Tác giả: Khơi 🌚
Đừng áp đặt lên người thật
Sáng tác không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
__________________
Có một điều mà Duẫn Hạo Vũ không biết, cung bọ cạp thường hay ghim thù.
Thời điểm INTO1 tham gia buổi phát sóng trực tiếp của Sina, khi nhân viên công tác hỏi "Ai chân dài nhất nhóm?" Duẫn Hạo Vũ đã không ngần ngại trả lời: "Là Riki ạ." Cậu đơn giản chỉ là đang trêu chọc anh trai.
Duẫn Hạo Vũ bịt miệng cười, biết mình lỡ lời, cậu nhanh chóng vươn tay quàng vai Riki, nhưng lại bị anh khéo léo đẩy ra.
Riki thề với trời rằng, nếu không có ống kính máy quay, anh rất có thể sẽ vật Duẫn Hạo Vũ xuống tẩn cho một trận, trong lòng mặc niệm từ giờ sẽ không để ý đến cậu nữa.
Trong suốt quá trình ghi hình, mọi người đều làm những trò quái đản mà bản thân ít khi làm, hát nhảy lung tung, đùa giỡn với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng không ai để ý thấy gương mặt oán giận như có như không của Riki.
Sau khi kết thúc công việc đã là buổi tối, mọi người trở về ký túc xá nhưng vẫn phải tập trung ở phòng khách để bàn thương vụ, chuẩn bị một số vấn đề quan trọng cho lịch trình sắp tới. Duẫn Hạo Vũ trong người không được khoẻ nên được đặt cách, liền nằm lăn ra ghế chợp mắt một chút.
Đến khi họp xong đã gần 12 giờ đêm, từng người từng người lần lượt đi về phòng nghỉ ngơi. Tới lượt Riki, anh vừa đứng dậy, cổ tay chợt nóng, anh quay đầu thấy một cánh tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay anh, lại thấy Duẫn Hạo Vũ im lặng nhìn anh.
Riki "......................"
Nhìn anh làm cái gì?
Có gì đáng nhìn?
Còn nhìn?
Hai người đấu mắt mất một lúc, mãi sau Riki mặt lạnh hỏi: "Sao thế?"
Duẫn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra hai chữ "ngoan ngoãn", nhỏ giọng: "Anh ơi em đói."
"Em đói thì liên quan gì đến anh?" Riki gạt tay cậu ra, Duẫn Hạo Vũ lập tức níu chặt góc áo, ngón tay bởi vì dùng sức nên nổi lên gân xanh nhàn nhạt.
Duẫn Hạo Vũ nếu là cún con, cái tai chắc sẽ cụp xuống, đuôi cũng không muốn vẫy.
Riki nhíu mày nhìn cậu.
Anh phải đi!
Đúng!
Đi nhanh lên!
..................
Riki khí thế hung hăng ngồi lại xuống ghế.
"Muốn ăn cái gì?" Anh gằn giọng.
Duẫn Hạo Vũ cũng rất thật thà mà trả lời: "Mỳ Udon."
"Ở đây không phải có mỗi mình anh là người Nhật, bảo Santa và Mika xuống nấu cho em ăn."
"Nhưng họ nấu không ngon bằng anh."
Ánh mắt của cậu hiện lên quá mức trong trẻo sạch sẽ, không rành thế sự, giống như một chú nai con ngơ ngác, khiến cho người khác không khỏi sinh lòng thương xót.
Phiền chết!
Rất phiền!
Riki thở dài một hơi, ngoài mặt không tình nguyện nhưng vẫn đi về phía nhà bếp, vì không muốn làm ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, anh tận lực nhẹ nhàng. Duẫn Hạo Vũ trong lúc chờ đợi ôm sách đến bàn ăn, yên lặng học từ mới tiếng Trung.
Hai người đều rất ăn ý không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên lúc Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Riki, sẽ không tự chủ được mỉm cười.
Nguyên liệu đã có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần xào thịt bò, trụng mỳ, cho thêm vài miếng cải trắng và dưa leo, bởi vì Duẫn Hạo Vũ không ăn được trứng sống nên anh tỉ mỉ đem trứng chần qua nước sôi, nêm thêm một chút gia vị.
"Ngày mai sẽ tăng cân" Duẫn Hạo Vũ nhìn tô mỳ, làm bộ nhíu mày.
"Nói nhiều quá đấy, thế cuối cùng có ăn không?" Riki sợ cậu đổi ý không ăn, tiếng Anh, tiếng Trung sổ ra một tràng.
Duẫn Hạo Vũ cúi đầu cười: "Em cũng không có nói là không ăn nha." Cậu vui vẻ gắp một đũa mỳ, cực kỳ ngây thơ cuộn thành mấy vòng đưa lên trước mặt Riki.
"Anh có muốn ăn không?"
Riki lắc đầu, chống cằm nhìn cậu, có chút muộn phiền, "Trẻ con ăn nhanh lên còn đi ngủ, thức đêm sẽ không cao được."
"Anh cũng đâu có cao." Duẫn Hạo Vũ cho mỳ vào miệng, cũng không chịu thua thiệt.
"Đồ tham ăn."
"Đồ chân dài."
"Đồ tham ăn."
"Đồ chân dài."
"Tuổi của anh không thể cao lên nữa, được chưa."
"Em vẫn đang còn đang phát triển nên mới ăn nhiều, được chưa."
"Ăn xong nhớ rửa bát."
"Được."
Lâm Mặc nửa đêm cũng thấy đói bụng, đứng ở cầu thang một lúc rồi mà không ai phát hiện ra, yên lặng siết chặt tay. Có anh trai đúng là không tầm thường.
Tuy nhiên, có vẻ như cả Riki và Duẫn Hạo Vũ đã quên mất một việc, trước đó họ cùng Châu Kha Vũ hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc. Châu Kha Vũ vì chuyện này mà lên kế hoạch mấy ngày trời, về thời gian, địa điểm, nhưng kế hoạch lại phụ thuộc vào người có đi được hay không.
Kết quả là tờ mờ sáng, Châu Kha Vũ chuẩn bị xong hết mọi thứ, phấn khởi đi gọi người, nhưng cửa phòng của Riki và Duẫn Hạo Vũ vẫn cứ đóng chặt. Hại Châu Kha Vũ phải đi mượn nhân viên một cái loa, hô ầm ĩ làm cho tám thành viên còn lại ở khu A và khu B đều tỉnh ngủ, nhưng phía hai nhân vật chính vẫn không có động tĩnh gì.
Tức mình, buổi chiều cùng ngày, Châu Kha Vũ liền đi đặt in hai tấm áp phích mặt trời mọc, đem dán trong phòng Duẫn Hạo Vũ và Riki. Từ đó về sau, hai người bọn họ không dám đòi Châu Kha Vũ đưa đi ngắm mặt trời mọc nữa.
END.
__________________
Mình đẩy chiếc thuyền này chỉ vì anh quý em, em quý anh thôi nên khi viết fic về hai người sẽ không thêm bất cứ tình cảm đặc biệt nào, xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro