Chương 1
Trên con đường vắng vẻ có chút ảm đạm, một chiếc xe đen bóng loáng lướt nhanh như 1 con báo, từng chiếc lá cũng thế bay theo chiều gió mà chiếc xe mang đến...
- Tiêu thư người... - Người lái xe lên tiếng, theo gương chiếc hậu nhìn ra phía sau, không khí cos chút lạnh lẽo.
- Cứ đến cổng dừng lại, về thông báo rằng ta đã đến nới, khỏi cần lo, có gì tối sẽ liên lạc, rõ chưa
Một giọng nói lạnh lẽo nhưng lại gây cho người ta cảm giác như tiếng đàn cầm trầm thấp có lúc cao vút nhẹ nhàng thánh thót. Có lẽ thời gian sau này có chút mệt mỏi đâu.
...
Đứng ở chiếc cổng to lớn màu đen có những họa tiết hình con dơi và nhưng bông hoa hồng màu đen làm bằng bạc gán lên khiến cho xung quanh nói này thật hắc ám, lạnh lẽo nhưng bất quá, vậy mới vui chứ. Cô thích và hợp vơi những thứ như này
Sải đôi chân đẹp đẽ của mình qua chiếc váy xếp ly đen tuyền có chút ngắn. Chiếc áo croptop màu đen đỏ cos hình đầu lâu bạc trước ngực. Bàn tay đẹp đẽ trắng nõn được sơn cẩn thận hai màu đen đỏ, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo của 1 bậc đế vương nhưng cũng mị hoặc câu nhân. Cộp cộp tiếng của gót đôi bốt va chạm với sàn khiến cho không khí xung quanh vó chút ma mị và đáng sợ hơn.
Dừng chân lại cô gỡ chiếc kính râm màu đính vụn kim cương trắng, bàn tay ưu nhã đan vao nhau, chiếc kính gõ gõ nhẽ vào tay. Đôi mắt đẹp đẽ màu đỏ rượu híp vào. Nhìn thẳng vào 'Vật' đang nằm trên chiếc ghế dài kia. Oa... Quả thật anh ta chắc rất cao nha, chiếc ghế dài vậy mà gần như vừa khít với anh ta. Lại gần cô thầm chậc lưỡi. Khuôn mặt không tệ đâu. Mái tóc màu đỏ rực như ánh lửa đẹp đẽ có chút rối rối, nước da trắng nhưng khỏe mạnh. Khuôn mặt mang nét ương bướng, sống mũi cao thẳng, dôi mày cương nghị, môi bạc đỏ có chút phong tình. A mỹ nam sao.
Chậc... Nhưng cái cách ăn mặc kia, có thể anh ta coi là đẹp nhưng với cô thì không được, phải nói sao nhỉ. Chiếc áo sơ mi trắng bung hết cúc để lộ vòm ngực rắn chắc, chiếc cà vạt đỏ buộc quanh cổ, chiếc quần dài bên sắn ben không, nhưng đôi giày anh ta đi coi như tạm ổn đâu.
Cô đang bận đánh giá anh ta thì đột nhiên anh ta mở mắt ra. Màu xanh lục a, coi như đẹp nhất chỉ dấu mái tóc anh ta đi. Nhưng cô sẽ coi anh ta cũng rất đẹp nếu như an ta không đè cô dưới thân mình như này. Một chân đè giữa hai chân cô, anh ta khoa hai tay cô chỉ bằng 1 bàn tay to kia lên đỉnh đầu, còn đầu anh ta cúi xuống hít 1 hơi từ đầu roiif lần xuống hõm cổ cô. Aigaa mỹ nam ngươi mau buông ra buông ra nào...
Còn về phía Ayato. Vừa nãy khi cô bước vào anh đang ngủ cũng bị đánh bật dậy. Cáu hương thơm quyến rũ chết người đấy, nó không phải mùi son phân hay nước hoa nồng như mấy người từng đến đây. Nó là mùi hơn nhẹ của hoa hồng, nó cứ thoang thoảng trên chóp mũi hắn. Thật khó chịu đây. Cúi đầu đánh giá người dưới thân, anh có chút thất thần. Mái tóc màu đen xoăn bồng nhẹ mượt mà dài đến eo với những sợi tóc màu đỏ xen vào. Đôi mắt màu đỏ rượu mị hoặc chết người, như viên ngọc ruby vậy. Thật muôn móc nó ra đem cất dấu vào 1 chiếc hòm. Chiếc mũi nhỏ cao thẳng có chút lai Tây, đôi môi đỏ mọng không có vết của son phất, nước da trắng nõn như trong suốt khiến Ayato hắn muốn để lên đấy những dấu vết của bản thân mình. Mẹ nó... Ayato chửi tục một câu khi đôi mắt xanh chạm đến thân thể mềm mại uyển chuyển dưới thân. Bộ ngực no đủ cupD lên xuống do hít thở, cái mông nộn nộn cong lên.
Đột nhiên cô vòng chân qua eo anh lật người lại, để anh dưới thân mình cô cười cười khi thây bàn tay hư hỏng của ai kia đang đặt lên mông cô, đôi lúc có bóp nhẹ. Lấy từ trong túi bên cạnh 1 viên kẹo màu đỏ thật ngon miệng cô cắn vào nửa viên giữ lấy. Tay kia cầm cà vạt anh kéo lên sát lại mình, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ cô để viên kẹo trước môi hắn, cũng thuận theo Ayato há miệng cắn lấy viên kẹo ngậm vào. Liếm liếm khóe môi còn dư vị của viên kẹo cô gạt tay anh ra đứng lên chỉnh lại quần áo.
- Hửm... Thật không lịch sự a.
Ayato còn đang ngẫm vị ngọt của viên kẹo đỏ như máu kia, hắn rất thích cái vị này đâu. Nhưng nếu đây là máu của con bé kia thì sao. Đôi mắt xanh lục lóe lên nhìn con bé đang dựa vào thành ghế mà nhìn anh. Lại gần ôm lấy eo cô định cắn một cái vào cổ cho hả giận thì một giọng nói mang chút quyến rũ ma mị vang lên
- Về phòng mà làm, đâu là nơi tiếp khách.
Chán nản Ayato buông cô ra nhìn lên phía cầu thang cô cũng vậy. Oa nhìn kìa, lại 1 mỹ nam nữa a. Mái tóc màu tím đẹp đẽ rũ xuống khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp từng nét một kia. Đôi mắt tím pha chút màu của rượu vang lóe lóe sáng sau lớp kính khiến anh ta không có chút thư sinh mà tôn lên cái vẻ đẹp quyến rũ chết người kia, đôi môi bạc có chút cong len nhìn con với anh mắt dò xét, lưng thẳng tắp, lịch sự. Quả thật khác xa với cái tên kia, hừ. Hừ lạnh trong lòng cô lia mắt khinh bỉ qua tên đang nhìn cô, đang liếm liếm khóe môi mang vẻ thèm khát.
Người đang đứng phía cầu thang to kia nhìn cô đánh giá. Quả thật cô ta rất đẹp, đẹp hơn những người mà hắn từng thấy. Từng cử chỉ,từng nét đẹp quá đỗi diễm lệ, quá đỗi câu nhân như 1 tiểu yêu tinh biết chọc lòng người. Chết tiệt.
- Vị tiểu thư này cho hỏi cô là ai?
Giọng hắn thật hay a. Trầm như tiếng đàn cầm nhưng lại có chút lạnh lẽo.
- ara ara hửm con mèo hoang nạp lạc vào đây đây.
Đột nhiên eo cô bị một bàn tay ohm lấy, không nhanh không chậm cô đang ngồi trên đùi người này và trên ghế. Quay người lại nhìn 'Vật thể lạ' cô thầm đánh giá.
Quá mức yêu nghiệt, đáng chết đáng chết tên này quá yêu nghiệt. Mái tóc màu nâu hạt rẻ chẻ sang hai vên và hắn ta đội thêm chiếc mũ phớt màu đen. Khuôn mặt hiện rõ nét hư hỏng với đôi mắt hẹp dài cùng màu với Ayato. Đôi môi khẽ nhếch lên, đôi lúc đưa lưỡi ra liếm nhẹ khiến anh ta càng hư hỏng đâu. Khóe miệng còn có nốt ruồi nhỏ khiến anh ta càng hừ càng bại hoại thật bại hoại. Đột nhiên cảm thấy cổ mình ướt ướt cô quay ra thấy anh ta đang liếm cổ mình. Chết tiệt tên này khiến cô muôn giết người đâu. Ô bên cạnh là một người có chiều cao chẹp thấp gần mấy tên kia, mái tóc màu tín đẹp đẽ, đôi mắt phải gọi sao ta, vô hồn và có chút thiếu ngủ đâu. Anh ta ôm một con gấu mất một bên mắt, chiếc quần kẻ sọc màu đen có dây với chiếc áo sơmi trắng. Nhìn thật sự khiến cô muốn chà đạp, chà đạp a. Còn cái tên hồ ly kia, mẹ nó..
- Hửm ... Tên hồ ly này ngươi khiến bản tiểu thư khó chịu, mau buông bổn tiểu thư ra nhanh nhanh a.
Cô không có đẩy ra ngồi yên mặc anh ta sờ mó nhưng miệng nhỏ lại khó chịu lên tiếng.
- Mèo hoang gọi anh là hồ ly kìa... Nó khiến anh cảm thấy thật hưng phân ai, để anh thử máu cưng nào.
- Cô ta thật thơm nhỉ teddy - Kanato ôm chặt con gấu hơn nói nhỏ,đôi mắt có chút phức tạp nhìn co bé kia.
Hắn ta gá mồm ra lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắm vào cổ cô thì tay cô bị kéo ra đập vào lồng ngực Ayato
- Cô ta là người của bổn thiếu gia, người của ta cấm ai đụng vào.
- Im miệng đi, cái bổn thiếu gia của anh khiến ta buồn nôn
Cô quay đầu nhìn người nói câu đấy. Hôm lại mỹ nam sao. Mái tóc hơi rối màu bạc phớt thêm chút hồng, rũ xuống che đi con ngươi màu đỏ máu đẹp đẽ kia. Ừm nhưng phong cách cos chút... Nói thế nào nhỉ? Cái áo sơ mi bị anh ta xé rách bên dưới, bên ngoài là 1 chiếc áo da đen,chiếc thắt lưng đan chéo, phong cách này ừm... Xêm xêm
Hắn ta cũng nhìn cô, qua thật người đứng trước mặt hắn quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người. Mọi thứ từ người cô ta đều toát ra một khí chất vương giả cao thượng với sự quyên rũ.
- Còn cô ta là ai, cô khiến ta tỉnh giấc
Cô nhíu nhíu mày, cô làm hắn tỉnh giấc, mẹ nó. Cô có lên phòng hắn đạp cửa cho hắn dậy à. Cái thể loại gì đây. Bay lại chỗ hắn cô đưa tay lên cổ hắn kéo xuống, ai bảo hắn cao hơn cô, hừ. Đôi mắt đỏ rượu mị mị xoáy sâu vào đôi mắt hai màu kia. Đôi chân dài đưa lên, bàn tay nhỏ được sơn một màu đen tuyền đẹp đẽ đưa lên vẽ vài vòng vào lồng ngực ai kia. Mấy tên đứng ngoài thầm nuốt khan khi nhìn thấy cơ thể hắn cưng ngắt lại
- Mỹ nam... Ta có vào phòng chàng đạp cửa mà bắt chàng dậy không được ngủ đâu, mùi của ta thì là do chàng tự ngửi. Thật oan ta nha.
Nghe xong mấy tên kia có chút buồn cười, Raito không kiêng nể phá cười to lên. Mồm lưỡi con bé này cũng thật ghê đâu.
- Người mà ông già bảo đến rồi sao?
Tất cả chuyển tầm nhìn về phía người đang nằm dài trên ghế kia. Oa ở đâu thật nhiều mỹ nam đâu. Cái tên đang nằm dài kia cũng quá đẹp a. Mái tóc xoăn bồng màu cam điểm thêm một chút màu vàng nhạt, đôi mắt hơi mở ra mau xanh sâu thẳm như biển. Đôi môi đẹp đẽ tựa tiếu phi tiếu, làn da trắng. Anh ta còn đang đeo tai nghe, gu ăn mặc cũng tạm chấp nhận. Ít nhất là với cô. Nhưng đây đều là đồng phục sao, nếu sống ở đây cô cũng phải đi học. No no no cô học xong rồi mà chắc mama đại nhân không nhẫn tâm để cô đi đến cái ngôi trường chán ngắt kia đâu.
Nhìn con bé trước mắt có vẻ ngu ngơ, Shu híp mắt lại,chiếc lưỡi đỏ đưa ra liếm nhẹ cánh môi. Hương thơm của con bé này thật khiến hắn kho chịu. Còn cái cơ thể dụ dỗ người ta kia. Chết tiệt, mẹ nó chứ hắn không thể động tình nhanh như vậy.
- Ừm vậy đầy đủ rồi ít nhất cũng giới thiệu về mình đi chứ.
Cô dựa vào thành ghế, gót giày gõ nhẹ, hai tay khoanh vao nhau, đôi mắt có chút sắc lạnh lia qua từng người. Chẹp... Nhìn mấy tên này cũng, hôm ngon miệng a. Biết sao đây.
Các anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng khi ánh mắt của con bé kia lia qua.
- Xin chào, tôi là Thứ Nam Reiji. Kia là trưởng nam Shu. Tam thiếu Ayato,tứ thiếu Raito, ngũ thiếu Kanato và lục thiếu Subaru.
Nghe xong màn giới thiệu cô cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cái này cô cũng biết rồi nhưng phép lịch sự nên tự giới thiệu đi.
- Vậy cô...? - Reiji lịch sự hướng phía cô hỏi.
Chẹp miệng một cái cô cũng chỉ nhàn nhạt đưa tay lên vuốt những lọn tóc của mình.
- Ta là Tứ tiểu thư của đại gia tộc Divango. Angela Manola Divango đệ tứ.
Đứng thẳng người, với tác phong của một quý tộc cô cúi nhẹ đầu thay cho lời chào.
Đột nhiên một bóng giáng nghiêm nghị suất hiện, cúi chuẩn 90 độ chào cô và mấy tên kia.
- hửm Dinal bác làm gì ở đây.
Cô quay chạy ra ôm lấy người đàn ông có khuôn mặt cương nghị có những nét do thời gian để lại.
- Tiểu thư, tôi đến để chuẩn bị cho tiểu thư. Đây là anh em nhà Sakamaki là những Vamp quý tộc, còn tiểu thư sẽ là vị hôn thê của họ tương đương với Sakamaki đệ nhất phu nhân.
Nghe vậy cô gật gật đầu. Hôn phu của cô là Vamp chẹp chẹp. Vậy là sẽ hay ho lắm đâu.
- Cô không sợ?
Hướng mắt ra phía Reiji cô bật cười, nếu là người khác thì nó thật vô duyên nhưng với cô nó lại rất đẹp, có chút phóng khoáng như cái mùi nguy hiểm lại rất đáng sợ.
- Sợ... Ha ha ha Vamp sao, cho valse anh biết luôn giết Vamp là chuyên bình thường đối với tôi với lại bên Anh mấy loại này rất nhiều là đàng khác.
Nghe vậy cái anh đưa mắt tập chung vào thân ảnh nhỏ bé kia, trên môi vẫn là nụ cười lạnh gáy đó. Vị hôn thê lần này khiến các anh thật muốn hành hạ ghê hơn. Cho cô chơi những trò chơi hay ho hơn và cảm nhận được cái cảm giác chết đi sống lại.
- Tiểu thư, phiền ngài...
Vị quản gia của cô đưa tay ra trước mặt cô. Nụ cười đáng sợ biến mất, khuôn mặt chuyển sang chế độ cún con đáng thương nhưng... Vẫn không si nhê, biết không có kết quả cô chỉ biết thở dài, bĩu môi bất mãn. Nhìn cái biểu cảm thay như chong chóng kia, có chút nén cười.
Còn Angela vén chiếc váy ngắn của mình lên lôi ra hau khẩu súng bạc được làm tỉ mỉ, 1 chiếc dao bạc đẹp đẽ. Từ đôi bốt rút ra thêm hai chiếc dao bạc nữa, lấy từ mái tóc đẹp của mình một cây trâm. Nó sắc như dao, nhưng lai rất đẹp. Các anh nhìn mà nuốt khan. Con bé này biết các anh là Ma Cà Rồng cũng không có sợ, không những thế lại thích chơi hàng cấm, tháng ngày sau này... Chẹp tốt nhất không nên tưởng tượng.
- Lớp phấn thưa tiểu thư.
Nghe vậy cô ngã người xuống ghế, lấy từ túi ra miếng tẩy trang đưa lên mắt lau đi, từ đôi mắt có chút ngây thơ giờ đã là một đôi mắt như một miêu miêu. Lông mi dài đen cong vút, dưới mắt có lớp lông mi dài nhưng lại như 1 lưỡi liềm ngã, bên dưới mắt phải còn có 1 viên kim cương trắng nhỏ. Đôi môi đỏ thành 1 đôi môi đẹp đẽ với sắc màu đỏ máu tự nhiên ngon miệng.
Nhìn vậy cách anh khẽ giật mình. Lúc trước cô đã rất xinh đẹp kiều mị nhưng bây giờ nó quá đẹp đến nỗi những thứ đẹp đẽ trên đời sinh ra chỉ để làm nền cho cô.
- Xong rồi a, bác sắp phải đi thì thôi nhưng các chàng ai đưa ta về phòng đi,ta mệt.
Angela đảo mắt nhìn mấy con dơi kia, khẽ làm nũng. Tuy mới gặp mặt nhưng cô lại để lại ấn tượng ' Mạnh mẽ' cho họ.
- Tiểu miêu, để ta đưa em lên phòng a, hửm
Con dơi hư hỏng Raito lại gần cô bế cô lên rồi biến mất luôn. Mấy con dơi còn lại nhìn theo mà khó chịu trong lòng, nhịn tức đi về phòng.
....
Lên đến phòng cô hài lòng với cách trang trí. Chủ đạo hai màu đen vào vàng kim sang trọng.
- Nà nà Raito chàng về phong đi, bye bye
Cô không cho anh nói gì đẩy ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa vào.
Nhìn cánh cửa vừa đóng Raito khó chịu hậm hực. Không phục lại đi vào phòng, nhìn cảnh trước mắt cơ thể cứng lại, trán rịn chút mồ hôi.
Cô mặc chiếc váy ngủ ren đen, con vé này lại không mặc bra để lộ bộ ngực no đủ, mái tóc đen đỏ xõa tung. Nước da trắng nõn nổi bật. Ánh mắt xanh đổi thành màu đỏ phi lại chỗ cô đè cô dưới thân như con sói đói. Cô khẽ cười.
- Con dơi hư hỏng, chàng đừng... Ưm a
Cô chưa nói xong Raito áp môi mình lên, kĩ thuật điêu luyện tách hàn cô rồi đưa lưỡi vào cuốn lấy. Cô vòng chân lên ôm lấy eo của con dơi kia, lật người lại để mình nằm trên, đôi mắt đỏ rượu khép hờ, kĩ thuật điên luyện hôn sâu hơn. Bàn tay đưa lên vẽ vài vòng vào lồng ngực hắn. Tách môi ra cô thở từng hồi. Cảm nhận được hắn ta đang phản ứng dưới thân cô chỉ ghé vào tai nói thầm
- Con dơi hư hỏng a, chàng nên về phòng để ta ngủ a.
Rồi đến đón hắn ra khỏi phòng không kiêng nể dập mạnh cửa. Nhìn theo hắn nhếch môi cười phong tình.
- Mèo nhỏ thật hư, khiến hạ thân ta thật khó chịu. Nhưng phải lúc ta sẽ khiến em khóc ngất dưới thân tôi. Ha thật hưng phân đâu, tôi sẽ khiến em rên rỉ,cầu xin tôi thôi. Ha ha ha...
Tiếng cười vọng ra rồi biến mất. Dựa lưng vào cửa cô cười nhạt, chơi với cô sao. Tốt nha đừng vì Tứ tiểu thư cô được người ta gọi là kẻ tâm thần đến biến thái mà. Ha ha ha... Hôm nay là ngày dài rồi, đi nghỉ thì mới có sức chơi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro