Chương 64: Tàn nhẫn
Người phụ nữ trung niên tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong tay vẫn là mảnh giấy có dấu 【×】, cô ta tùy tiện ném xuống đất.
"Thật ra, chúng ta đều hiểu rõ. Nếu Trần Nhiên muốn gài chết chúng ta, nhất định sẽ để lại một đáp án sai. Cái gọi là rút thăm, chẳng qua chỉ là khi suy luận gặp bế tắc, phải cử người đi làm vật hi sinh để kiểm chứng đáp án sai, từ đó tìm ra quy trình suy luận đúng."
Không ai phản bác lời cô. Xét từ góc độ con người, nếu họ là Trần Nhiên, họ cũng sẽ để lại một đáp án sai.
Người phụ nữ trung niên hít sâu một hơi, bước về phía gương, vừa đi vừa nói: "Tôi hy vọng lát nữa các người có thể cho tôi một cái chết nhanh gọn."
Cô ta đến trước gương, ném viên bi thủy tinh số 4 của mình đi, rồi bước vào trong gương.
Khi cơ thể chạm vào mặt gương, cả người lập tức bị bật ngược trở ra, rơi trúng ngay chiếc ghế thứ ba tính từ trái sang phải.
Sát Hoang Giả rơi khỏi eo cô ta.
Chưa kịp phản ứng, trên ghế lập tức xuất hiện bốn còng tay cố định, trói chặt cô ta lại. Đồng thời lưng ghế ngả ra sau 45 độ, khiến cô ta nửa nằm nửa ngồi.
Người phụ nữ trung niên hoảng sợ tột độ.
Thân thể run rẩy vì khiếp đảm, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến cô ta hét lên: "Mau mau mau! Suy luận ra đáp án đúng đi!"
Đội trưởng đeo kính gọng vàng không để ý đến cô ta, nhìn vào chiếc gương, trầm tư.
[Trần Nhiên và Thu Ý Nùng sau khi vứt bỏ số hiệu của mình thì có thể rời khỏi gương.]
[Còn người phụ nữ trung niên cũng đã vứt bỏ số hiệu, nhưng lại không thể rời đi.]
[Chứng tỏ ở giữa có một quy trình, hoặc một loại cơ chế kích hoạt nào đó.]
[Thiếu điều gì?]
[Người phụ nữ bị cố định ở chiếc ghế số ba, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng lần lượt vứt bỏ số 1 và số 2.]
[Liệu có liên quan đến thứ tự?]
[Thứ tự nào?]
[Phải nhớ lại toàn bộ sự việc trong hai mật thất đầu tiên.]
Đột nhiên, anh ngẩng đầu, hỏi hai người còn đang trầm ngâm: "Có ai trong các người còn nhớ trình tự Trần Nhiên đọc chữ giản thể lần hai không?"
Người đàn ông trung niên có trí nhớ khá tốt, suy nghĩ một chút rồi nói: "的, 财, 埋, 我, 在, 妻, 坟, 边, 产, 子 (Của, tài, chôn, tôi, ở, vợ, mộ, bên, sản, được)."
[Của, tài, chôn, tôi, ở, vợ, mộ, bên, sản, được?]
[我, 的, 财, 产, 埋, 在, 妻, 子, 坟, 边 (Tài, sản, của, tôi, được, chôn, ở, bên, mộ, vợ).]
[Vừa đúng mười chữ!]
[Mật thất đầu tiên có mười người nhận được viên bi thủy tinh.]
[Trò chơi nhận bi thủy tinh dựa trên việc phổ cập và bãi bỏ chữ giản thể lần hai để xác định bắt đầu và kết thúc.]
[Mật thất thứ hai, việc khôi phục ký ức cũng liên quan đến số hiệu của bi thủy tinh.]
[Khỉ thật, thì ra là như vậy!]
[Di chúc tồn tại dưới hai hình thức!]
[Một là: chữ giản thể lần hai.]
[Hai là: ký ức!]
[Vì bị mã hóa bằng chữ giản thể loại hai nên người thừa kế độc ác không đọc hiểu được, hắn ta từ bỏ việc tìm lời giải từ chữ đó.]
[Mà quay sang thao túng ký ức của ông lão, bi thủy tinh tượng trưng cho điểm neo ký ức của ông ấy.]
[Dù di chúc tồn tại dưới hình thức nào thì nội dung vẫn giống nhau. Do đó...]
[Bi thủy tinh tương đương với chữ giản thể lần hai!]
[Đồng thời, thứ tự của chữ giản thể cũng tương đương với thứ tự nhận bi thủy tinh!]
[Nói cách khác, mười số hiệu mà chúng ta nhận được, theo thứ tự tăng dần, lần lượt tương ứng với:]
[的, 财, 埋, 我, 在, 妻, 坟, 边, 产, 子 (Của, tài, chôn, tôi, ở, vợ, mộ, bên, sản, được).]
[Trần Nhiên là số 1, anh ta tương ứng với chữ 【的】.]
[Mà trong thứ tự đúng thì【的】 đứng ở vị trí thứ hai.]
Nghĩ đến đây, đội trưởng kính gọng vàng quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Lúc này, cô ta đang bị khóa chặt trên chiếc ghế thứ ba, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào ba người còn lại đang chìm trong suy nghĩ.
Thấy đội trưởng kính vàng nhìn sang, cô ta lập tức lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Suy luận ra đáp án chưa?"
Đội trưởng không đáp lại.
[Người phụ nữ trung niên bị khóa ở ghế số ba, mà số hiệu của cô ta là số 4.]
[Nhưng xét theo thứ tự nhận được viên bi thủy tinh thì cô ta là người thứ ba nhận được.]
[Nói cách khác, cô ta tương ứng với chữ 【埋】 trong thứ tự xáo trộn của chữ giản thể lần hai.]
[Mà chữ 【埋】 trong thứ tự đúng là: 我的财产【埋】在妻......]
[Tức là chữ thứ năm!]
[Trong vòng lặp mật thất vừa rồi, những chiếc ghế có chức năng trao đổi ký ức cho nhau, và kết quả cuối cùng là ký ức và cơ thể bị rối loạn của chúng ta đã được khôi phục về trạng thái bình thường thông qua những chiếc ghế.]
[Vậy thì...]
[Mười chiếc ghế lúc này, cũng có thể dùng để điều chỉnh thứ tự sai lệch trở về đúng thứ tự.]
[Người phụ nữ trung niên có số hiệu bi là 4, tương ứng với chữ 【埋】 trong thứ tự sai. Nhưng trong thứ tự đúng, chữ 【埋】 đứng ở vị trí thứ năm.]
[Vì vậy, cô ta lẽ ra phải ngồi vào chiếc ghế thứ năm, để điều chỉnh lại sự sai lệch giữa viên bi và chữ giản thể, sau đó mới được phép băng qua gương rời khỏi mật thất.]
[Nhưng cô ta lại cố vượt qua gương mà không chỉnh lại thứ tự, nên đã kích hoạt cơ quan.]
[Bảo sao Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đều vứt bỏ viên bi, họ đã chỉnh lại thứ tự rồi, nên bi không còn tác dụng nữa.]
Nghĩ đến đây.
Đội trưởng kính vàng không do dự nữa, cúi nhìn số hiệu của mình: số 12.
Trong mười số hiệu: 1, 2, 4, 8, 12...
[Trong mật thất đầu tiên, mình là người thứ năm nhận được số hiệu!]
[的,财,埋,我,在,妻,坟,边,产,子]
[Với thứ tự sai, mình tương ứng với chữ 【在】]
[我,的,财,产,埋,在,妻,子,坟,边。]
[Trong thứ tự đúng, chữ【在】 đứng ở vị trí thứ sáu, vậy thì...]
[Tôi nên ngồi ở chiếc ghế số sáu để điều chỉnh lại thứ tự!!!]
Nghĩ vậy, đội trưởng kính gọng vàng sải bước đến trước dãy mười chiếc ghế, tiếp tục cẩn thận suy tính.
[Chữ được đọc từ trái sang phải, vậy vị trí ghế cũng nên tính từ trái sang phải.]
[Không có gì sai cả!!]
Nghĩ xong, anh không hề do dự ngồi xuống chiếc ghế thứ sáu. Chờ đợi một lúc lâu mà không có cơ quan nào phát động, anh lập tức vui mừng:
[Thành công rồi!]
Ngay sau đó, anh tiến đến trước tấm gương, cẩn thận vươn tay ra chạm vào.
[Nước?]
Khi chạm vào mặt gương, anh cảm giác như tay mình xuyên qua mặt nước.
Đồng thời, anh phát hiện bàn tay có thể đi sâu vào trong gương.
[Quả nhiên!]
[Tấm gương chính là lối ra của mật thất!]
Đội trưởng kính vàng không vội rời đi mà rút tay trở lại.
[Trên đất có bốn cái xác, di chuyển họ về đúng ghế thì không khó. Vấn đề là, người phụ nữ trung niên vẫn còn sống!]
[Hơn nữa, cô ta đang bị khóa trên chiếc ghế số ba. Cô ta đang chiếm vị trí của người khác, nhất định phải đưa cô ta rời khỏi đó.]
[Nhưng làm thế nào để mở khóa còng tay?]
[Trong vòng lặp mật thất, sau khi bị điện giật, còng tay trên ghế sẽ tự động mở...]
[Nếu chia căn phòng này thành hai giai đoạn: Giai đoạn một: ông lão bị điện giật; Giai đoạn hai: ông lão bị mưa tưới hoa mai.]
[Ở giai đoạn đầu, khi chúng ta bị điện giật, còng tay sẽ tự động được mở.]
[Vậy thì, chúng ta ở... giai đoạn thứ hai, giai đoạn... giai đoạn...]
[Khốn thật!]
[Có cần phải tàn nhẫn vậy không hả!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro