Chap 6: Nghĩa trang
- Yui, cô đi với tôi có được không?
- Có chuyện gì vây?
- Cứ đi với tôi đi
- Ukm, được thôi
- Mà cô ra ngoài vườn hái cho tôi một bó hoa hồng đẹp nhất hộ tôi nhé
- Vậy thì đợi tôi một lát vậy
Cô tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra nữa? Không biết cậu ấy định đưa cô đi đâu nữa Kanato cậu ấy đang nói chuyện với cô. Không phải định làm gì mờ ám chứ? Nhớ lại hồi sáng nay, có chút kì quái nha
Flash back
Lúc đấy là đang tại trường, cô muốn đi tìm chiếc điện thoại để mà gọi cho bố hỏi rõ về vụ việc này. Nhưng gọi mãi lại không được. Tự dưng Kanato đột nhiên xuất hiện và nói với cô
- Không hoạt động đâu. Cái điện thoại đấy hỏng từ tháng trước
- Kanato à? Tại sao cậu lại ở đây?
- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ
- Thôi, cậu uống gì không. Để tôi đi mua
Lát sau, cô mua về cho cậu một cốc cà phê. Nhưng không nói không rằng, cậu không chỉ không cảm ơn mà còn hất đổ nó ngay lập tức
- Tại sao lại mua cái thứ nước uống đắng nghét này cho tôi? Tôi thích đồ ngọt. Thứ nước uống này đắng ngắt đi được.
- Vậy ư? Tôi thực sự không biết bởi chẳng ai nói tôi biết cả
- Bỏ đi. Về nhà tôi có chuyện muốn nói với cô
Sau khi cậu bỏ đi
- Ai ya, bỏng tay mất rồi
End flash back
- Vậy ra đây là chuyện cậu ấy muốn nói sao?
Lát sau, sau khi đã hái xong một bó hoa, cậu đi theo Kanato đến một nơi nào đó
Kanato dẫn cậu ra một nghĩa trang ở gần đấy. Cậu đi viếng mộ ai đó sao? Đang đi, bỗng dưng cô đâm vào lưng cậu vì cậu tự dưng đột ngột dừng lại
- Cô phải biết nhìn đường chứ, đồ ngu
- Tại cậu tự dưng đứng lại thì có
- Đây là...
- Mộ mẹ tôi, bà chết mấy chục năm trước
- "Ờ, mấy chục. Không biết tên ma cà rồng nhà ngươi sống được bao nhiêu năm rồi ta"- Cô thầm nghĩ
- Vậy tôi đặt bó hoa lên mộ bà ấy nhé
- Đặt đi
- Mẹ tôi, bà rất thích hoa hồng. Bà cũng xinh đẹp như một bông hoa hồng vậy. Nhưng, hoa hồng có gai. Bà ta cũng vậy
- Ra vậy
- Cô thật kì lạ. Nhưng cô gái khác khi đến đây vào ban đêm như thế này thì tôi có mời họ cũng không đi
- Tôi không có mẹ
Một khoảng không im lặng trôi qua, Yui nghĩ rằng Kanato cần có một khoảng thời gian một mình
- Vậy, tôi về trước nhé
- Ha- Cậu bỗng nhếch miệng
- Sao vậy?
- Tôi đã có lòng tốt mời cô đến đây, mà cô lại dám đi về trước sao? Thật tế nhị, Teddy nhỉ?
- Hể?
- Cô thật láo xược mà
Nói rồi, cậu đẩy cô xuống nền đất lạnh giá
- Cậu làm cái gì vậy?
- Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một, là vừa khóc lóc vừa van xin tôi tha lỗi cho cô, hai là nằm yên đấy nghe lệnh của tôi
- Tôi không chọn
- Nhanh lên, đừng bắt tôi chờ lâ..
"Chát"
- Tôi đã bảo đừng có mà quá đáng, tôi không phải người dễ nhịn đâu.
- Cô đã tát tôi thì cũng đừng hòng tôi cho điều kiện
Nói rồi, cậu đè cô xuống và nói
- Ở nghĩa trang này có vẻ lạnh giá như? Không biết điều đó liệu có ảnh hưởng tới dòng máu của cô không nhỉ? Không bằng, để tôi thử nhé
Cậu nhanh chóng ngay lập tức cắn vào cổ cô. Dòng máu đỏ dần dần rơi ra ngoài còn Kanato thì lại hút lấy hút để như sợ mất vậy
- Tôi đã hiểu vì sao tên ngốc Ayato cứ ngày ngày lải nhải về sự thèm máu rồi. Hóa ra là vì cô. Vậy, tôi cũng không nhịn nữa
Con gấu bông ngồi đó, lẳng lặng nhìn lấy hai người. Gió thổi nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt qua nghĩa trang
Một lát sau
Cô đã tỉnh dậy sau khi ngất đi. Tên nhóc tóc tím ấy đã biến mất. Cô chỉ vừa đi về biệt thự vừa chửi
- Tên khốn tóc tím đấy, dám làm thế với bà. Đã khiến bà ngất đi rồi mà còn để bà nắm ngoài nghĩa trang. Đã thế hôm bữa vừa mới gội đầu mà hôm nay đã bị đè xuống đất. Bà nhất định sẽ trả thù
Cô nhanh chóng quay thẳng về phía biệt thự. Khi đang đi gần đến cửa, một giọng nói vang lên
- Cô đi đâu giờ này mới về?- Reiji
- Hỏi cái tên suốt ngày ôm gấu bông ấy
Nói rồi cô nhanh chóng bước vào trong nhà
- "Cái tên ôm gấu bông, í là Kanato ư? Hôm qua mình thấy nhóc đấy tự dưng vừa vào nhà vừa khóc rồi lẩm bẩm cái mà ngất rồi mà nhỉ. Không phải là lại hút máu đến ngất rồi chứ"
- Hắt xì. Tên tóc tím ôm gấu bông chết tiệt. Để mình ngủ ngoài nghĩa trang lạnh đến như vậy, cảm xừ nó rồi- Yui hậm hực đi vào phòng ngủ
Nhưng cũng có một chuyện vô cùng kì lạ xảy ra ngay lúc đó
Trong phòng Kanato
Ngay trong lúc này, không như mọi ngày, Kanato nằm cuộn mình trong chăn, mắt chảy lã chã nước
- Đáng ghét, sao cô ta lại giống đến thế cơ chứ
Nói rồi, cậu ôm chặt Teddy vào lòng mình
- Teddy, tại sao lúc cô ta ngất đi, trông lại giống mẹ ta đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro