Chap 34: Quay lại
Cả ngôi trường xôn xao khi Yui Komori quay lại sau 3 năm.
Lũ con gái cứ nghĩ rằng cô vẫn như trước, liền trêu chọc:
- Này Yui Komori, cảm giác bị bạn thân và người yêu cắm sừng như thế nào?
- Haha, chị em nhường ăn nhường mặc nhưng không nhường c*c cho nhau.
- Này, cô vẫn còn mặt để quay lại sao?
Yui lặng lẽ không nói, đôi mắt màu đỏ lóe lên.
Không ai còn thấy đám con gái đó nữa.
........
Ayato kinh ngạc khôn nguôi, lập tức xoay người, đẩy Yui vào bức tường gần đó.
- Chichinashi...
- ...
Yui ngẩng lên, vô cảm. Bóng tối đã tôi luyện cô thành nàng công chúa cao ngạo đúng nghĩa, và, dường như giết chết luôn cảm xúc của cô.
- Anh là ai? Tránh ra.
- Em...
- Ta nói tránh ra!
Cô cất cao giọng. Ayato nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng:
- Anh không tin...
Dứt lời, anh cúi người, hôn mạnh lên đôi môi cô. Hai người dây dưa một hồi lâu, và mặc dù Yui cố chống trả, những cố gắng trong cô dường như chỉ là số 0 với Ayato. Lẽ ra cô có thể giết chết hắn, nhưng cô quá ngạc nhiên.
Rồi bỗng, một ánh sáng lóe lên trong mắt Yui Komori. Đôi mắt cô mở to - Đôi mắt ruby thuở nào. Những hồi ức lướt qua, nhanh như gió. Kí ức về một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh lục đầy kiêu ngạo. Một chàng hoàng tử bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn mà tự mình hóa quái thú. Chàng trai với tội nặng nhất trong 7 trọng tội: Tội đồ kiêu ngạo. Vậy mà chàng hoàng tử ấy lại hạ thấp mình đến với kẻ tần thường như cô.
Kẻ mà cô sẽ mãi khắc ghi.
Mối tình đầu của cô.
- A...ya...to...
- Yui...
Ayato kinh ngạc mở to mắt. Một Yui hoàn toàn khác, với đôi mắt Ruby yếu ớt, tay chân mềm nhũn, thì thào nói:
- A...ya...to...Em rất nhớ anh... Tại sao... lại phản bội em như...thế...?
- Anh...
Ayato khỏi cần nhắc cũng biết, cô đang nghĩ về chuyện của Miyuki.
- Nhưng...chị không muốn em gặp các anh... chị rất ghét các anh... nói các anh là thứ rác rưởi... chị nói các anh chính là người khiến em phải đau khổ...
Yui mỉm cười yếu ớt:
- Nhưng dù ra sao... Anh vẫn là mối tình đầu đầy tuyệt vọng của em... Chị muốn em đi ngủ... Tạm biệt...
Yui nhắm chặt hai mắt. Ayato bối rối vì những lời vô nghĩa lại rời rạc của cô. Nên gắng sức lay cô dậy.
- Chichinashi! Yui! Yui Komori!
Cô bất thần mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực, mang theo vô vàn giận dữ:
- Ngươi... Nếu ngươi còn để em ấy hy vọng hay đau khổ lần nữa, ta thề ta sẽ giết chết ngươi!
.............
Yui lạnh lùng bước vào phòng âm nhạc, bất chấp ánh mắt soi mói của mọi người. Rồi họ lùi lại và ra khỏi căn phòng. Có lẽ họ đã nghe câu chuyện về đám người ngu ngốc chọc tức cô.
Yui ngồi xuống ghế, dạo một bản nhạc nhẹ. Cô cần thư giãn một chút. Cuộc nói chuyện với Ayato vừa nãy đã khiến 'em' của cô hy vọng không yên. Trước đây cô đã thuyết phục con bé rằng vì họ đã làm 'chúng ta' đau khổ, họ phải gánh lấy hậu quả. Nhưng con bé bây giờ lại không chịu ngủ yên.
"Cạch"
Mải suy nghĩ, cô không nghe tiếng cửa mở. Một bóng người nhanh chóng bước vào.
Hắn ta ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, trầm giọng nói trong vui sướng:
- Là em thật rồi.
Yui quay lại, kinh ngạc nhìn hắn. Kẻ luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, kẻ mà cô vừa yêu vừa hận, kẻ mà cả 'em gái' lẫn cô đều thương.
Shu Sakamaki.
Yui hét lên:
- Anh...tránh ra!
Làm sao cô có thể quên được, người mà cô hận nhất và cũng là người cô yêu nhất. Những kí ức đêm đó lại sống động ùa về.
"Tất cả...trên người cô đều dơ bẩn..."
"A....a....aaaaa..."
"Cô làm như mình còn nguyên vẹn thế nhỉ? Nực cười..."
"A...a...a...thả tôi ra..."
"Xin anh... buông tha cho tôi..."
"Shu Sakamaki...!!! Cả đời này, tôi... hận anh..."
Kí ức hiện về ào ạt, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng gào thét kêu cứu của cô đan xen tiếng rên rỉ khoái cảm. Cũng chính là cái kí ức khủng khiếp đó... mà mới có 'cô' bây giờ.
Yui lắc đầu thâth mạnh, cố kiểm soát chính mình.
- Yui! Em làm sao vậy...? - Shu lo lắng hỏi.
- Lùi...lại...Nếu không, ta sẽ... giết chết ngươi...
Yui đau đớn. Cơn đau đến từ đầu, từ trái tim khô cằn, từ chính tình yêu mà cô khổ công cất giấu bao lâu.
Cô ôm lấy ngực, thở mạnh và gấp, lẩm bẩm:
- Em...đừng ra ngoài đó! Hắn ta...nguy hiểm...
- Chị à, em muốn nhìn anh ấy, một lần thôi cũng được...
- Komori! Hắn ta là kẻ...khiến chúng ta như thế này...
- Nhưng anh ấy là cha của Shuri... là người em thương... chị!
- Yui...em... - Shu ôm chặt cô vào lòng.
- Shu-san... - Một tiếng nói nhỏ bé yếu ớt. Một đôi mắt màu ruby xám xịt.
- Y...ui...
- Anh... - Yui hổn hển - Anh... là kẻ đã khiến tôi đau khổ thế này... Sao định mệnh lại sắp đặt để tôi yêu anh...
-... - Shu kinh ngạc
- Đồ khốn... Anh đừng tỏ ra tử tế với chúng tôi nữa! Anh muốn chúng tôi phải chết lần nữa phải không? Tôi... yêu anh, nhưng tôi hận anh! Tại sao anh có thể đem tình cảm của tôi ra để chơi đùa, để dẫm đạp?
- Anh...Yui, anh không hề làm gì có lỗi với em...
- Anh không nhớ đêm đó? Nếu không có đêm đó...- Nói đến đây Yui gập người, ho mạnh. Cô hét lên một tiếng:
- A a a a...
- Yui!!!
- Đừng lại gần... Ta sẽ giết ngươi! - Đôi mắt kia lại trở về màu đỏ.
Cô xoay người, ra khỏi phòng. Để lại Đại thiếu gia của gia tộc Sakamaki đứng ngây người.
Tớ chăm đúng hông =)) 1073 từ đấy =)) chúc các cậu Tết vui vẻ =)) mà truyện Love Instagram của tớ bị mất rồi các cậu ạ, tớ chắc không viết lại được đâu =( chỉ tiếc vì nó... bựa kinh.
Mọi người cho tớ ý tưởng chap tiếp ik =(
Well, chẳng biết quà tết là gì nữa :( Vậy ngoài chấp mới ra thì cho các cậu xem mặt tớ nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro