Chương 88: Đèn hiệu

Đau, đau quá, quá mức chịu đựng.

Trần Nhiên và thanh niên thừa kế, cả hai đều bị đau đến tỉnh lại, một người trúng đạn ở vai trái, người kia bị bắn vào đùi và lưng.

Trần Nhiên cố gắng gượng dậy, đầu óc trống rỗng, phải nghỉ một lúc lâu mới dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.

Cậu lái chiếc xe vừa cướp được, cùng đám người áo đen diễn một màn "quá nhanh quá nguy hiểm", cuối cùng bánh sau bị bắn nổ tung, cả xe lao khỏi lan can cầu.

Thanh niên thừa kế cũng nhớ lại việc mình bị mắc kẹt trong nhà của Trần Nhiên, như cá trong rọ.

Anh ta ngạc nhiên liếc nhìn Trần Nhiên.

[Tên này thật quyết đoán.]

[Vừa biết có người áo đen truy đuổi liền lập tức bỏ trốn khỏi căn nhà, đúng là kiểu người hành động, hễ gặp vấn đề thì liền giải quyết vấn đề.]

[Đấu trí cũng như bày binh bố trận.]

[Binh pháp có bốn phái: Binh Quyền Mưu, Binh Hình Thế, Binh Âm Dương, Binh Kĩ Xảo.]

[Dựa vào phong cách hành sự, anh ta thuộc kiểu Binh Hình Thế, gặp núi phá núi, gặp nước ngăn nước, gặp trận phá trận, chủ trương lấy vạn biến ứng vạn biến.]

[Đại diện tiêu biểu của Binh Hình Thế là Hạng Vũ. Nói cách khác, Trần Nhiên về mặt tính cách cũng có khuyết điểm rõ ràng...]

[Quá kiêu ngạo!]

Hiểu ra điều này, thanh niên thừa kế lập tức biết nên dàn trận ra sao để đối phó Trần Nhiên.

Trần Nhiên liếc nhìn người kia, dù đang nằm trên đất, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại đầy toan tính, liền tò mò hỏi: "Trước đó, tôi thấy mình ở trong căn nhà được tái hiện trong trò chơi mật thất, sao lại không thấy anh đâu?"

"Tôi ở phòng ngủ phụ."

[Phòng ngủ phụ à?]

[Rõ ràng tôi đã bỏ chạy, vậy mà anh ta vẫn không chạy. Dù có trúng đạn không thể cử động, anh ta cũng nên phát ra tiếng động để tôi biết sự tồn tại của anh ta, vậy mà anh ta lại im lặng, không hề nhắc nhở, phần lớn là vì ôm tâm lý may mắn.]

[Nhưng tâm lý may mắn thường khiến người ta bỏ qua rất nhiều thông tin. Ví dụ, đám áo đen chia làm hai tốp, tốp đuổi theo tôi thì bị tôi dẫn đi, nhưng tốp đuổi theo anh ta thì lại không thể bị tôi dẫn đi.]

[Điển hình của kiểu tự lừa mình dối người.]

Hiểu được điều đó, ánh mắt Trần Nhiên nhìn thanh niên thừa kế lập tức thay đổi, như đang nhìn một con cừu non chờ bị xẻ thịt.

Cả hai thu ánh mắt về, đồng thời nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình để ghi lại thời gian.

Sau đó mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một du thuyền đang di chuyển giữa đại dương, cả hai đang nằm trên boong tàu.

Không xa có rất đông người, dường như đang tổ chức tiệc tùng, nam nữ nâng ly chúc rượu, qua lại tấp nập, ai nấy ăn mặc vô cùng chỉn chu, đàn ông mặc vest sang trọng, phụ nữ diện váy dạ hội đắt tiền.

Du thuyền cực kỳ lớn, Trần Nhiên cảm thấy, ngay cả Titanic cũng chỉ đến thế này thôi.

Anh đỡ thanh niên đứng dậy, cố tình tránh đám đông, lén lút men theo, rồi chui vào khoang tàu.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều sững sờ, đây mà là khoang tàu ư, chẳng khác gì một trung tâm thương mại khổng lồ.

Tổng cộng có sáu tầng.

Mỗi tầng đều chia thành nhiều khu vực riêng biệt, như quầy bar, sòng bạc, sàn khiêu vũ v.v...

Tiếng người huyên náo.

Nhân viên phục vụ bưng khay đi lại liên tục.

Cả hai núp sau một vật cản, không dám ló đầu ra, sợ bị người khác phát hiện.

"Trên tàu chắc chắn có bác sĩ." Thanh niên thừa kế yếu ớt nhắc nhở bằng giọng thì thào.

Trần Nhiên nhìn hai bộ quần áo đã thấm đẫm máu của cả hai, lại liếc về khu vực phòng nghỉ.

[Chọn đại một kẻ xui xẻo thôi.]

Không lâu sau.

Họ lén lút mò vào khu phòng nghỉ, gõ cửa căn phòng nằm trong cùng.

"Ai đấy?"

Cánh cửa hé mở, bên trong là một chàng trai có vẻ ngoài cao quý, từng đường nét đều toát ra khí chất hơn người.

Thanh niên này thấy ngoài cửa không có ai, đang định đóng cửa lại, thì Trần Nhiên núp sau tường dùng tay phải còn hoạt động được, quẳng thanh niên thừa kế ra, khiến anh ta ngã đè lên thanh niên khí chất cao quý.

Trần Nhiên lập tức lách vào phòng, khóa trái cửa, móc ra Sát Hoang Giả rồi chĩa thẳng vào đối phương.

Thanh niên khí chất cao quý hiển nhiên là người từng thấy qua nhiều sóng gió, vừa thấy súng liền lập tức giơ hai tay lên, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Trần Nhiên chẳng buồn phí lời, dùng báng súng đập thẳng vào trán đối phương.

Một lần, hai lần, ba lần...

Rất nhanh, thanh niên khí chất cao quý đã bị đập đến ngất xỉu.

"Khoan đã... lúc còn sống anh chẳng lẽ là tội phạm truy nã à?" Thanh niên thừa kế bị dọa đến sững người trước sự tàn nhẫn của anh.

"Do dự không quyết thì sẽ chuốc lấy loạn. Huống hồ đây đâu phải thế giới thực, những người trong này đều do trò chơi mật thất tạo ra, chẳng có gì gọi là tàn nhẫn hay không tàn nhẫn cả."

Thanh niên thừa kế: "..."

[Quả đúng là phong cách của Binh Hình Thế!]

Trần Nhiên xé ga giường thành từng dải vải dài, cởi bỏ quần áo và giày của thanh niên khí chất cao quý kia, rồi trói anh ta theo kiểu ngũ hoa đại bảng.

* Ngũ hoa đại bảng (五花大绑): một phương pháp trói người: dùng dây thừng vòng qua cổ rồi vòng ra sau, trói chặt hai tay bị bẻ ngược ra sau.

Nghĩ ngợi một lát, anh còn cởi luôn tất của thanh niên khí chất cao quý, nhét vào miệng đối phương đang hôn mê.

Làm xong tất cả những việc đó.

Anh mệt rã rời nằm vật lên giường, bỗng dưng buột miệng hỏi: "Anh có nhận ra không, cảnh lần này đến giờ vẫn chưa thấy đám người áo đen đâu cả?"

"Ừ, " Thanh niên thừa kế gật đầu: "Trước tiên ta phải làm rõ, đám người áo đen đó rốt cuộc là thế nào?"

"Vậy thì phải suy luận từ đầu. Trước kia mỗi lần ngồi vào ghế đều sẽ bị choáng váng, nhưng lần này thì không."

"Điều đó chứng tỏ, hoặc là lần này ta xuất hiện trong thế giới ảo một cách tức thì, hoặc là ta đã quên mất quá trình bị choáng váng đó."

Thanh niên thừa kế gật đầu: "Vậy thì vấn đề đặt ra là, trong trường hợp nào sẽ xảy ra việc không bị choáng váng, hoặc quên mất quá trình bị choáng váng?"

[Là mơ?]

[Là mơ?]

Hai người gần như cùng lúc nghĩ đến khả năng đó, nhưng không ai nói ra.

[Liên hệ đến hai cảnh trước...]

[Là Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ)?]

[Nhưng, phải chứng minh bằng cách nào đây?]

[Mỗi lần đổi cảnh đều là lúc đang ngủ, đây là chứng cứ thứ nhất.]

[Tiếp theo là thời gian, cảnh đầu tiên chúng ta ở lại 1 tiếng, cảnh thứ hai chỉ có 12 phút, điều này rất phù hợp với thiết lập về tốc độ trôi thời gian khác nhau trong các tầng mơ ở Inception.]

*Trong Inception 5 phút trong giấc mơ chỉ bằng 1 phút ở hiện thực.

[Trong Inception có tổng cộng bốn tầng mơ. Ở tầng đầu tiên, vì có cơ chế tự vệ chống lại những kẻ xâm nhập giấc mơ, nên mới xuất hiện một nhóm người truy sát nam chính.]

[Đó rất giống với việc chúng ta bị người áo đen truy sát.]

[Người áo đen, thực chất chính là cơ chế tự bảo vệ của tiềm thức chống lại kẻ xâm nhập.]

[Trước kia có hai nhóm người áo đen, một nhóm truy sát tôi, một nhóm truy sát thanh niên.]

[Chứng tỏ nhóm truy sát thanh niên thừa kế là cơ chế phòng vệ trong não tôi, còn nhóm truy sát tôi là cơ chế phòng vệ trong não thanh niên!]

[Nói cách khác, cả hai chúng tôi đều đang xâm nhập vào giấc mơ của đối phương!]

[Đây là một giấc mơ chung!]

Suy luận đến đây, Trần Nhiên nhìn thanh niên mà không lộ vẻ gì khác lạ, hỏi: "Ước mơ của anh chẳng lẽ là, làm diễn viên?"

Thanh niên kia sững lại, phản vấn: "Ước mơ của anh chẳng lẽ là, mỗi ngày trốn trong phòng viết tiểu thuyết?"

Hai người không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng thì đều khiếp sợ, mật thất cấp địa ngục này lại chính là Inception!

[Trong Inception, đội của nam chính có thể tự xây dựng bối cảnh trong mơ, thậm chí thay đổi hình dạng của bản thân...]

Nghĩ đến đây.

Cả hai cùng nhắm mắt, tập trung tinh thần muốn thay đổi cảnh vật trong giấc mơ, ví dụ như biến căn phòng hiện tại thành bệnh viện.

Nhưng, cả hai dường như đều thất bại.

Trần Nhiên thở dài nói: "Từ sự chênh lệch gấp năm lần về thời gian ở hai cảnh trước mà xét, rất có khả năng chúng ta sẽ phải ở đây năm tiếng, trước hết phải xử lý vết thương đã."

Vừa nói, anh vừa mặc lại quần áo của thanh niên khí chất cao quý, rồi lục lọi trong quần áo.

Tìm được 1000 tệ.

"Khẩu Sát Hoang Giả của tôi không thể tùy tiện nổ súng như súng thường, chỉ có thể dọa người bất ngờ, nếu muốn bác sĩ trên tàu giúp lấy đầu đạn và băng bó, thì 1000 tệ này e là không đủ..."

"Đúng là hơi ít, mà bây giờ đều dùng thanh toán qua điện thoại, rất hiếm khi mang tiền mặt." thanh niên chỉ vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Trần Nhiên cầm lấy, mở bằng vân tay của thanh niên khí chất cao quý, nhưng...

Không hề có app thanh toán nào trong máy.

[Xem ra, có hai hệ điều hành, app thanh toán chắc nằm trong hệ yêu cầu nhập mật khẩu...]

"Anh định làm gì?"

Trần Nhiên không đáp, chỉ chỉnh lại quần áo, đầu tóc một chút.

"Anh canh hắn, tôi ra ngoài kiếm ít tiền chữa trị."

Nói rồi, anh rời phòng, đi thẳng tới khu sòng bạc. Cầm theo 1000 tệ...

Đổi được mười chip.

Anh bước đến bàn poker Texas Hold'em, đứng quan sát. Nơi này vây quanh rất nhiều người.

Nhà cái là người chia bài.

Người chơi là một cô gái xinh đẹp.

Người xem thì có thể đặt cược vào bên nhà cái thắng hay bên người chơi thắng, Trần Nhiên chưa vội xuống tiền.

Cuối cùng, ánh mắt anh khóa chặt vào một gã trung niên mập mặt đỏ bừng trong đám người đặt cược, tên này mười ván thì thua đến tám, chín ván.

Ván mới bắt đầu, gã trung niên mập cược vào nhà cái thắng, Trần Nhiên liền...

Đặt vào người chơi thắng!

Kết quả: người chơi thắng.

Ván nữa, gã trung niên mập cược vào người chơi thắng, Trần Nhiên liền đặt vào nhà cái.

Kết quả: nhà cái thắng.

Nhìn số chip đã nhân đôi, Trần Nhiên thầm nghĩ: quả nhiên kỹ thuật cờ bạc cao minh nhất...

Là cược vào khí thế.

Gã trung niên mập kia xui xẻo khỏi bàn cãi, khí thế tụt dốc không phanh.

Ván mới bắt đầu.

Gã trung niên mập đặt vào nhà cái, Trần Nhiên đặt vào người chơi. Nhưng trước khi chia bài, gã trung niên mập đổi ý, chuyển chip sang người chơi.

Trần Nhiên cũng lập tức đổi ngược lại, đặt vào nhà cái.

Hành động này khiến gã trung niên mập phát điên, chỉ vào Trần Nhiên gào lên:

"Con mẹ nó, tao nhịn mày lâu lắm rồi, coi tao là cái đèn hiệu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro