Chương 92: Trần Nhiên và Trần Dương cứng đầu cứng cổ
Hai người hẹn giờ xong xuôi.
Rời khỏi phòng, nhưng lúc bước ra, Lâm Gia Bảo quay đầu nhìn lại số hiệu trên cửa.
[1011......]
[Dãy số này đã xuất hiện lặp lại nhiều lần trong ba tầng mộng cảnh.]
[Lần đầu tiên là số phòng khách sạn, lần thứ hai là giờ trong nhà Trần Nhiên, lần thứ ba là số phòng trên du thuyền.]
[Suy từ logic ra thì, khả năng lớn đó là số lượng huy hiệu đỏ và xanh mà tôi và Trần Nhiên đang sở hữu.]
Thu lại ánh mắt.
Lâm Gia Bảo bước đến tầng thứ nhất, rút khẩu súng lục Trần Nhiên đã mua ra khỏi thắt lưng.
Ở hai tầng trước đó, họ đã phát hiện ra đám người áo đen chưa bao giờ thay băng đạn, có thể suy ra rằng súng trong mộng cảnh có đạn vô hạn.
Lâm Gia Bảo tiến vào sòng bạc, nổ súng bừa bãi vào những người bên trong.
Một phát, hai phát, ba phát...
Ngày càng nhiều người gục xuống, cả sòng bạc rơi vào hỗn loạn trong tích tắc.
"Muốn sống thì ôm đầu ngồi xổm xuống hết cho tôi!" Anh ta quát lớn, giọng đầy uy hiếp.
Rất nhanh chóng, anh ta đã kiểm soát được toàn bộ sòng bạc, rồi ném một bao tải về phía quầy đổi chip.
"Nhét tiền vào!"
Mọi người lúc này mới nhận ra là mình gặp phải cướp. Trong đám đông đang ngồi xổm, một người phụ nữ mặc sườn xám lặng lẽ di chuyển, nhấn nút báo động.
Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp du thuyền. Những lính đánh thuê trang bị tận răng đang ở khoang dưới nhanh chóng tràn lên tầng một, đổ dồn về sòng bạc.
Chỉ thấy cửa vào sòng bạc đã bị chặn bởi một hàng khiên kim loại dựng đứng, kín không kẽ hở.
Thủ lĩnh đám lính cau mày, rút ra một quả bom hẹn giờ từ balo, gắn lên khiên.
ẦM!
Cùng lúc đó, Trần Nhiên, người lẽ ra phải đến tầng sáu, lại đang bình tĩnh hút thuốc ở tầng hai.
Khoảng năm phút sau, tiếng súng vang lên từ tầng một khiến anh nhíu mày.
[Đám người áo đen ở tầng sáu vẫn chưa xuống!]
...
Tầng sáu.
Trần Dương, người có khuôn mặt giống Trần Nhiên đến bảy phần, lạnh lùng nhìn về phía cửa, ra lệnh cho năm tên áo đen: "Chút nữa, bất kể ai bước vào, hãy lập tức nổ súng giết chết!"
Sau đó, hắn lẩm bẩm:
"Em họ à em họ, từ nhỏ đến lớn, cái gì em cũng không bằng anh. Lần này cũng vậy thôi. Anh đành làm em thiệt thòi một chút, tiễn em đến..."
"Tầng thứ tư!"
"Cô nói có đúng không… Lâm Gia Bối?”
Không xa hắn ta.
Lâm Gia Bối cùng năm tên áo đen nằm chết trong vũng máu, không còn dấu hiệu sự sống.
Chuyện này giải thích vì sao bọn họ không đuổi giết Trần Nhiên và Lâm Gia Bảo ngay từ đầu, bởi vì họ cũng đang...
Nội chiến!
Kết quả cuối cùng, phe Trần Dương toàn thắng, không tổn thất ai, giết sạch Lâm Gia Bối và nhóm năm người áo đen.
Đáng sợ hơn là, Trần Dương biết rõ nơi này là không gian giấc mơ, điều đó chứng minh hắn đã moi được thông tin từ Lâm Gia Bối.
Trần Dương nhắm mắt chơi đùa với một đồng xu, ngón tay thon dài khiến đồng xu xoay tròn liên tục.
Như có linh cảm, hắn đột ngột mở mắt, nhìn về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở. Trần Nhiên chưa bước vào mà giọng nói đã vọng vào trước:
"Sát Hoang Giả · Vương Quốc Vĩnh Hằng!"
Một màu đen kịt, tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón bao trùm cả căn phòng.
Trong bóng tối, năm tên áo đen điên cuồng nã đạn về phía cửa, nhưng âm thanh có chút bất thường.
Keng keng keng!
Đạn dường như va vào một thứ gì đó bằng kim loại, vang lên những tiếng trong trẻo.
Khi ánh sáng trở lại, trong phòng xuất hiện hai Trần Dương, đang ngồi đối diện nhau.
"Vụng về!"
Trần Dương ngồi bên trái lắc đầu, ra hiệu cho năm tên áo đen giết Trần Dương bên phải.
Thế nhưng ngay lúc đó.
Toàn bộ sàn nhà trong căn phòng bắt đầu xoay tròn điên cuồng trên một mặt phẳng.
Khi dừng lại, hoàn toàn không thể phân biệt được ai lúc trước ở bên trái, ai lúc trước ở bên phải.
Ngay cả cách chơi đùa với đồng xu của hai người cũng giống hệt nhau một cách kỳ lạ.
"Tôi thấy anh thật ngu ngốc." Một người cất tiếng, vẻ mặt châm chọc.
"Ồ? Nói thử xem?" Người còn lại khoanh tay trước ngực, cười như đang xem trò hề.
"Đây là tầng ba, thời gian trôi không quá chậm. Nhưng tầng bốn thì không có khái niệm thời gian, có thể tồn tại mãi mãi."
Ý tứ của Trần Dương bên trái đã quá rõ ràng: ở tầng ba, anh nhiều nhất chỉ có thể sống thêm chừng nửa tiếng, nhưng nếu đi xuống tầng bốn, thì anh có thể sống vĩnh viễn.
Vì Trần Dương là nhân vật do trò chơi tạo ra, nếu Trần Nhiên phá đảo, hắn ta sẽ biến mất...
Nghe vậy, Trần Dương còn lại ngừng quay đồng xu, cười lạnh: "Trò vặt kiểu đó đừng có dùng với tao. Tao không phải người chơi. Chết ở tầng ba thì là chết thật, không có chuyện vào tầng bốn gì hết."
Lời qua tiếng lại khiến nhóm áo đen không chần chừ, giơ súng định bắn Trần Dương bên trái.
Thế nhưng, sàn nhà lại xoay tiếp lần nữa. Và khi nó dừng lại, không ai biết được ai là ai.
"Cho nên tôi mới nói anh ngu. Nếu anh là chấp niệm của tôi, thì chắc chắn tầng bốn cũng sẽ xuất hiện một 'anh' khác."
"Ồ, thế à? Nhưng cái 'tao' mới đó liệu có phải là tao tại thời khắc này không? Trò này mang ra gạt người khác còn được, chứ gạt tao thì đừng hòng."
Sàn nhà lại xoay tiếp.
"Thật ra, tôi chưa bao giờ hận anh. Trong lòng tôi, anh Trần Dương luôn là hình mẫu lý tưởng."
"Ồ, lừa không được tao rồi giờ lại chơi bài tình cảm à?"
Sàn nhà lại một lần nữa quay vòng.
"Được rồi, tôi thừa nhận, từ nhỏ đến lớn anh luôn là 'con nhà người ta'. Mẹ tôi suốt ngày lấy anh ra làm gương, trong lòng tôi đúng là có chút oán giận."
"Dì hai khen tao thế nào?"
"Mẹ tôi nói anh là..."
Nói đến đây, Trần Dương bên trái không hề báo trước rút súng ra bóp cò.
Ai ngờ Trần Dương bên phải dường như đã lường trước, nhanh chóng rút một tấm khiên chống đạn từ dưới bàn trà chắn trước người.
Đoàng!
Viên đạn bắn trúng tấm khiên. Sàn nhà lại điên cuồng quay vòng, cả hai người đều đang cầm khiên.
"Được thôi, nếu chúng ta hiểu nhau đến vậy, hay là chơi một trò chơi để phân thắng bại?"
"Không chơi."
Trần Nhiên: "..."
Sàn nhà lại, lại lại tiếp tục quay vòng.
"Anh à, anh là anh tôi đấy, tôi xin anh, cho tôi quay về thế giới thực đi!"
"Ồ, giờ lại chơi bài tội nghiệp à?"
Sàn nhà...
Lại quay.
Khi dừng lại lần nữa, sắc mặt cả hai người đều có chút không ổn, không ai lên tiếng.
Đồng thời mở miệng...
Nôn ra đầy đất.
Trần Dương bên phải lấy từ trong túi ra hộp thuốc, rút một điếu, hơi cúi người, cười gượng chìa ra trước mặt Trần Dương bên trái.
"Không hút. Giả vờ làm thân cũng vô..."
Chữ "ích" còn chưa nói xong, một cú đấm to tướng đã phóng to trong mắt hắn ta.
Thẳng vào mặt.
Trần Dương bên phải thuận thế đè lên người Trần Dương bên trái, trong tay anh từ hư không hiện ra một con dao găm, hung hăng đâm mạnh vào ngực đối phương.
Đâm…
Không xuyên qua được!
Thấy vậy, Trần Dương bên phải lập tức đổi hướng, cắt ngang cổ hắn.
Nhưng lại bị Trần Dương bên trái tóm chặt cánh tay, cưỡng ép chặn lại.
"Bao nhiêu năm không gặp, mày vẫn là thứ không thể bước lên sân khấu được!"
"Sống trong cái bóng của tao, chắc mày đau khổ lắm nhỉ?"
"Xì, sống trong cái bóng của anh á? Là vì bác hai mồm như cái loa, còn là fan cuồng con trai, suốt ngày khoe khoang, trong khi mẹ tôi thì kín tiếng hơn nhiều."
"Tôi đau khổ? Đau khổ phải là anh! Bác hai ép anh phải giỏi vượt trội, tôi biết rõ lắm, chỉ cần điểm không cao là bị phạt liền."
"Haha, phạt thì đã sao, còn hơn một số người, suốt ngày quỳ trước TV bị đánh, cả nhà xem TV thì cười, còn mày thì vừa quỳ vừa khóc."
Hai người vừa vật lộn, vừa khẩu chiến, mỗi câu nói đều như đâm vào tim phổi nhau, nhưng...
Không ai thật sự làm tổn thương được ai.
Khi hai người có trí tuệ ngang nhau, lại đều là kiểu mềm không ăn, cứng không chịu, thì để phân thắng bại...
Chỉ còn lại phương thức nguyên thủy nhất: đấu tay đôi bằng vũ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro