng minh mà không nói gì.
Mật thất lại chìm trong im lặng.
Thật kỳ lạ, sau khi hai người tìm đủ manh mối ở vòng đầu, họ không hề xem kỹ lại bất cứ điều gì.
Như thể họ chẳng mấy bận tâm liệu có thoát khỏi mật thất hay không.
Có thể là...
Trò chơi mật thất lần này là sống còn, ai chết thì thua, nên cả hai đều không vội suy đoán cách thoát mà đang nghĩ cách làm sao hạ gục đối thủ ngay trong trò chơi.
Một lúc lâu.
Lâm Gia Bối chỉ vào đồng hồ đếm ngược, mở lời trước: "Mật thất cấp Ác Mộng, chỉ có từng này thời gian, muốn vượt qua cũng khó."
Nghe vậy, Trần Nhiên vô thức đưa tay chạm vào khẩu súng giấu ở eo.
Nhưng rồi lại rút tay về.
Anh đáp: "Đúng vậy, chỉ còn khoảng hai tiếng, muốn qua được quả thật không dễ."
Lâm Gia Bối nhìn anh thật sâu một cái.
[Cả hai đến mật thất, đầu tiên nhìn đồng hồ rồi mới thấy đồng hồ đếm ngược còn 1 giờ 59 phút 59 giây.]
[Có nghĩa là thời gian bắt đầu chắc chắn lớn hơn hai tiếng.]
[Trần Nhiên, nếu vừa nãy nói chỉ có hai tiếng, chắc tôi đã nghi ngờ anh ta.]
[Nhưng...]
[Tén này như con lươn, trơn tuột không chộp được, câu nào câu nấy đều tránh nói dối, ngay cả chuyện chứng minh nhân dân con mèo vừa rồi cũng vậy.]
[Anh ta suýt nữa thì thốt ra là chứng minh của con mèo, nhưng lại cố kìm lại, thở một hơi dài.]
[Phải chăng anh ta đã phát hiện ra điều gì đó?]
PS: Ở chương này, nếu đọc kỹ sẽ thấy nhiều điểm không hợp lý, không phải lỗi của tác giả mà liên quan đến các suy luận tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro