Chương 7
-"Người đó nói với tôi rằng, khi anh ta đứng trên bục hành quyết, anh ta không còn sợ hãi nữa. Anh ta nhìn thế giới xung quanh mình, nhìn những bông hoa, nhìn bầu trời, và anh ta nghĩ: 'Tại sao ta chưa bao giờ thấy chúng đẹp đến thế?' Nhưng giây phút tiếp theo, lưỡi dao đã rơi xuống. Và anh ta không còn cơ hội nữa." (1)
...
Đối với nàng cái chết chưa từng là lựa chọn cuối cùng, càng sẽ chẳng phải là bước đường duy nhất. Nó không phải sự giải thoát, cũng không phải sự cứu rỗi mà nàng cần. Có hay không nó cũng chỉ là một thứ ngôn từ, một mĩ từ đẹp đẽ chỉ một khoảng thời gian vắng lặng trong cuộc đời, rồi lại vụt tắt vào hư không như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến ngay cả người phụ nữ lẳng lơ như Cordelia cũng đủ thông minh để nhận định rằng: "Đối với ta mà nói. Cái chết sao? Nó cũng chỉ là một mĩ từ, một thứ từ ngữ kì lạ mà đám con người thập kém sử dụng để miêu tả nỗi sợ của chúng nó. Con cũng biết mà Ariadne, cái chết với chúng ta chỉ là một thứ ngôn từ, thứ đáng sợ mà ta ghét nhất là sự nhàm chán. Với những sinh vật như chúng ta, sự nhàm chán mới là nỗi sợ kinh hoàng nhất. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là khi ta sống mà không có lý do để tiếp tục. (2) "
Và Beatrix cũng từng nói với nàng: "Con có biết hay không, khi con người chết não bộ của họ tự khắc sẽ tua lại cả cuộc đời kẻ đó. Cuộc đời họ sẽ được tua lại như một thước phim, nó giống một cuốn tiểu thuyết dài tập nhưng giờ đây lại gón gọn trong lòng bàn tay như tấm băng cát xét cũ kĩ. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối, rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, họ chết, trái tim ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn. Ariadne, ta tò mò không biết cảm giác đó sẽ như nào, nhưng có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết được..."
(3)
.
.
.
.
.
.
.
Trong màn đêm ảm đạm nhuốm một màu đen thuần túy, hình bóng thiếu nữ trên tay là bông hồng đỏ được nàng tùy tiện ngắt từ vườn hoa lên đẹp đẽ nhưng lại mong manh, dễ vỡ đến lạ kì.
Đôi mắt như sa thạch đỏ quý hiếm lặng lẽ nhìn hơi sương đêm còn đọng lại vài giọt trên cánh hoa, chúng nó từ từ nhỏ giọt xuống, hòa vào màn đêm mà chẳng tạo thêm bất kỳ tiếng động nào khi chạm đất, tựa như nước mắt của những kẻ khốn khổ khóc than mà chẳng được biết đến, những đứa dân đen đang sống dưới sự kìm kẹp của lũ quý tộc ngày ngày chịu đưng áp bức.
Và có lẽ chăng, vì cái kiều diễm của nàng mà ngày hôm đó, sẽ chẳng còn ai nhớ đến biết bao nhiêu sinh mạng đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Có kẻ vẫn đang thoi thóp, có kẻ hơi thở đã tàn phai, kẻ thì đầu một nơi thân một ngã. Chung quy lại, chết, tất cả bọn chúng sớm hay muộn, đã hoặc đang thì đều sẽ chết hết.
"Tại sao...tại sao chị lại làm như vậy?..."
Màn đêm vẫn yên lặng, nhưng câu hỏi ấy như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng vô hình lan tỏa trong không khí.
Ariadne không quay đầu lại. Nàng chỉ cúi xuống, đưa bông hồng đỏ lên ngang tầm mắt, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên từng cánh hoa mềm mại. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, giọt sương vẫn lặng lẽ rơi xuống, như thể thế gian này chưa từng tồn tại bất kỳ vết nhơ nào.
Một làn gió khẽ thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng hòa cùng hương thơm của hoa hồng. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt phẳng lặng tựa hồ nước tĩnh.
"Tại sao ư?" Giọng nàng nhẹ bẫng, như một tiếng thở dài. "Bởi vì đó là quy luật."
"Quy luật?" Người kia run rẩy lùi lại một bước, đôi mắt mở to không thể tin nổi. "Chị đang nói cái gì vậy? Bọn họ... bọn họ là con người! Họ có gia đình, có ước mơ, có những thứ mà họ yêu quý... Chị giết sạch bọn họ, chỉ vì một thứ quy luật vô nghĩa sao?!"
Ariadne nhắm mắt lại, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Nhưng khi nàng mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn ấy vẫn sắc bén và vô cảm như cũ.
"Những sinh vật yếu đuối luôn tìm kiếm lý do để biện minh cho sự tồn tại của mình." Nàng ném nhẹ bông hồng xuống mặt đất, nơi màu đỏ của nó hòa cùng với máu. "Gia đình? Ước mơ? Tình yêu? Chúng có thể giữ họ sống được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là trọn đời? Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải tất cả cũng sẽ trở thành cát bụi hay sao?"
Bàn tay nàng vươn ra, chạm vào không khí như thể muốn nắm lấy điều gì đó vô hình.
"Ngươi có biết không? Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là khi ngươi tồn tại nhưng không ai còn nhớ đến ngươi. Khi tên của ngươi biến mất khỏi thế gian này, khi không ai còn nhớ khuôn mặt ngươi, giọng nói của ngươi... Đó mới là kết thúc thực sự."
Đôi mắt nàng bất giác mà nhìn lại kẻ vừa dũng cảm lên tiếng, lại bất ngờ có thể va phải những đứa trẻ đằng sau.
Nàng mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa, tựa như sương hơi mà tan biến đi lúc nào không hay. Một lần nữa, nàng cất giọng, thứ mật ngọt cám dỗ biết bao nhiêu sinh linh: "Và chẳng phải các ngươi...cũng muốn bọn chúng chết sao?"
Đám nhóc im lặng, nhưng ánh mắt chúng nhìn nàng lại mang một vẻ ngưỡng mộ hiếm có, đến mức khiến nàng còn phải rùng mình trước sự kì lạ này.
"Ta biết các ngươi không thể quên được...." Nàng nói, tựa hồ mà vô thức siết chặt nắm tay, xunh quanh bông hồng mọc đầy gai nhọn chực chờ đâm vào tay nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng cảm thấy đau đớn "Nhớ lại xem những kẻ này đã làm gì với các ngươi. Đòn roi, thanh sắt nung đỏ, hay từng mảnh dao kéo cứa vào da thịt mỏng manh...chà, ta cũng lấy làm bất ngờ. Làm sao mà các ngươi bây giờ vẫn sống được hay vậy?"
Bọn chúng mím chặt môi, đứa với mái tóc đen còn cắn môi đến mức bật máu, khiến nàng không nhịn được mà phì cười trước sự dễ thương này.
Cất lại tiếng khúc khích ảm đạm trở lại thanh quản. Ariadne bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt tụi nhỏ. Một tay nàng nhẹ nhàng nâng cằm đứa với mái tóc đen lên, bất giác mà "ồ" lên một tiếng đầy thích thú khi mà bất ngờ được chứng kiến hạt thủy tinh xinh đẹp rơi xuống từ khóe mắt đứa trẻ.
"Sao ngươi lại khóc vậy? Thôi nào, đừng khóc, khóc không dễ thương đâu, xấu lắm." Nàng vỗ đầu nó an ủi, mỉm cười trìu mến mà nhìn đám trẻ con rách rưới "Cố ý cũng đành, vô tâm cũng mặc, sai thì là sai, sai phải chịu trách nhiệm."
"Có những kẻ tin rằng họ có quyền giết người, miễn là họ có một lý do chính đáng (4) . Nhưng ta lại không nghĩ như vậy, chúng sinh đối với ta, tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhưng các ngươi vẫn nên nhớ một điều: Con người có thể biện minh cho bất kỳ tội ác nào, miễn là họ nghĩ rằng đó là vì một mục đích cao cả. (5)"
Ariadne quan sát thật kĩ, lại nhẹ nhàng vén mái tóc đen xinh đẹp kia lên, tùy tiện mà đem bông hồn trên tay cài lên mái tóc. Lúc rút tay lại nàng có hơi thất thần mà nhìn lại bàn tay....từ lúc nào mà...nó đã chảy máu rồi?..
Khẽ trầm ngâm một hồi lâu, nhưng nàng cũng chỉ mệt mỏi lắc đầu mà cười lạnh một cái. Nhìn lại đám nhóc con kia, ánh mắt nàng mang thêm không một chút thương hại hay chán ghét mà nhìn tụi nó, thật kì lạ...nhưng cũng thật đáng mến...
"Coi như hôm nay ta cao hứng đi." Ariadne khẽ cười. Một nụ cười đẹp đẽ, nhưng lạnh lùng đến chết chóc.Nàng quay người, tà áo trắng tinh khiết nhưng bị nhuộm một màu máu phất nhẹ trong gió.
"Đợi đã...tại sao chị không giết chúng tôi..."
Nàng quay đầu một lần nữa, bỗng nở nụ cười như đang rất vui vẻ, tựa hồ cố tình để đám nhóc thấy được mí mắt đang cong cong tựa vầng trăng mảnh trên nền trời kịt đen, nhưng đang toan tính điều gì đó xấu xa mà chúng lại chẳng bao giờ có thể đọc thấu.
"Có lẽ là...thương hại."
Nói dối.
Tâm ý tương thông. Đều là không ai bảo ai mà đồng thanh la hét trong cõi lòng.
Nhưng trước khi chúng kịp định thần....Ủa? Người đâu rồi?
Gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng lẫn máu tanh, nhưng khi chúng ngẩng đầu lên, nàng đã không còn ở đó nữa. Như một ảo ảnh chưa từng tồn tại, hay một giấc mộng tàn phai trước khi kịp níu giữ.
...
Tử sinh hữu mệnh, tướng tụ tán Khả liên vô định độ U Linh. (6)
_________________________________________________________
(1): Hoàng tử Myshkin nói về một người bị kết án tử hình và giây phút trước khi chết, một đoạn trong tác phẩm "Kẻ ngốc" của Fyodor Dotoyevsky
(2): Một đoạn trong tác phẩm "Tội ác và hình phạt" của Fyodor Dotoyevsky
(3): Đoạn này dùng để tạo sự đối lập mạnh mẽ giữ Cordelia và Beatrix. Cordelia coi cái chết như một thứ tầm thường, đáng chán, nhưng chính bà lại sợ sự nhàm chán. Beatrix thì ngược lại, nàng tò mò về cái chết, nhưng có thể vì nàng là một vampire nên không thể trải nghiệm nó.
(4): Một đoạn trong tác phẩm "Tội ác và hình phạt" của Fyodor Dotoyevsky
(5): Một đoạn trong tác phẩm "Tội ác và hình phạt" của Fyodor Dotoyevsky
(6): Bài thơ "Độ U Linh" của Bạch Cư Dị. Tạm dịch:
Sống chết là duyên, hợp tan đã định, Chỉ thương linh hồn phiêu bạt không nơi.
******
Xin tag nhẹ fyochocolatesimpchua: Chị làm advertisement cho mày rồi thì mày khôn hồn mày nhấc đít mày lên mày đi dịch truyện tiếp ngay cho chị, cuối tháng này phải có báo cáo không ông Trung ông nhai đầu mày đấy con ạ. VÀ TAO CẤM MÀY LÀM LƠ TIN NHẮN CỦA TAO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro