Chương 40: Mất trí nhớ tập thể?
Đây là một căn mật thất.
Cũng là một phòng đọc sách.
Phòng đọc rất rộng, rộng đến mức 20 người nằm ngang dọc trên sàn cũng không chật chội.
Rất nhanh chóng,
Hai mươi người chơi lần lượt tỉnh lại.
Không ai nói gì.
Ngay khi vừa tỉnh lại, tất cả mọi người lập tức quan sát môi trường bên trong căn mật thất này. Nhiều ánh mắt dừng lại trên dòng chữ treo phía trên bức tường sau bàn làm việc:
【丆寸⺋才圡里𐂇左辶⺈十女土文辺⺧生孑】
Nhìn giống chữ Hán, nhưng lại không hoàn toàn là chữ Hán, có chút giống chữ của người Nhật vậy.
Biểu cảm của mọi người khác nhau, nhưng không ai là người đầu tiên nói ra suy luận của mình.
Thay vào đó, họ tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Trong phòng đọc có ba giá sách, mỗi giá đều có sách được đánh số riêng.
Từ số 19301 đến 19999.
Ba giá sách có gần bảy trăm cuốn sách, phần lớn là các tác phẩm văn học.
Đồ vật trên bàn rất đơn giản, có một chiếc đồng hồ cát cỡ như bình nước, điều kỳ lạ là trong đồng hồ cát không có cát mà thay vào đó là 20 viên bi thủy tinh.
Mỗi viên bi đều có số hiệu riêng.
Từ số 1 đến số 20.
Điều lạ hơn nữa là ở hai đầu trên dưới của đồng hồ cát mỗi bên có 10 viên bi, cổ đồng hồ cát ở giữa rõ ràng to hơn viên bi nhưng 10 viên bi ở phía trên không thể rơi xuống.
Ngoài đồng hồ cát.
Trên bàn còn có một xấp giấy, ước chừng có khoảng mười mấy đến hai mươi tờ.
Tờ trên cùng có chữ được viết bằng bút lông: "Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương." (Đất có bốn thế, khí đến từ tám phương.)
Ngoài những thứ này, không còn vật gì khác.
Mọi người nhíu mày, có người mặt tái mét, họ hiểu rõ rằng căn mật thất này liên quan đến việc giải mật mã và dựa vào vốn kiến thức chuyên môn.
Sau khi quan sát xong môi trường,
Họ bắt đầu quan sát những người trong phòng.
20 người trong phòng kín này, có ba đội năm người, một đội hai người, và ba người đơn lẻ.
Mọi người nhìn về phía ba người đơn lẻ, ba người này dám solo thử thách nên chắc chắn họ có sự tự tin tuyệt đối về khả năng giải mã của mình.
Ba người này, hai nữ một nam.
Một cụ bà.
Một phụ nữ trung niên.
Một cậu thanh niên.
Xác nhận lại ánh mắt, cụ bà chính là người có thể giải mật mã, bà thỉnh thoảng nhìn về phía dòng chữ trên tường như đang cố gắng hồi tưởng điều gì.
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ lui ra phía sau đám đông...
"Ồ, tôi nhớ ra rồi, đây là chữ Hán, những chữ trên kia đều là chữ Hán!" cụ bà Trương Cẩm Hoa hét lên kinh ngạc.
"Dì ơi, dì có nhìn nhầm không? Tôi thấy những chữ này trông như tiếng Nhật mà?" một ông chú trung niên lên tiếng, ông này là tay lão luyện, đang dẫn dắt cụ bà nói ra những gì trên đó.
Trương Cẩm Hoa trên mặt lộ vẻ hồi tưởng.
"Ngày tôi còn trẻ, lúc đó dân chúng còn nhiều người mù chữ, nhà nước để xóa mù chữ đã triển khai chữ giản thể lần hai, dựa trên chữ giản thể mà giảm bớt một số nét để dễ nhận biết hơn."
"Những chữ này đều là chữ giản thể lần hai!"
"Tuy nhiên..."
Nói đến đây, trên mặt bà hiện vẻ nghi hoặc, càng nhìn càng thấy những chữ này không giống chữ giản thể lần hai.
Bà chỉ và【𐂇】nói: "Chữ này là chữ 【我】(Tôi) trong chữ giản thể."
Rồi lại chỉ sang 【辺】: "Chữ này là chữ 【边】(Bên) trong chữ giản thể."
"Còn lại những chữ kia, hình như... đều sai, hoặc tôi không nhận ra."
Lúc này mọi người đều bối rối.
Chữ giản thể lần hai do nhà nước ban hành khi cụ bà còn trẻ, nhưng những người có mặt chưa từng nghe đến, chứng tỏ chữ giản thể lần hai đã bị bãi bỏ từ lâu.
Trong số người chơi, cụ bà là người lớn tuổi nhất, ngoài bà ra chắc chẳng ai biết những chữ đó.
Ông chú trung niên vẫn không từ bỏ, quay sang hỏi mọi người: "Ai biết chữ giản thể lần hai không?"
Câu trả lời là tất cả cúi đầu, như học sinh sợ bị giáo viên gọi tên khi lên lớp.
Lúc này, người phụ nữ trung niên trong ba người đơn độc có vẻ mặt kỳ lạ nói: "Tôi hỏi các người sao phải bận tâm chuyện có nhận ra chữ giản thể lần hai hay không?"
Câu nói khiến mọi người lặng người.
Người phụ nữ trung niên cũng không thèm giải thích, bước đến một giá sách, vỗ vỗ tấm chắn của giá sách.
Ông chú trung niên chợt hiểu ra.
[Đúng vậy!]
[Số hiệu trên giá sách là từ 19301 đến 19999, rõ ràng là mã thời gian.]
[19301: tức là tháng 1 năm 1930.]
[19999: tức là tháng 9 năm 1999.]
[Nghĩa là mỗi cuốn sách đại diện cho một năm và tháng cụ thể, chỉ cần biết thời gian triển khai chữ giản thể lần hai, biết đâu sẽ tìm được quyển sách ghi lại ý nghĩa từng chữ giản thể lần hai!]
"Dì ơi, dì còn nhớ chữ giản thể lần hai được triển khai năm nào tháng nào không?"
"Quá lâu rồi nên không nhớ rõ, nhưng năm đó đoàn kịch nơi tôi làm việc bắt đầu hoạt động trở lại."
Mọi người: "..."
Ai lại đi quan tâm đến đoàn kịch cơ chứ?
Con đường suy luận về thời gian bị bế tắc.
Họ chỉ có thể để mắt đến giá sách, từng cuốn một tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra.
Nhưng họ chưa rõ trong căn phòng bí mật có bẫy nào hay không, nếu thao tác sai, rất có thể sẽ kích hoạt bẫy mà chết.
Nhưng không ai nói ra.
Tất cả đều tiến về phía giá sách, giả vờ tìm sách, thật ra tay không hề chạm vào sách.
Keng!
Tiếng viên bi rơi xuống đất vang lên, mọi người giật mình, trong đó có Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đều phản xạ mà cúi xuống.
Chỉ có cậu thanh niên trẻ tuổi đứng sững, tay cầm một cuốn sách, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
[Thật sự có kẻ ngu đến mức bị mắc bẫy sao?]
Đó là suy nghĩ chung của mọi người, chờ đợi lâu không thấy chuyện gì, họ mới cẩn thận đứng dậy.
Không ai chú ý đến cậu thanh niên kích hoạt bẫy, họ nhanh chân chạy đến bàn làm việc.
Thấy đồng hồ cát trên bàn, đầu trên thiếu một viên bi thủy tinh, đầu dưới lại có thêm một viên bi không có số.
Nhiều người bắt đầu suy nghĩ.
[Cậu thanh niên trẻ tuổi lấy một cuốn sách trên giá sách làm cho một viên bi ở đầu trên của đồng hồ cát rơi xuống đầu dưới.]
[Hơn nữa, viên bi thủy tinh rơi từ đầu trên xuống mất số hiệu.]
[Có phải điều đó có nghĩa là cậu thanh niên trẻ tuổi... ]
[Đã bị loại?]
Nghĩ đến đây, có người quay sang nhìn cuốn sách trong tay cậu ta, đó là một cuốn《Tây Du Ký》, hoàn toàn không liên quan gì đến chữ giản thể lần hai.
[Cậu ta lấy nhầm sách rồi!]
[Lấy nhầm sách khiến viên bi thủy tinh rơi xuống.]
Họ chắc chắn người này đã dính bẫy, vì thế nhiều người đánh dấu cậu ta là mục tiêu ưu tiên theo dõi.
Trần Nhiên để ý thấy.
Các viên bi thủy tinh ở hai đầu trên dưới của đồng hồ cát có số hiệu liên tiếp nhau.
Đầu trên: từ số 1 đến số 9.
Đầu dưới: từ số 11 đến số 20.
[Có nghĩa là viên bi vừa rơi là số 10, hiện viên bi số 10 đã bị loại bỏ.]
[Những con số này tượng trưng cho điều gì?]
Anh nhìn xuống xấp giấy trên bàn.
[Xấp giấy này có khoảng mười mấy đến hai mươi tờ, cộng với số người có mặt...]
[Có thể là hai mươi tờ giấy.]
[Viên bi thủy tinh đầu trên đồng hồ cát rơi xuống, nếu tượng trưng cho một hình phạt thì...]
[Hình phạt đó là gì?]
[Chữ giản thể lần hai, năm tháng, số hiệu, các manh mối trong phòng đọc sách, dường như đều liên quan đến con số.]
Để cẩn thận, Trần Nhiên lặng lẽ rút bút đánh dấu từ balo, viết lên lòng bàn tay phải: "số 10".
...
Một lúc lâu, mọi người không thấy cậu thanh niên trẻ tuổi bị trừng phạt hay bị bẫy giết chết.
Điều này khiến họ khó hiểu, nhưng cũng không dám tùy tiện lấy sách trên giá, dòng manh mối liên quan đồng hồ cát gần như bị cắt đứt.
Trong phòng đọc có ba manh mối:
1: Chữ giản thể lần hai.
2: Đồng hồ cát.
3: Giấy Tuyên Thành trên bàn.
*Giấy Tuyên Thành: là loại giấy chuyên dụng viết thư pháp và vẽ tranh từ xa xưa. Giấy có tính chất mềm dai, màu trắng, được ví sáng bóng như ngọc.
Hai manh mối đầu đã bị cắt đứt, họ chỉ còn có thể nhìn vào manh mối thứ ba: giấy Tuyên Thành.
Ánh mắt dừng lại ở tám chữ lớn: "Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương." (Đất có bốn thế, khí đến từ tám phương.)
Khi mọi người đang chăm chú theo dõi, cậu thanh niên lén lút đặt sách trở lại chỗ cũ...
Bỗng nhiên, mọi người cảm thấy một cơn chóng mặt, nhưng cảm giác này đến rất nhanh rồi cũng nhanh biến mất.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mở to mắt, chăm chú nhìn đồng hồ cát trên bàn.
Ông chú trung niên cau mày nói: "Lạ thật, trên đầu đồng hồ cát không phải có mười viên bi thủy tinh sao? Sao giờ chỉ còn chín viên?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro