Chương 132: Tôi tên là Lâm Tu Viễn, tôi muốn bắt đầu suy luận rồi...
Hai mươi người lờ mờ tỉnh lại.
Việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, ghi lại thời gian hiện tại. Sau đó, mười sáu người lập tức tụ về phía đội trưởng của mình, rất nhanh, hai mươi người chia thành bốn đội, mỗi đội chiếm một góc.
Bốn đội hình đầy đủ.
Thấy vậy, mọi người đều vô thức thở phào một hơi, chỉ sợ gặp phải loại đội hình chỉ có hai hoặc ba người nhưng lại ẩn giấu người chơi ba sao.
Lâm Tu Viễn quan sát ba đội khác. Một trong số đó là đội của Lý Tri Đồng, hai người trước đây từng gặp vài lần trong Liên minh Quỷ Ngữ Giả.
[Lý Tri Đồng là người chơi hai sao, hơn nữa ban đầu chỉ có hai người, nhưng bây giờ thành năm, chứng tỏ cô ấy đã đăng ký trong Liên minh Quỷ Ngữ Giả, được một Quỷ Ngưc Giả ba sao dẫn dắt.]
[Còn tôi là ghép trận bình thường.]
[Trong Yến Tiệc Trăm Quỷ, chỉ khi tiêu diệt được Sát Hoang Giả mới có điểm thưởng. Nếu cô ta truy vết tôi thì chẳng được gì, nên người truy vết tôi chắc chắn không phải là cô ấy.]
[Vậy thì, kẻ truy vết tôi phải nằm trong hai đội còn lại, hơn nữa chắc chắn là...]
[Sát Hoang Giả!]
[Nghĩ sâu hơn, nếu Lý Tri Đồng không truy vết tôi, tôi không tin vận khí của mình lại đen đủi đến mức vừa hay bị ghép chung với cô ấy trong cùng một phó bản.]
[Điều này có nghĩa là, trong hai đội còn lại có mục tiêu mà Lý Tri Đồng đang truy vết.]
[Mà kẻ đó biết rõ đội hắn sẽ bị truy vết, nên mới chuyển mục tiêu sang truy vết tôi. Làm vậy có thể đảm bảo rằng cả tôi và đội của hắn đều không có người chơi ba sao dẫn đội, để hai đội còn lại, với hai người chơi ba sao đạt được cân bằng lực lượng.]
[Vãi chưởng, nếu thật sự là như vậy thì người này cũng ghê gớm đấy.]
[Vậy thì…]
[Chẳng phải ông đây vô duyên vô cớ lại bị vạ lây à?]
Nghĩ đến đây.
Anh nhìn sang hai đội kia, đột nhiên phát hiện một đội đang...
Di chuyển.
[Nhớ rõ lúc nãy khi tôi quét mắt qua ba đội, đội này đứng ngay trước kệ hàng. Sao chỉ trong nháy mắt, năm người bọn họ lại dịch chuyển đến giữa dãy kệ rồi?]
[Chẳng lẽ là kỹ năng gì đó?]
Anh quay đầu nhìn đội còn lại, thấy đội trưởng là một người đàn ông vạm vỡ dân tộc Tạng, râu ria xồm xoàm.
Điều kỳ lạ là bốn thành viên khác đều đứng cách xa hắn, từng cặp giữ khoảng cách, dường như đang cảnh giác lẫn nhau.
[Đây là đội tạm thời, chỉ khi đăng ký phân đội mới xuất hiện tình huống thế này. Vậy thì gã vạm vỡ dân tộc Tạng kia chính là một người chơi ba sao.]
[Nói cách khác...]
Lâm Tu Viễn nghiến răng quay đầu, nhìn về phía đội vừa rồi đứng giữa kệ hàng.
Thế nhưng...
Không có ai cả.
[Quái, năm người đó vừa rồi không phải đứng đây à, giờ lại dịch chuyển đi đâu rồi?]
Anh tiến lên kiểm tra, thì thấy năm người kia chẳng biết từ khi nào đã nấp sau kệ hàng.
Nét mặt họ đầy lúng túng, còn lộ ra vẻ oán thán nhìn nhau, như thể đang trách:
Tôi đã lặng lẽ lùi ra sau rồi, sao các người cũng lùi theo vậy chứ?
[Một đám rùa rụt cổ!]
Lâm Tu Viễn thầm chửi một câu. Bị loại đội hình này truy vết, anh không biết nên thấy mừng hay thấy buồn nữa.
Thấy không thể trốn tránh được, năm người kia đành bước ra giữa căn phòng. Nhưng Lâm Tu Viễn để ý thấy có hai nam một nữ cố tình bước chậm hơn.
Đến khi họ đứng vào giữa, thì trong đội, cậu thanh niên trẻ trâu giả ngầu cùng người phụ nữ trung niên lại đứng ở phía trước, hứng chịu ánh nhìn soi xét của mọi người.
[Đội này, nhìn bề ngoài thì có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất lại ngấm ngầm đề phòng nhau. Khả năng lớn cũng là đội tạm thời, hoặc mới lập không lâu, một đội tân binh?]
Bốn đội quan sát lẫn nhau xong, mới bắt đầu để ý đến môi trường.
Người đàn ông vạm vỡ dân tộc Tạng tên Đa Kiệt, đảo mắt nhìn quanh. Đây là một siêu thị, nhưng trên các kệ hàng lại chẳng có bất kỳ món hàng nào.
Trên tường quầy thu ngân có chữ.
【Xử thế cốt sao lòng nhẫn nhục.】
【Tu thân nên nhớ nói lời ngay.】
Đa Kiệt quay đầu nhìn ra cửa kính, xuyên qua lớp kính có thể thấy bên ngoài bị khói tím bao phủ.
Ngay trước cửa siêu thị, quần áo bảo hộ được xếp ngay ngắn, vừa vặn hai mươi bộ, không thừa không thiếu.
[Khói tím?]
[Chứng tỏ bên ngoài toàn là khí độc. Ở cửa lại có hai mươi bộ đồ bảo hộ, nghĩa là chỉ đeo mặt nạ phòng độc thì vô ích, nhất định phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng.]
Đến gần cửa, anh phát hiện cửa chính siêu thị bị xích sắt khóa chặt, hai đầu xích nối cùng một ổ khóa chữ U rất bình thường.
Theo lẽ thường, kiểu khóa bằng xích trói chặt tay nắm này, vẫn có thể xoay tay nắm, đẩy ra một khe hở nhỏ.
Nhưng, lại không đẩy nổi.
Điều đó chứng tỏ cửa siêu thị còn có thêm một khóa riêng. Anh muốn gỡ xích ra, để xem khóa gắn trên cửa là loại ổ nào, hay có phải khóa điện tử hay không.
Rất tiếc.
Xích sắt buộc quá chặt, anh loay hoay một lúc mà vẫn không thấy rõ ổ khóa của cửa.
Đành từ bỏ.
Đi qua từng dãy kệ trống trơn, anh đến được nửa sau của siêu thị.
Ở đây, số lượng kệ hàng không nhiều.
Thay vào đó, lại có một bức tranh đầy chữ treo lơ lửng trên không trung.
Bức tranh này có nhiều màu sắc, những chữ tạo thành khung viền đều là màu đỏ.
Tổng cộng có bốn hàng chữ.
Mỗi hàng chia thành bốn cột lớn, cột 1 và 4 là chữ màu đen, cột 2 và 3 là chữ màu xanh lam.
Vừa nhìn thấy bức tranh chữ, trong lòng Đa Kiệt gần như đã hiểu ra manh mối thứ hai là gì.
Không chỉ hiểu đó là loại khóa nào, mà còn đoán được mật mã là bao nhiêu.
Anh không nói ra, mà tiếp tục nhìn sang chiếc kệ dựa vào tường không xa bức tranh chữ. Trên kệ ấy chỉ có duy nhất một cuốn sách thiếu nhi.
Anh mở ra xem, chân mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì.
Những người khác chen lại xem, lập tức cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Trong cuốn sách thiếu nhi ấy, lại là câu chuyện cướp biển chia tiền.
[Đây mà gọi là sách thiếu nhi á?]
Thế nhưng, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn ra xung quanh, đếm từng kệ hàng, phát hiện tổng cộng vừa đúng một trăm kệ.
[Chuyện cướp biển chia tiền, ai mà chẳng quen, chính là năm tên cướp biển A B C D E chia một trăm đồng vàng. Lần lượt theo thứ tự đưa ra phương án phân chia. Nếu quá nửa số người đồng ý thì thực hiện phương án ấy, nếu quá nửa phản đối thì người đề xuất bị ném xuống biển cho cá ăn. Vậy A phải đưa ra phương án thế nào để có lợi nhất?]
[Đáp án: A được 97 đồng, B không có đồng nào, C được 1 đồng, D hoặc E được 2 đồng.]
Bài toán cướp biển chia tiền lúc còn sống khá phổ biến, đặc biệt là trong mấy video của những tài khoản chuyên câu view. Với 20 người ở đây thì không khó.
Thế nhưng, bài toán gốc chỉ có năm hải tặc. Còn ở đây, biến thành một trăm cái kệ và hai mươi người chơi.
Tất cả đều hiểu, hai ổ khóa của cửa siêu thị, chìa khóa đều giấu trong bức tranh chữ và trong các kệ hàng.
Muốn biết chìa khóa nằm ở kệ nào, thì phải phân tích được, khi 20 hải tặc chia 100 đồng vàng, lợi ích lớn nhất của A là bao nhiêu?
...
Không khí trong mật thất dần trở nên ngột ngạt.
Lâm Tu Viễn đưa mắt nhìn ba đội.
Trong đội của Đa Kiệt và Lý Tri Đồng, các người chơi ba sao đều đang nhắm mắt dưỡng thần.
Còn đội cuối cùng, cũng chính là đội vừa rồi còn trốn sau kệ hàng, lúc này thì toàn bộ cúi đầu, giả vờ làm đà điểu.
[Không thể trông cậy vào ai hết, việc này vẫn phải do mình làm thôi. Nhưng mà, diễn xuất của mình lại kém quá!]
Anh hắng giọng, cất tiếng:
"Khụ khụ, chào mọi người, tôi tên là Lâm Tu Viễn, tôi muốn..."
"Bắt đầu suy luận rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro