Chương 84: Đủ thứ vô lý!
Cuối cùng hai người cũng ngồi xuống ghế, nhưng lần này họ không còn cảm giác chóng mặt nào nữa.
"Cắt! 《Sát Hoang Giả Địa Ngục》mùa một chính thức đóng máy!"
Một người đàn ông trung niên gầy gò đội mũ lưỡi trai không biết từ đâu xuất hiện, phấn khích nói với hai người.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, tiếng pháo giấy, tiếng khen ngợi, chúc mừng rộn ràng không dứt.
Nơi này...
Dường như là phim trường, phía trước còn có một chiếc máy quay, ống kính đang nhắm thẳng vào gương mặt sững sờ của thanh niên và Trần Nhiên.
Ngay sau đó, số người trong mật thất dường như tăng lên, hơn chục nhân viên đoàn phim bắt đầu thu dọn đạo cụ khắp nơi.
Người đàn ông trung niên gầy gò kia tiến lại gần hai người, nói: "Các thầy vất vả rồi, tối nay đoàn sẽ tăng ca để dựng phim. Nếu có cảnh cần quay bù thì ta sẽ quay ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ lịch trình sau này của hai người đâu."
Nói xong, ông ta quay sang trợ lý hiện trường hét lớn: "Hai thầy đóng phim vất vả rồi, mau đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi đi!"
Một cô gái hấp tấp chạy tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai, cô nhanh chóng dẫn họ tới cửa mật thất và đẩy cửa ra...
Cửa mở rồi!!!
Bên ngoài là một không gian ngoài trời, Trần Nhiên trông thấy bầu trời xanh và mây trắng thân quen mà đã xa cách bấy lâu.
Hai người đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, không dám bước ra một bước, dù sao từ trước tới giờ, họ vẫn luôn ở trong đủ loại mật thất, một khi bước ra ngoài...
Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.
[Haiz, hai thầy này vất vả thật, nhập vai sâu đến mức không dám bước ra khỏi mật thất. Quả thật cần được nghỉ ngơi tử tế.]
Nghĩ vậy, trợ lý hiện trường liền mỗi tay kéo một người ra ngoài mật thất.
Gió hè mát rượi thổi qua, kéo hai người đang kinh ngạc trở lại với hiện thực.
Ngoài trời, ánh nắng gay gắt, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, Trần Nhiên cảm thấy bức bối khó chịu, người đổ mồ hôi nhớp nháp, chỉ muốn lao vào tắm nước lạnh.
Thế nhưng, vừa đi được vài bước, cả Trần Nhiên và thanh niên đều nhận ra có điều bất ổn.
Họ nhận ra bên ngoài có những tấm biển giơ cao ghi tên hai người. Lẽ ra những người cầm biển này phải là fan hâm mộ, nhưng trên gương mặt họ lại không hề có biểu cảm, cũng chẳng có tiếng reo hò.
Hơn trăm "fan" ấy đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ.
Trần Nhiên còn để ý thấy trong đám đông có vài người đàn ông mặc đồ đen.
Những người đó cầm thứ gì đó dài khoảng 80cm, được bọc bằng vải đen, nhìn hình dạng, rất giống súng tiểu liên.
Họ nhìn chằm chằm vào Trần Nhiên và thanh niên, không rời mắt.
Hai người căng thẳng bước tiếp, nhưng chưa kịp đi thêm được bao xa, một chiếc chiến hạm bất ngờ lao thẳng tới từ phía trước, không báo trước.
Trần Nhiên sợ đến mức gan mật như muốn vỡ tung, cơ thể chúi về phía trước, hai chân đạp mạnh xuống đất, lăn lộn không biết bao nhiêu vòng mới nguy hiểm lắm mới tránh được cú đâm của chiến hạm.
Cuối cùng, chiến hạm đâm sầm vào phim trường, dừng lại, khói bụi mịt mù.
Trong cơn hoảng loạn, Trần Nhiên và thanh niên trông thấy đám người áo đen ban nãy, hình như đã xác định được mục tiêu, bắt đầu tháo lớp vải đen ra...
Lộ ra toàn súng AK47!
Nòng súng chĩa thẳng về phía Trần Nhiên và chàng thanh niên, không nói một lời, liền trực tiếp xả đạn.
Thấy vậy, cả hai tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhưng đúng lúc này, bên cạnh họ không biết từ khi nào đã xuất hiện hai người, kéo họ sang một bên, trốn ra sau vật chắn.
Đến khi nhìn rõ mặt người vừa cứu mình, đồng tử Trần Nhiên co rút mạnh.
Một người là thiếu nữ thừa kế mà trước đó anh từng gặp.
Người còn lại là...
[Cậu hai!]
Trần Nhiên lớn lên ở vùng nông thôn, ngày ngày đi học phải vượt một ngọn núi. Hồi nhỏ cha mẹ đi làm xa, là cậu hai mỗi sáng sớm trời chưa sáng đã đến nhà dắt anh đi học. Trong lòng Trần Nhiên, cậu hai là người thân kiên cường và đáng tin nhất.
[Không phải cậu hai đã chết rồi sao?]
[Sao cậu lại xuất hiện ở đây?!]
Đặc biệt là, khi nhìn thấy cậu hai làn da ngăm đen, thân hình rắn chắc, điển hình của một người đàn ông nông thôn đang vác một khẩu súng máy, cảm giác chấn động thị giác đối với Trần Nhiên quả thật không hề nhỏ.
Thanh niên cũng chẳng khác gì, kinh ngạc nhìn thiếu nữ thừa kế đang vác khẩu súng phóng lựu, miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà.
"Trần Nhiên, bản lĩnh lên rồi nhỉ? Lâu vậy không gặp, đến chào một tiếng cũng không biết à?"
Trần Nhiên không dám thừa nhận thân phận người kia, đành hỏi ngược lại: "Tại sao lại ở đây?"
Câu hỏi này, cậu cố tình lược bỏ chủ ngữ, để tránh vô tình phạm vào luật cấm nói dối.
Cậu hai cười nói: "Nhóc con, vẫn cảnh giác như vậy. Thật ra, lúc nhìn thấy cháu trong phó bản đầu tiên, cậu cũng khá ngạc nhiên. Nhưng kỹ năng Sát Hoang Giả của cậu có thể khiến bản thân tàng hình, cháu không nhìn thấy cậu cũng bình thường thôi."
[Chuyện này đi mà lừa ma còn dễ hơn!]
Dù nghĩ vậy trong lòng, nhưng Trần Nhiên không để lộ nét mặt, quay sang nhìn thiếu nữ thừa kế đang vác súng phóng lựu.
"Phó bản cấp địa ngục có một quy tắc đặc biệt: có thể gọi viện trợ. Thấy hai người mãi không thoát ra, tôi và cậu hai của anh bàn nhau, rồi cùng đến tham gia trò chơi mật thất này."
[Cả hai người này đều đang nói dối!]
Trần Nhiên liếc nhìn thanh niên thừa kế, hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời rút ra Sát Hoang Giả định kích hoạt kỹ năng.
Nhưng, đạn bị kẹt.
Không thể sử dụng kỹ năng.
Đoàng đoàng đoàng!
Một tên mặc đồ đen phát hiện vị trí của họ, lập tức điên cuồng xả súng về phía này.
"Hai người mau chạy đi, khách sạn có vẻ an toàn hơn! Ở đây để chúng tôi lo!"
Không để họ kịp đáp lời, cậu hai và thiếu nữ thừa kế đã cầm súng máy, vác súng phóng lựu xông ra, thu hút hỏa lực.
Hai người nhận được manh mối quan trọng, liền quay sang nhìn người trợ lý hiện trường đang run lẩy bẩy.
"Khách sạn ở đâu? Số phòng của bọn tôi là bao nhiêu?" Trần Nhiên hỏi.
Trợ lý hiện trường chỉ vào khách sạn Kim Hoàng phía trước, nghẹn giọng nói: "Phòng của thầy Trần là số 11, phòng của thầy Lâm là số 10."
Biết được số phòng, Trần Nhiên và thanh niên không chút do dự, bất chấp mưa đạn, điên cuồng lao về phía khách sạn.
Đoàng đoàng đoàng!
Ầm ầm ầm!
Vừa chạy, họ vừa tìm chỗ núp và quan sát tình hình xung quanh. Cả hai đều nhận ra rằng các bên đang giao chiến dường như...
Từ đầu đến cuối vẫn chưa hề thay băng đạn!
[Đây đâu phải phim truyền hình, sao có thể có đạn vô hạn được chứ?]
[Trừ khi...]
[Chúng ta thật sự đang ở trong phim, mà còn là loại phim vô lý, thiếu logic nữa!]
[Nhưng, trong phim thì sao có thể xuất hiện cậu hai của mình?]
Trong đầu Trần Nhiên rối như tơ vò, anh cần một nơi an toàn để bình tĩnh suy nghĩ.
Nhân lúc hai phe tạm ngừng bắn, cả hai lại lao ra khỏi chỗ núp, chạy điên cuồng.
Nhưng biến cố vẫn xảy ra, một viên đạn bắn trúng đùi thanh niên, khiến anh ta đau đớn ngã xuống đất. Tuy vậy, phản ứng của anh cực kỳ nhanh nhạy. Ngay khi nhận ra mình trúng đạn, cậu lập tức ném khẩu Sát Hoang Giả đang đeo bên hông ra xa tầm mười mét.
Thấy vậy, Trần Nhiên mới dám lao lên, cõng anh ta tiếp tục chạy về phía khách sạn.
Lao vào khách sạn.
Thấy xung quanh không có ai, Trần Nhiên ngã vật ra sàn, thở hồng hộc, rồi đùa với chàng thanh niên đang bị anh đè dưới thân: "Khí thế của anh xem ra cũng chẳng ra sao nhỉ."
"Anh còn tâm trí nói mấy câu đùa nhạt nhẽo à? Anh nghĩ hai người đó có thể cầm cự được bao lâu?" Giọng thanh niên đã có phần yếu ớt.
Trần Nhiên nhận thấy có gì đó không ổn, liền lật người anh ta lại, mới phát hiện trên lưng thanh niên không biết trúng đạn từ lúc nào.
"Cảm ơn nhé." Trần Nhiên nói chân thành. Nếu không có anh ta làm lá chắn, e rằng viên đạn đó đã cắm vào người mình rồi.
Thanh niên thừa kế: "..."
Cảm thấy mình đã hồi phục chút thể lực, Trần Nhiên lại cõng anh ta lên, đi tìm theo số phòng.
Phòng số 10 và 11 đều nằm ở tầng hai, và còn là khóa vân tay.
Đặt thanh niên lên giường lớn trong phòng số 10 xong, anh một mình đến phòng số 11, quan sát xung quanh.
Căn phòng không có gì đặc biệt, giống như khách sạn bình thường.
Trần Nhiên ngồi lên giường, châm một điếu thuốc, bắt đầu trầm tư:
[Thứ nhất, lần này vào mật thất không có cảm giác choáng váng.]
[Thứ hai, tôi có thể xác định mình không phải diễn viên trong đoàn phim.]
[Tiếp theo, đây là đất liền, sao lại có thể xuất hiện một chiến hạm?]
[Còn nữa, đám người mặc đồ đen kia dường như chia làm hai phe, một phe chỉ bắn tôi, một phe chỉ bắn thanh niên.]
[Sau đó, lời của cậu hai và thiếu nữ kia đầy sơ hở, nhưng chúng tôi lại không thể sử dụng kỹ năng, chứng tỏ bọn họ rất có khả năng không phải là người chơi.]
[Cuối cùng, khách sạn này rốt cuộc đang ẩn giấu manh mối gì?]
Suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ kéo đến, Trần Nhiên vô thức liếc nhìn đồng hồ.
[Từ lúc đạo diễn hô "cắt" đến giờ đã khoảng 58 phút.]
[Mình đang rất buồn ngủ.]
[Mình thực sự rất muốn ngủ.]
Trần Nhiên cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn không gượng nổi nữa, anh lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa.
60 phút!
Ngay giây tiếp theo, anh không thể trụ thêm được, ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro