Chương 91: Mảnh ghép cuối cùng

Lâm Gia Bảo nhìn chằm chằm Trần Nhiên rất lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài:
"Thôi để anh lên tầng đi, tôi phụ trách chặn viện binh vậy."

Tình huống đã tiến đến mức này.

Kế hoạch dẫn dắt của Trần Nhiên sắp kết thúc. Anh lợi dụng tính cách do dự, hay trốn tránh của Lâm Gia Bảo khiến anh ta không có cơ hội lên tầng, không thể vạch trần lời nói dối được sắp đặt kỹ lưỡng của anh.

Không sai, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Nhiên đã nói dối, mà không chỉ một lần.

Bởi vì...

Trên tầng thượng căn bản không có ông già nào cả, lời của nhân viên phục vụ cũng vậy: trên tầng chỉ có Lâm Gia Bối, Trần Dương và bọn áo đen.

Nếu Lâm Gia Bảo không lên tầng, thì sẽ không thể lật tẩy lời nói dối của Trần Nhiên. Mà ngay cả khi có thể, anh ta cũng không thể xét xử Trần Nhiên, bởi vì...

Anh ta đã để Sát Hoang Giả ở lại tầng một!

Hơn nữa, theo nhận thức cố hữu trong lòng Lâm Gia Bảo, Trần Nhiên không dám nói dối.

Lý do rất đơn giản, trong ván cờ này, Trần Nhiên không dám giết Lâm Gia Bảo, còn Lâm Gia Bảo thì luôn luôn muốn giết Trần Nhiên.

Điều này, cả hai đều ngầm hiểu.

Cho nên, trong mắt Lâm Gia Bảo, dù cho có cho Trần Nhiên gan to bằng trời cũng không dám nói dối.

Nước cờ này vô cùng nguy hiểm, nhưng kết quả thu về lại cực kỳ xứng đáng.

Trần Nhiên đã gieo vào lòng Lâm Gia Bảo hai hạt giống: một là nỗi căm hận tột độ với người ông, và hai là khát vọng được hóa giải oán hận với ông.

Từ góc nhìn Thượng Đế, hai hạt giống ấy sẽ nảy mầm ở tầng bốn, giúp Lâm Gia Bảo đạt được sự hòa giải với【người ông】.

Vì vậy, việc tiếp theo Trần Nhiên cần làm chỉ là, tạo ra một tình huống hợp lý...

Để khiến Lâm Gia Bảo chết!

Rơi vào tầng bốn - nơi sâu nhất của giấc mơ, thông qua việc hóa giải với【người ông】, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân, rồi phá vỡ giấc mơ.

Nghe có vẻ giống như kiểu "cởi quần chỉ để xì hơi", nhưng...

Trong mật thất của phó bản, các cuộc đấu trí của người chơi thực chất là những lần đối đầu trực diện ngắn ngủi liên tiếp.

Những lần đối đầu ấy sẽ không cho người chơi thời gian để bố trí, mưu tính dài lâu, cho nên mỗi một hành động của người chơi đều mang tính mục đích rõ rệt.

Trần Nhiên phải hao tổn tâm trí để làm tất cả điều này, ắt hẳn phải có lý do. Còn lý do đó là gì thì...

Trời biết, đất biết, chỉ anh ta biết.

...

"Đã thống nhất được kế hoạch rồi, thì giờ nên nói về các chi tiết cụ thể."

Trần Nhiên nghiêm túc nói: "Điểm đầu tiên cần lưu ý là... đừng chết."

"Trong phim, có hai cách phá giải giấc mơ: một là thời gian hết, hai là chết trong mơ."

"Nhưng đây là tầng ba, nếu chết ở tầng một hoặc tầng hai thì sẽ quay về tầng trước. Nhưng tầng ba là sâu trong tiềm thức, chết ở đây sẽ khiến ta rơi xuống tầng bốn."

"Tầng bốn có thời gian trôi chậm hơn nhiều, thậm chí có thể sẽ phải mắc kẹt ở đó hàng chục, hàng trăm năm."

"Nếu không muốn vì cô độc mà chết già ở tầng bốn, tôi nghĩ ngay từ bây giờ nên tự gia cố lại ý thức bản thân, dù chỉ là một niềm hy vọng vô vọng cũng được..."

"Ví dụ?" Lâm Gia Bảo hỏi.

"Ví dụ, tôi tự ám thị cho mình rằng: anh nhất định sẽ đến cứu tôi, đưa tôi thoát khỏi tầng bốn."

"Con người sống cần có hy vọng, nếu không khi rơi xuống tầng bốn, làm sao chịu nổi tháng năm dài đằng đẵng ấy đây."

Trần Nhiên cảm khái.

Lúc này, anh thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của phó bản cấp địa ngục.

Lâm Gia Bảo gật đầu tán thành, trong sự cô đơn không thấy ánh sáng cuối đường, phải có hy vọng mới có thể sống tiếp, cho dù...

Đó chỉ là một hy vọng vô ích.

Tuy nhiên, đối với anh ta mà nói, nếu mình rơi xuống tầng bốn, thì Trần Nhiên chắc chắn cũng sẽ đến cứu mình.

"Có điều, tôi cảm thấy trước đây chúng ta đã suy luận sai về thời gian." Lâm Gia Bảo nhìn Trần Nhiên chằm chằm, nói.

Trần Nhiên ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Tôi ở tầng hai khi bọn áo đen gần như đã xông vào nhà, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là tôi chết. Anh chắc cũng tương tự, đúng không?"

Trần Nhiên gật đầu: "Không sai, tôi lái xe lao qua lan can, chuẩn bị rơi xuống sông, toàn bộ quá trình chắc chưa đến 5 giây."

Lâm Gia Bảo nói tiếp: “Chuyện này thật kỳ quái. Anh rơi xuống sông chưa đến 5 giây, theo như anh nói ban nãy, cái chết sẽ phá giải giấc mơ. Nếu anh chết ở tầng hai, thì bản thân anh ở tầng ba phải bị kéo ngược về tầng hai hoặc tầng một mới đúng.

"Nhưng rõ ràng chúng ta đã ở tầng ba rất lâu rồi, mà vẫn chưa quay về tầng hai. Vậy chứng tỏ có vấn đề về thời gian."

"Mặc dù đều là giấc mơ chung, nhưng tầng một lấy giấc mơ của tôi làm chính, tầng hai lấy giấc mơ của anh làm chính."

"Tầng một là 60 phút, chúng ta ngủ thiếp đi. Tầng hai là 12 phút."

"Nhưng tầng ba lại không giống là giấc mộng của tôi, cũng không giống của anh."

"Thế nhưng, ở đây lại xuất hiện những người... mà chúng ta căm ghét nhất trong lòng."

"Tôi nghi ngờ, tầng ba mới là thực sự là giấc mơ chung. Nghĩa là, chúng ta đã tiêu tốn 72 phút trong giấc mơ riêng, còn theo trong phim, mỗi tầng nhân với 12 lần tốc độ, tức là 864 phút."

"Nhưng có một vấn đề, chúng ta cách cái chết ở tầng hai không còn xa."

"Giả sử nước đầy xe, đến lúc anh chết ngạt, tổng quá trình tốn 10 phút, vậy thì ở tầng ba, anh chỉ còn 120 phút!"

Nói đến đây, cả hai đều vô thức nhìn đồng hồ trên tay, đã trôi qua...

1 tiếng rưỡi!

Sắc mặt Lâm Gia Bảo trở nên khó coi: "Chúng ta chỉ còn chưa tới 30 phút, là tầng ba sẽ sụp đổ."

Trần Nhiên đứng dậy, ánh mắt trong veo nhìn về phía Lâm Gia Bảo, như thể đã nhìn thấu tất cả.

"Vậy thì chúng ta khỏi cần giấu nữa." Nói xong, anh duỗi tay ra, chẳng bao lâu sau, trong tay bỗng xuất hiện một bao thuốc Hoa Tử.

Lâm Gia Bảo cũng cười, trước mặt anh xuất hiện một chiếc khiên hoàn toàn bằng kim loại.

Trúc Mộng Sư (Người thiết kế giấc mơ)!

Hiển nhiên, cả hai người bọn họ trước đó đều giả vờ như không thể thiết kế giấc mơ, là để đến thời khắc then chốt chơi nhau một vố.

Bằng không, Trần Nhiên làm sao có thể thắng đậm ở sòng bạc như thế?

Nếu anh thực sự có năng lực đánh đâu thắng đó, không bao giờ thua, thì khi còn sống đã giàu nứt đố đổ vách rồi.

Nhưng, con người không thể tưởng tượng ra thứ nằm ngoài nhận thức, ví dụ như Trần Nhiên.

Anh không thể tạo ra một khẩu súng từ hư không, bởi vì để làm được thế thì phải hiểu rõ chất liệu, cấu tạo bên trong, nguyên lý cơ học và cả tỉ lệ thuốc súng.

Cho nên, anh chỉ có thể mua súng.

...

Trần Nhiên châm thuốc, tỏ vẻ như buột miệng hỏi: "Cả hai chúng ta đều có thể thiết kế giấc mơ, vậy thì cũng có thể như trong phim thay đổi diện mạo. Vậy, ông lão trông như thế nào?"

"Ý anh là gì?" Lâm Gia Bảo nheo mắt lại, trong lòng nổi lên cảnh giác.

"Ý gì ư, nếu tầng thượng còn có người khác, tôi làm sao phân biệt được ai là người đã nhận nuôi anh?"

Nói xong, Trần Nhiên thay đổi diện mạo, biến thành một người đàn ông có bảy phần giống anh, nhưng trông lớn tuổi hơn một chút: "Nhớ kỹ, đây là gương mặt của Trần Dương."

Thấy vậy, Lâm Gia Bảo thả lỏng cảnh giác, khuôn mặt cũng bắt đầu biến đổi, trở thành một ông lão mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, như thể muốn khắc sâu vào trong tâm trí mình.

Đồng thời, trong lòng bàn tay anh, bỗng xuất hiện một dòng chữ, ghi lại toàn bộ đặc điểm khuôn mặt của ông lão kia.

Tới đây.

Mảnh ghép cuối cùng cũng đã bị anh...

Lừa ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro