Chương 118: Phản kích cực đỉnh!
Ông lão giơ ngón cái khen ngợi anh ta.
Rồi từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Ông bước lên tầng hai.
Ông lão đến trước cửa phòng 207, đóng cửa lại rồi mới nhìn về phía nữ cảnh sát bên khung cửa sổ.
Trong lòng ông sắp xếp lại lời nói, đặt chiếc đèn pin sang một bên rồi nói: "Bẫy các người giăng ra thật tinh vi, tôi suýt nữa đã mắc mưu, nữ, cảnh, sát."
Khi ông nói ra ba chữ【Nữ cảnh sát】, căn phòng 207 chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập, ông lão căng thẳng nhìn nữ cảnh sát, sợ cô quay đầu lên bắn mình bất cứ lúc nào.
Nữ cảnh sát quay mặt lại, khuôn mặt cô đầy vẻ sửng sốt, nhìn lại người đàn ông già trấn tĩnh đến đáng sợ trước mặt.
"Ông suy luận được gì?"
Nghe vậy, ông lão thở phào, trong lòng thầm nghĩ mình đoán đúng.
"Bé gái, chắc hẳn đã bị ép đến cửa phòng 207 rồi mới bị bắn, trò bịp này đừng hòng lừa được chúng tôi. Lúc nãy tôi và tên mập không bóc mẽ vì muốn khiến đối phương suy luận sai hướng."
"Nói cách khác, người mà bé gái vừa xét xử là Lâm Gia Bối, mà bé gái xét xử thất bại, tức là Lâm Gia Bối không nói dối, thì cô chính là nữ cảnh sát!"
"Phải thừa nhận, bẫy của các người thực sự khó phân biệt, nhưng các người đã bỏ qua một yếu tố rất quan trọng."
"Trước khi đến bãi bùn lầy, ông lão này cũng chỉ đi mất 25 phút."
"Nhưng, Lâm Gia Bối vào khách sạn, tắm rửa xong cũng ít nhất 30 phút, cho đến khi cô ta ngồi xuống tầng một, hai cảnh sát các người mới từ từ tới khách sạn."
"Điều này thú vị rồi, dựa trên hiện trường, nếu đúng là ba xe đâm nhau, thì chứng tỏ các người và Lâm Gia Bối hầu như cùng lúc đến bãi bùn lầy."
"Cô ta đã ở khách sạn hơn nửa tiếng rồi, mà các người mới tới, vậy nửa tiếng đó các người làm gì?"
"Nếu tôi đoán không nhầm thì, các người chắc hẳn đã giả mạo hiện trường tai nạn ngay trước đoạn đường bùn lầy. Cô lái xe của Trần Nhiên, chặn ngang giữa đường, sau đó cô hoặc cảnh sát trung niên lái xe của Lâm Gia Bối, dựng hiện trường giả như bị xe của Trần Nhiên chắn đường. Cuối cùng, xe cảnh sát lao vào đâm xe của Lâm Gia Bối."
"Như vậy, tạo ra hiện trường ba xe đâm nhau, đây cũng chính là lý do ghế ngồi không bị mưa làm ướt, bởi toàn bộ quá trình, các người đứng dưới mưa chắc không quá 10 giây."
"Dĩ nhiên, các người cũng biết, muốn tạo ra Quỷ Ngữ không dễ dàng, cho nên để càng giống thật hơn, lúc đó cô phải ngồi trong xe của Lâm Gia Bối, làm ra vẻ bị va đập bị thương."
"Đúng rồi, vết thương trên người cô là do cảnh sát trung niên đâm, cũng nằm trong kế hoạch của hai người."
"Các người thật là hiểm độc, trước đó tên mập tự buộc tội mình, định nước đục thả câu, không ngờ cô và cảnh sát trung niên cũng cùng thủ đoạn."
Nói đến đây, ông lão nhìn thẳng vào mắt nữ cảnh sát lạnh lùng nói: "Thân phận của cô, từ đầu đến cuối vốn không hề tồn tại Quỷ Ngữ! Người thực sự là Quỷ Ngữ Giả chính là Lâm Gia Bối, vì thế suy luận của chúng tôi đương nhiên sẽ hướng về phía Quỷ Ngữ: hư hư thực thực, thật thật giả giả, trong giả có thật, trong thật có giả. Các người chơi trò đến mức này, quả thật khiến người tôi phải kinh ngạc."
"Tôi rất muốn biết, rốt cuộc cô có phải là nhân cách chính của Lâm Gia Bối không?"
Nữ cảnh sát vẫn còn sửng sốt.
[Trần Nhiên!]
[Ông lão này mới là nhân cách chính thật sự của Trần Nhiên, ông ta luôn giả vờ!!!]
[Nếu không thì không thể có được khả năng suy luận logic mạnh đến thế.]
"Trong lòng cô có nghĩ, tôi chính là nhân cách chính của Trần Nhiên?"
"Tôi có thể trả lời một cách đầy trách nhiệm rẳng, tôi không phải nhân cách chủ đạo của Trần Nhiên!"
Nữ cảnh sát đột ngột nhìn ông, cô choáng váng khi biết ông không phải nhân cách chính của Trần Nhiên?
[Ồn ta là ai?]
[Nhân cách phụ của Trần Nhiên? Hay là nhân cách phụ của Lâm Gia Bối giả danh nhân cách chính của Trần Nhiên? Trong toàn bộ sự kiện này, ông lão dường như rất bí ẩn, không có nhiều sự tham gia.]
[Tên mập là ai?]
[Có vẻ như chúng tôi đã loại bỏ những nhân cách yếu nhất, những người còn lại đều cực kỳ mạnh!]
"Có hối hận không, vì không giết tôi và tên mập trước?" ông lão tiếp tục nói.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không giết kẻ nói dối, để họ lại tạo ảo giác cho những người còn lại. Tôi không biết cô có phải nhân cách phụ của Lâm Gia Bối không, nhưng tôi có thể chắc chắn cô không phải nhân cách chính của Trần Nhiên cũng không phải nhân cách chính của Lâm Gia Bối." Ông lão nói với giọng vô cùng chắc chắn.
"Muốn chọc giận tôi à?" nữ cảnh sát nhìn thấu ý đồ nhỏ nhen của ông, nhưng không hề bị cảm xúc chi phối như ông tưởng, không buột miệng nói năng hồ đồ, mà chỉ nhạt giọng đáp: "Đúng vậy, tôi quả thật không phải nhân cách chính của cả hai người họ."
"Tôi muốn hỏi, giữa anh ông tên mập, ai mới là nhân cách chính của Trần Nhiên?"
Ông lão cau mày: "Tại sao lại hỏi vậy? Cô phát hiện ra điều gì?"
"Rất đơn giản, có hai cảnh sát, nghĩa là một người là nhân cách chính nghĩa của Trần Nhiên, người còn lại là nhân cách chính nghĩa của Lâm Gia Bối..."
Câu nói chưa dứt, ông lão đã thấy khóe môi mình nở nụ cười thỏa mãn.
"Cuối cùng cũng mắc bẫy!"
Ông lão phấn khích, hai tay quệt mái tóc trước trán ra sau, mặt hiện niềm vui không dứt, thậm chí còn múa may quay cuồng.
Nữ cảnh sát không hiểu sao tim cô đập rộn ràng, như có nỗi sợ lớn đang đến gần.
Chỉ thấy ông lão rút súng, chầm chậm giơ tay lên hướng về phía nữ cảnh sát.
"Cô, đã, nói, dối."
Bốn chữ này được ông lão nói ra với thái độ nghiến răng nghiến lợi, trong cái bẫy nhiều lớp mà nữ cảnh sát giăng ra, ông đã tìm ra đáp án, thậm chí còn phản công lại, ai mà biết não ông bị bào mòn biết bao nhiêu tế bào.
Đoàng!
Viên đạn bay ra, trúng trán nữ cảnh sát, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt liếc lên trên rồi lại nhìn ông lão, hỏi: "Tạ...i...sao?"
Ầm, thi thể nữ cảnh sát ngã xuống.
...
208.
Lâm Gia Bối nghe tiếng súng, mí mắt giật giật liên tục, cô luôn cảm giác tiếng súng đó là nữ cảnh sát đã bị tiêu diệt.
Rốt cuộc, theo tình huống bình thường thì ông lão hoặc tên mập dưới lầu phải vào 208 để xét xử Lâm Gia Bối trước.
Nhưng đối phương lại vào 207 trước, chứng tỏ đã có kế hoạch tiêu diệt nữ cảnh sát.
Cọt kẹt...
Cửa phòng 208 bị đẩy mở, ông lão cầm súng bước vào, thấy Lâm Gia Bối đứng dưới mưa ướt sũng người ngay trước cửa sổ.
"Chẳng lẽ cô định giả vờ bé gái xét xử cô, nhưng cô chạy trốn trước nên cố tình bị ướt mưa để tạo vỏ bọc sao?" ông lão thẳng thắn vạch trần mưu kế của Lâm Gia Bối.
"Nói thật đi, tôi chưa từng xem cô và nữ cảnh sát là đối thủ, đối thủ trong lòng tôi luôn là tên mập dưới lầu."
"Dù sao, tôi biết rõ, cô và nữ cảnh sát đều không phải nhân cách chính của Trần Nhiên hay Lâm Gia Bối!"
Nghe câu đó, trong mắt Lâm Gia Bối lóe lên ánh sáng hung dữ, cô rút khẩu Sát Hoang Giả, giơ lên chĩa về phía ông lão, chuẩn bị bóp cò.
Nhưng trong lòng cô vang lên chuông báo động, có giọng nói nhắc nhở rằng nữ cảnh sát có lẽ đã sập bẫy này nên bị bắn.
[Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro