Chương 1: Nhóm Wechat địa phủ


"Ào ào ào"

Mưa lớn trút xuống như thác, một nữ tử loạng choạng chạy vội giữa màn đêm mịt mù, thân ảnh yếu ớt chao đảo trong cơn mưa dữ dội, nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đột nhiên dưới chân vừa trượt, cả người té ngã ở nước mưa, ướt dầm dề, ngọn tóc đều lây dính nước bùn, nữ tử có chút hoảng loạn ngước mắt, trong nháy mắt này, trước mắt hết thảy tựa hồ đều biến thành màu đỏ.

"Aaaaaaa!"

Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc màn đêm. Nữ tử hoảng loạn kêu lên, từ mặt đất chật vật bò dậy. Nhưng lúc này, váy nàng không phải vấy bùn lầy, mà là loang lổ màu đỏ tươi của máu loãng.

Giữa màn mưa xối xả, những nấm mồ không bia lặng lẽ hiện ra trong tầm mắt. Nước mưa nhuốm đỏ, từng dòng u ám không ngừng tụ lại quanh chân nàng, như bị một thế lực vô hình dẫn dắt.

Ngay lúc này, từ ngôi mộ gần nữ tử nhất, lớp bùn đất đột nhiên rung lên, rồi chậm rãi tách ra. Một bàn tay tái nhợt vươn lên từ lòng đất, run rẩy như tìm kiếm sự sống. Rồi thêm một bàn tay, lại một bàn tay nữa... từng bàn tay không ngừng trồi lên, run rẩy dưới cơn mưa đỏ thẫm, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị đến rợn người.

"Ta...... Ch·ết thật là thảm a!"

Tiếng than ai oán vang vọng giữa màn mưa, tựa như vọng lại từ viễn cổ xa xăm.

Giữa vô số bàn tay quỷ đang run rẩy, một nữ quỷ vận bạch y chậm rãi bò ra, dáng vẻ quỷ dị mà u ám, tựa như được vực dậy từ cõi chết.

"Aaaaaaa!"
....

"Cắt!" Theo tiếng hô dứt khoát của đạo diễn, cơn mưa xối xả lập tức dừng lại.

Đúng vậy, nơi này chính là một bãi tha ma. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là một phân đoạn trong bộ phim, nữ chính đang quay cảnh chạm trán quỷ giữa đêm khuya.

"Bẩn chết mất! Làm cả người tôi dính đầy thứ quái quỷ này!"

Lúc này, nữ chính Lạc Dĩnh Tâm vừa oán giận vừa để trợ lý dìu mình trở lại xe bảo mẫu. Cô ta muốn lập tức thay quần áo, lát nữa nhất định phải tắm rửa thật sạch để xua đi vận xui.

...

"Cảm ơn anh Lý."

Khi mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, đội hậu cần tất bật dọn sạch hiện trường quay, thì nữ quỷ áo trắng ban nãy lại tươi cười nhận bao lì xì từ tay trợ lý đạo diễn.

Cô tên là Ninh Hoan Tâm, hai mươi tuổi, là một diễn viên tạm thời tại phim trường Lan Điếm. Công việc chính của cô? Đóng vai quần chúng, mà thường xuyên nhất là vai xác chết.

Thực ra, Ninh Hoan Tâm có ngoại hình không tệ. Nhưng ở khắp phim trường Lan Điếm, muốn tìm một nữ diễn viên có điều kiện kém về ngoại hình mới thực sự là điều khó khăn.

Vì vậy, từ lúc bước chân vào phim trường với tâm thế "Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, tuyệt đối có thể một bước thành danh", đến giờ Ninh Hoan Tâm đã hoàn toàn biến thành... ...

"Bổn tiểu thư trời sinh gan lớn, chịu khổ không thành vấn đề! Bất kể yêu ma quỷ quái gì cũng có thể diễn, cầu được vào đoàn phim!"

Đúng vậy, diễn viên quần chúng bình thường tiền lương thấp lắm. Nhưng phim kinh dị thì khác! Theo "quy tắc ngầm" trong giới, hễ thấy máu hoặc đóng vai xác chết thì phải được lì xì. Còn nếu diễn quỷ ở bãi tha ma, nhất định phải nhận hồng bao thật to!

Có đại hồng bao, ngày tháng mới trôi qua được chứ! Không thì cạp đất mà ăn à?

Ninh Hoan Tâm chẳng buồn thay đồ, vui vẻ hớn hở chạy thẳng đến nhà nghỉ. Các diễn viên chính thì thong thả ngồi xe về thành phố ở khách sạn năm sao, còn hạng "cải trắng" như cô - diễn viên quần chúng - thì chỉ có thể tạm bợ trong nhà nghỉ nhỏ mà đoàn phim sắp xếp. Hai mươi tệ một đêm, phòng đơn, không cửa sổ.

Có lẽ đã quá quen với việc mỗi ngày Ninh Hoan Tâm lại hóa thân thành một style nữ quỷ khác nhau, bà chủ nhà nghỉ chỉ liếc qua rồi thản nhiên nói, mí mắt chẳng buồn nhấc lên: "Tiền phòng ngày mai đến hạn, muốn thuê tiếp thì sáng mai nộp tiền."

"Được rồi."

Ninh Hoan Tâm đáp lời. Cảnh quay ở bãi tha ma vốn dĩ sắp kết thúc, nhưng vì mấy hôm trước xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn nên phải kéo dài thêm ba ngày. May mà chi phí ăn ở do đoàn phim lo liệu, mấy diễn viên quần chúng như bọn họ tạm thời không cần bận tâm.

Ninh Hoan Tâm cùng mấy diễn viên quần chúng khác đều ở tầng hai. Vì căn phòng đóng kín cả ngày, bên trong vương đầy mùi ẩm mốc khó chịu. Nhưng cô đã quen rồi. Không có cửa sổ cũng tốt, ít nhất thay đồ không lo bị ai rình coi.

Bay nhanh đi thay đồ, Ninh Hoan Tâm định mặc áo ngủ rồi đi đến phòng tắm công cộng ở cuối hành lang tầng hai để tắm rửa. Nhưng đúng lúc ánh mắt lướt qua chiếc giường nhỏ của mình, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy chiếc điện thoại quả dứa cô tốn hẳn 600 tệ mua về, lúc này đang nằm yên trên giường. Màn hình không ngừng nhấp nháy, ánh sáng le lói trong căn phòng mờ tối, tạo nên một khung cảnh quỷ dị đến khó tả.

Bttlm: Ngừi ta xài Apple còn bả xài Pineapple 🤣

Khoan đã...? Rõ ràng lúc rời đi, điện thoại đã hết pin, chẳng phải cô đã cắm sạc sao? Vậy tại sao bây giờ nó lại...

Có lẽ do dạo gần đây ngày đêm đảo lộn, khiến trí nhớ trở nên lộn xộn?

Ninh Hoan Tâm chần chừ một chút, đặt đồ tắm xuống, chậm rãi bước đến mép giường và cầm lấy điện thoại. Ngón tay cô hơi siết lại, lòng bàn tay có chút ướt lạnh.

Màn hình vừa mở khóa, giao diện WeChat lập tức nhảy ra một tin nhắn mới.

Bạn tốt [Nữ quỷ cách vách] mời bạn gia nhập nhóm [Wechat Địa Phủ].

Chấp nhận lời mời?

[✔️ Có] [❌ Không]

Ninh Hoan Tâm: "......???"

Lòng bàn tay cô khẽ run. Đùa gì vậy? Cô có quen ai tên "Nữ quỷ cách vách" sao?

Nà ní, WeChat lại nâng cấp tính năng à? Giờ kéo người vào nhóm cũng nhân tính hóa vậy sao?

Không hề suy nghĩ, Ninh Hoan Tâm lập tức ấn "Đồng ý". Đối với cô - một thiếu nữ chuyên săn lì xì để tồn tại - nguyên tắc rất đơn giản: càng nhiều nhóm, càng nhiều cơ hội kiếm bao lì xì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro