Chương 93: Tam sát

Hai người Trần Dương nằm bẹp dưới đất, mệt đến mức không nhúc nhích nổi.

"Đừng giả vờ nữa, tao biết giờ này mày vẫn không dám giết tao." Trần Dương A nói.

"Là sao?" Trần Dương B hỏi lại.

Trần Dương A chỉ về phía đám người áo đen: "Tao chết rồi, bọn họ sẽ xác định được thân phận của mày, mày cũng chết chắc, cho nên mày đang chờ."

"Mày biết đấy, bọn họ chính là cơ chế bảo vệ não bộ của Lâm Gia Bảo. Cũng chỉ có cơ chế bảo vệ não bộ của hắn ta mới có thể trong mộng cảnh muốn đuổi Trần Nhiên ra ngoài."

"Vì thế, mày đang đợi Lâm Gia Bảo dưới lầu chết, hắn chết rồi thì cũng không còn tồn tại trong tầng mộng cảnh này nữa, vậy thì..."

"Đám người áo đen cũng sẽ biến mất theo, nhưng mày đã từng nghĩ chưa, chuyện mày nghĩ ra được, chẳng lẽ tôi tao không nghĩ ra?"

Nói đến đây, Trần Dương A quay đầu, nhìn Trần Dương B đang ngây người, chậm rãi giơ tay phải làm động tác chữ "V".

"Mày có thể kiến tạo mộng cảnh, nhưng tao là cổ đông của du thuyền này, mày nói xem, có khả năng là tao đã sớm ra lệnh cho lính đánh thuê không được giết Lâm Gia Bảo không?"

Nghe vậy, Trần Dương B châm thuốc, thấy năm người áo đen giơ súng chuẩn bị xử lý mình.

Sàn nhà lại xoay tròn lần nữa.

Khi dừng lại, Trần Dương B làm động tác như thể vừa mới nhận lấy điếu thuốc.

Thao tác đánh lừa này khiến đám người áo đen không xác định được ai mới là người hút thuốc.

"Có điều tôi vẫn không hiểu, anh biết rõ mình sống không lâu nữa, tại sao còn cố tình ngăn cản tôi vượt qua trò chơi mật thất?"

Trần Dương A nghĩ một lúc rồi đáp: "Dù sao tao cũng sẽ biến mất, vậy thì phải làm chuyện có ý nghĩa một chút, nếu để mày chạy thoát, nửa đêm tỉnh dậy tao cũng phải tự tát mình hai cái."

Trần Dương B: "......"

Hắn liếc nhìn tấm khiên ngay sát bên cạnh Trần Dương A, rồi thu ánh mắt lại, nằm xuống đất, buông xuôi mặc kệ.

"Nhanh như vậy đã chịu thua rồi sao?"

Trần Dương A còn định tiếp tục ép sát, nhưng đột nhiên hắn kinh hãi nhìn thấy...

Năm tên áo đen, thân thể dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn!

Nói cách khác...

Lâm Gia Bảo ở tầng một, đã chết rồi!!

Kẻ đang nằm dưới đất, Trần Dương B, trở lại thành dáng vẻ Trần Nhiên, anh giơ tay làm dấu chữ "V" tượng trưng cho chiến thắng.

"Anh biết anh thua ở đâu không?"

Thấy anh không đáp, Trần Nhiên tiếp tục nói: "Loại người như anh, luôn được tâng bốc quá mức, cả đời không bao giờ cúi đầu nhìn xuống dưới chân."

"Nói tiếng người đi!" Trần Dương mặt lạnh như sương, nhìn chằm chằm Trần Nhiên đang nằm đó.

"Có phải anh chỉ thông báo lính đánh thuê không được giết Lâm Gia Bảo, nhưng lại không thông báo nhân viên trên du thuyền đừng giết anh ta đúng không?"

"Mày định nói với tao là một người có năng lực kiến tạo mộng cảnh như Lâm Gia Bảo, đến cả nhân viên bình thường trên du thuyền cũng không đánh lại sao?" Trần Dương cười lạnh.

"Đúng là đánh không lại."

"Quên chưa nói với anh, lúc tôi và Lâm Gia Bảo bước vào tầng mộng cảnh này, trên người cả hai đều có vết thương do súng, hiện vẫn còn một viên đạn nằm trong cơ thể Lâm Gia Bảo, mà người giới thiệu chúng tôi đến phòng y tế chính là cô quản lý mặc sườn xám ở tầng một của sòng bạc. Anh nói xem, có khả năng nào là cô ta sẽ lợi dụng điểm này, để phản công giết chết Lâm Gia Bảo không?"

"Ồ, còn quên không nói, là tôi lừa Lâm Gia Bảo đến sòng bạc giả làm cướp."

"Lâm Gia Bảo phải tiêm thuốc giảm đau mới đứng dậy nổi, anh cảm thấy, nếu cô quản lý sườn xám biết điểm yếu đó, cô ta sẽ còn ngốc nghếch ở sòng bạc chờ bị thịt sao?"

"Chi tiết quyết định thắng bại, từ đầu đến cuối trong cuộc đối đầu này, anh không có phần thắng."

Nói đến đây, Trần Nhiên đột ngột bật dậy, rút súng ra, chĩa thẳng về phía Trần Dương, Trần Dương phản ứng rất nhanh, lập tức nhặt tấm khiên lên.

Nhưng Trần Nhiên không nổ súng, mà là tung một cú đá vào khiên.

Trần Nhiên vốn gầy yếu, cú đá đó lực đạo không lớn, Trần Dương cầm khiên chỉ lùi lại hai bước.

Nhưng, bước lùi đầu tiên, trên mặt đất xuất hiện một cây kim thép, hắn sơ ý giẫm phải, kim xuyên thấu bàn chân.

Bước lùi thứ hai, vẫn dẫm phải một cây kim thép mới xuất hiện.

Hai chân bị đóng chặt tại chỗ, đau đớn tê dại truyền khắp cơ thể, Trần Dương mặt không đổi sắc, ném tấm khiên đi.

"Trần Nhiên, mày tưởng rằng..."

Đoàng!

Không muốn nghe hắn lảm nhảm, Trần Nhiên giơ súng bắn thẳng một phát, viên đạn xuyên qua đầu Trần Dương.

Thấy hắn đã chết.

Trần Nhiên lập tức bắt đầu hồi tưởng, kiểm tra toàn bộ bố cục xem có kẽ hở gì không.

[Trước tiên, theo lý mà nói, giờ Lâm Gia Bảo đã chết, anh ta sẽ rơi xuống tầng thứ tư, và ở đó, gặp phải người anh ta hận nhất.]

[Từ mộng cảnh tầng này mà xem, người anh ta hận nhất chính là Lâm Gia Bối, nhưng...]

[Lâm Gia Bối đã bị Trần Dương giết, nghĩa là tầng bốn sẽ không xuất hiện Lâm Gia Bối].

[Bằng chứng: tầng một, Lâm Gia Bối và cậu hai từng bảo vệ chúng tôi, nhưng sau đó không xuất hiện lại, có thể suy ra điều này.]

[Tuy vậy, cả ba tầng mộng cảnh đều xuất hiện đám người áo đen, nói cách khác, tầng bốn chắc chắn sẽ xuất hiện năm người áo đen của Lâm Gia Bảo.]

[Tóm lại: nếu tôi không xuống tầng bốn cứu Lâm Gia Bảo, anh ta sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn với cơ chế bảo vệ não của chính mình.]

[Vì thế, tôi đã vá lỗi.]

[Thông qua cuộc trò chuyện, tôi khiến tư tưởng anh ta thay đổi, để anh ta tin rằng người mình hận nhất là...]

[Ông lão!]

[Chỉ cần, ở tầng bốn, anh ta có thể hòa giải với ông lão, thì có thể phá giải mộng cảnh.]

[Tuy nhiên, "hận ông lão" là do tôi cưỡng ép cài vào, trò chơi mật thất sẽ không tự sinh ra ông lão ở tầng bốn.]

[Vì vậy, tôi đã ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt của ông lão trong lòng bàn tay, để lát nữa trong mộng cảnh tầng bốn có thể biến thành hình dáng ông lão, giúp Lâm Gia Bảo hòa giải, phá giải giấc mơ.]

[Đồng thời...]

[Tôi còn nhân tiện nhét thêm 'hàng riêng', gieo vào đầu hắn một dấu ấn tư tưởng. Theo thiết lập trong phim, Inception vốn dĩ chính là việc cấy ghép ý niệm.]

[Nhưng, tư tưởng đó không thể quá lộ liễu, nếu không khi quay về thực tại, sẽ thiếu nữ thừa kế nhìn ra manh mối.]

[Chính tay tôi giết chết Trần Dương, lần đầu tiên chiến thắng được anh ta, cũng đồng thời đạt được sự hòa giải với chính mình. Chỉ cần chờ thời gian đến, là có thể vượt ải.]

[Do đó, vẫn cần có sắp đặt tiếp theo. Sau khi cứu Lâm Gia Bảo ra khỏi tầng thứ tư của mộng cảnh, khi chúng tôi trở lại tầng thứ nhất, phải giết anh ta trước, để anh ta có thể vượt ải sớm hơn tôi một bước.]

[Chỉ có như vậy mới bảo đảm được, tôi vừa vượt qua được trò chơi mật thất, lại vừa thua anh ta.]

[Tầng thứ hai không cần nghĩ, cả tôi và cậu ta đều là cục diện chắc chắn chết, chỉ có ở tầng thứ nhất, với thiếu nữ và cậu hai cản đường bọn áo đen, tôi mới có thể lợi dụng độ trễ thời gian này để giết anh ta!]

Tái hiện kế hoạch xong.

Trần Nhiên lặng lẽ hút mấy điếu thuốc, để Lâm Gia Bảo, người đang ở tầng mộng cảnh thứ tư, ở trong đó thêm một lúc.

Anh ta càng già đi, Trần Nhiên càng có cơ hội.

Xem đồng hồ, Trần Nhiên đi đến tầng thứ ba của mộng cảnh, đã trôi qua...

1 tiếng 50 phút!

Thấy vậy, anh không do dự chút nào, chĩa thẳng nòng súng vào trán mình, bóp cò.

Đoàng!

Trần Nhiên ngã xuống đất.

...

Tầng mộng cảnh thứ tư.

Trần Nhiên nhìn mộng cảnh tan vỡ, cùng Lâm Gia Bảo già nua đang quỳ khóc dưới đất.

Nghĩ thầm.

[Dù tôi không nhớ những gì đã xảy ra trong tầng mộng cảnh thứ ba, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...]

[Tôi đã hoàn thành bố cục ở tầng ba, và khắc một dấu ấn tư tưởng vào đầu tên này: bằng mọi giá, phải giết chết Lâm Gia Bối!!]

[Chỉ tiếc là, không có ký ức tầng ba, tôi chẳng biết lúc mình giết Trần Dương, cảm giác đó sướng đến mức nào...]

Khoảnh khắc tiếp theo, mộng cảnh sụp đổ.

Tầng mộng cảnh thứ hai.

Chiếc xe lao khỏi lan can đã rơi xuống sông, Trần Nhiên trong xe bị chết đuối.

Trong căn nhà của Trần Nhiên, năm người áo đen đạp tung cánh cửa bị bắn như tổ ong, thấy Lâm Gia Bảo bất động bên trong thì lập tức nổ súng bắn chết, đuổi cậu ra khỏi tầng mộng cảnh thứ hai.

Tầng mộng cảnh thứ nhất.

Trần Nhiên tỉnh dậy trên giường khách sạn, không nói một lời lao ra khỏi phòng, một cước đạp tung cửa phòng số 10, thấy Lâm Gia Bảo cũng vừa mơ màng tỉnh lại.

Anh lập tức lao tới, mạnh tay siết chặt cổ anh ta, trên người trúng hai phát đạn, Lâm Gia Bảo không còn chút sức chống trả.

Cho đến khi anh ta bị siết chết, Trần Nhiên vừa ngã vật xuống giường vì kiệt sức thì liền thấy đám người áo đen đứng trước cửa.

"Các người đến muộn rồi."

Nói xong, đám người áo đen liền nổ súng xối xả về phía anh, đuổi anh ra khỏi mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro