Chương 2
Cuộc sống luôn chia làm nhiều bậc. Quý tộc và những kẻ ở đáy xã hội, kẻ thắng và thua. Kẻ cầm quyền và kẻ nghe lệnh. Ha vì thế mà thế giới đã vốn ghê tởm nay lại càng đáng khinh. Nhưng có 1 thứ mà ta biết. Ta sẽ là người chiến thắng trong mọi cuộc chơi của ta, ngươi có thể tham gia và thua cuộc hoặc đưng bên ngoài làm nhân vật qua đường... Và các chàng cũng có thể như vây nên hãy nhớ đừng bao giờ thách thức ta nhé...
...
Đứng trước cửa phòng của con bé kia, không hiểu sao hắn cảm giác không nên bước vào, rốt cuộc con bé này thuộc dạng nào khiến cho hắn dù cố lục tung toàn bộ thông tim khổng lồ mà Sakamaki cũng không thể lần ra dù chỉ 1 chút. Reiji hắn là một người làm việc luôn đạt kết quả hoàn hảo mà hắn muốn nhưng riêng hôm qua khiến hắn cảm thấy tính nhân nại vốn có chỉ vì con bé này mà mất đi, điên cuồng không khác gì Subaru. Thực đáng hận.
Gõ cửa không nhận thấy giọng nói nào, Reiji đẩy cửa đi vào, đồng tử màu tím đẹp đẽ như viên ngọc quý co rút khi nhìn thấy Angela đứng trên lan can. Cô mặc chiếc áo bèo nhún ngắn để lộ vòng eo con kiến bao người ghen tỵ. Chiếc váy dài đến gót sẻ tà hai bên để hở đôi chân trắng muốt. Mái tóc đen đỏ tung bay trong gió, khuôn mặt đẹp đẽ không còn vẻ đùa cợt hay mị hoặc nữa mà là nét trầm lặng, tĩnh mịch như trăng đêm. Đôi mắt mị hoặc đẹp đẽ lóe sáng nhanh rôid vụt tắt. Đôi môi đẹp khẽ cười rồi mấp máy 2 chữ, anh như không thể di chuyển
- Tạm biệt
Rồi ngã người ra đằng sau thả mình vào bóng đêm. Ánh trăng sáng hơn lúc trước như ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
- Chết tiệt
Reiji chưa thầm một câu. Anh không hiểu sao cô lại lạ đến vậy, tại sao lại u buồn đến vậy, nhưng ngã từ đầy xuống không phải sẽ không tránh được... Không không. Không hiểu sao anh không muốn cái vẻ lười biếng ma mị của cô không còn. Anh muốn nhìn thấy nó...
Những người khác phi nhanh ra khỏi phòng lại vị trí của cô ngã cuống. Con bé này làm sao vậy chứ.
Reiji nhanh chóng đỡ được thân hình cô.
- Mở mắt ra, Angela cô mỡ mắt ra
Reiji như gào thét trong bóng đêm lay thân hình cô. Những người khác nhanh chóng đứng xung quanh.
Đôi mắt cô mở ra nhưng nó lại rất lạ. Đồng tử co rút liên hồi, khóe miệng đâu chảy ra một dòng dịch đỏ. Các anh đứng đấy mà khẽ lùi lại hai bước như phản xạ.
- Đ.. Đêm trăng...trăng... T...tròn... Đư...đừng...
Chưa kịp nói hết cô liền bất tỉnh. Trong đẩu họ vẫn vang vảng 3 từ Đêm Trăng Tròn... Tại sao???
...
- Cô ta nói đêm trăng tròn là sao? Ayato như bất lực dựa vào thành ghế. Đôi mắt xanh lục mở ra, không còn nét nghịch ngợm mả chỉ còn sự lo âu phiền muộn mà đến chính hắn cũng không hiểu.
- Có chắc điều đấy sẽ...
Raito không còn cái nét hư hỏng mà thay vào là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Căn phòng chìm vào sự im lặng không có lời lý giải..
....
- Ưm
Tỉnh dậy cô dụi nhẹ mắt. Bản thân mình vừa bị sao vậy, nàng có thể nhìn thấy được những bí mật ghê người của gia tộc này nhưng sự ảnh hưởng cũng không kém. Đưa tay lên chạm nhẹ vào trái tim nàngkhó khắn xoa nhẹ, thật sự đây không phải lần đầu như vậy nhưng nó lại quá đau, chết tiệt. Tại sao ta chỉ nhìn thấy một chút mà lại đau như vậy. Ta ủy khuất cho các người xem, hừ.
- Cô tỉnh rồi.
Hướng mắt về phía giọng nói lạnh lùng này nàng khẽ cười, rồi dần dần không kiêng nể mà bậy cười to. Cả 6 người nhìn nàng,có gì đáng cười sao?
- Cô... - Kanato có chút khó chịu, ôm chặt con gấu trong tay giọng run nhẹ vì tức giận. Con bé này không biết sợ, được...
- đừng để ý a, chỉ là nhất thời nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thôi a. - đưa một tay lên che miệng, đôi mắt đỏ rượu mị mị nhìn họ.
- ara... Mèo hoang thực hư nha, khiến anh... Ưm muốn nuốt em vào bụng quá... Ha ha ha - Raito lại gần, vòng tay qua eo cô kéo sát lại thân mình. Thân hình đẹp đẽ nộn nộn mềm mại chạm vào cơ thể lạnh ngắt của hắn khiến Raito nhắm mắt run rây nhẹ cơ thể,cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng... Hừm...
- Buông ta ra, con dơi hư hỏng này, hừ
Đến đón con dơi vô sỉ nào đó đang ôm chặt mình nàng đi vào phòng tắm.
...
Dưới sảnh.
- aisa...tại sao Col ta lâu la như vậy, chết tiệt - Subaru tức tối nhìn về phía cầu thang.
- Ta sẽ cho cô ta 2' n... - Chưa nói hết câu Reiji và những người còn lại gần như không thể nới được gì. Nàng không mặc đồng phục mà thay vào đó là bộ đò có chút thư sinh nhưng quyến rũ. Angela mặc chiếc áo sơmi rộng được sơ vin vào chiếc váy ngắn xếp ly. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo da đen dài ngang đùi,chân đi đôi bốt đen nhấn thêm một cục bông đen nhỏ có chút đáng yêu. Mái tóc đen đỏ được buộc đuôi ngựa, nàng đeo thêm chiếc kính tròn đen.
- Đừng nhìn ta vậy a
Thấy bọn họ cứ nhìn mình Angela cất giọng mị hoặc của mình nói. Chà... Nàng thây bắt đầu chán rồi đâu. Angela nàng thực sự phải nói là lười nga, chẹp chẹp.
- Nhanh lên đi, cô khiến bọn ta muộn
Reiji lạnh lùng lên tiếng, nàng cũng chủ nhún nhún vai rồi đeo chiếc cặp đinh nhỏ lên vai. Làm như nàng bắt họ chờ không bằng. Mà mama đại nhân và Dinal bắt nàng đi học a, tại sao tại sao lại đưa nàng đên nơi chán ngắt đấy. Hức hức... Mama à,người không thương con.
....
Trên xe.
Đi cũng có việc của họ, nhưng điều khiến cô khó chịu là con dơi đỏ này bắt cô ngồi trên đùi hắn. Nhưng bất quá cái mùi hương quyến rũ của nam nhân khiến cô không thể không yêu thích.
- Đừng có cắn ta, chàng nghe rõ chưa
Thấy hắn mút mút cổ cô, đưa tay gạt gạt. Đùa à, chỉ cần một giọt máu của cô là tương đương với 1 viên thuốc xuân dược nga, nếu thế nàng sẽ thành thịt sao, no no no. Đột nhiên người cô có chút cứng ngắt quay người lại, đôi mắt đỏ rượu biến thành màu đen sâu thẳm, xoáy sâu vào đôi mắt xanh lá như ngọc kia. Đồng tử của Ayato có chút co rút khi thấy cô như vậy.
Đau quá, chết tiệt. Hình ảnh...
-- Ba anh em họ có điểm chung là thứ tình yêu loạn luân và nỗi ám ảnh đáng sơ với người đàn bà chính là mẹ họ. Tình yêu méo mó của họ chính là một phần của cái chết đáng sợ của của bà ta. Chính vào đêm trăng tròn, Ayato đánh bà trọng thương, Raito vì yêu bà quá nhiều mà không nhận được tình yêu của bà mà là tình dục vì muốn bà bên mình đã thẳng tay đẩy bà ngã vào bụi hoa hồng, cuối cùng là Kanato khi thấy bà nằm đó với cái ngực rỗng nên dùng lửa xanh đốt chết bà ta. Nỗi đau của tình yêu loạn luân thật đáng sợ, bà ta chỉ lợi dụng chính những đứa con của mình để đặt được nguyện vọng, dục vọng và sự thoải mái cho riêng bà ta. Bà ta chưa từng coi họ là con, dù biết những đứa con mình yêu mình đến điên cuồng nhưng bà không nhận ra sự đáng sợ sau tình yêu đấy.
- Angela....
Giật mình đôi mắt cô chuyển lại thành màu đỏ rượu,hình ảnh đấy khiến cô có chút ghê tởm. Nhìn vào những đôi mắt đang mình dò xét, lại nhìn ra cửa sổ thấy đã đến trường.
- Các người... Ta.. K.. Không... Chết tiệt
Cô có chút lạc giọng, đến Ayato ra cô mở cửa xe đi vào, đầu óc có chút choáng váng.
- Cô ta sao vậy - Kanato nhìn Shu hỏi chủ nhận lại sự im lặng đến khó hiểu.
.....
Trên sân thượng, cô ôm đầu. Mẹ nó, rắc rối đấy. Angela nàng ghét nhất việc gì quá rắc rối, các người đem cho ta cả mớ rắc rối để ta tự gỡ sao. Chết tiệt.
- Coldelia, Coldelia,...
Miệng nàng nhẩm nhẩm cái tên này. Xoay người nàng giơ ra khẩu súng chĩa vào người sao lưng.
- Mèo nhỏ... Em sao vậy a
Nhận ra cái giọng này nàng cố giữ mình bình tĩnh, ném khẩu súng bạc đi.
- Các người lên đây làm gì
Angela lạnh giọng lên tiếng khiến cả ba có chút xa lạ với nhé nhân trước mắt.
- Cô học chung lớp với ta, ta chỉ lên đây đưa cô về cùng thôi.
Ayato lại gần cầm cổ tay cô. Đôi mắt xanh lục khẽ lóe sáng, bàn tay này thật mềm mại, nếu cả cơ thể cô ta mà nhuốm máu thì sẽ đặc biệt như nào?
- Ayato được học với Angel- Chan thật sung sướng. Tối về anh sẽ qua chơi với em nga, tạm biệt... Nfuu.
- Phiền phức
Raito và Kanato mỗi người một câu rồi biến mất
- Nà nà... Đưa ta về lớp chàng đi
Kéo kéo áo của hắn nhìn với đôi mắt vô tội.
- Hừ...
Hắn chỉ hừ lạnh rồi kéo tay cô biến mất.
...
- Đây là nhà bếp mà
Nhìn căn phòng này nàng chẹp miệng hỏi. Rồi nhìn qua cái tên cao kia. Hức... Tại sao các người cao vậy chứ. Thật tội nghiệp ta nga.
Thấy con bé bên cạnh biểu cảm đáng yêu vậy hắn chỉ đưa tay chỉ vào chỗ bột và con bạch tuộc đã làm kia.
- Ta đói, làm cho ta bánh bạch tuộc.
Nghe vậy biểu cảm nàng kiểu cái mẹ gì, hử.. Ta làm á, các người bắt nạt ta.
- Làm thì làm...
---25'---
- Ăn đi
Đặt đĩa bánh ra trước mặt hắn nàng bĩu môi, hứ... Được bản tiêyr thư ta nấu cho ăn là phước lành nha.
Thấy đĩa bánh trước mặt, hắn sáng mắt lên, đưa một miếng bánh vào miệng mà không để ý nó nóng.
- Nóng.
Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, hắn cũng không để ý mà ăn tiếp. Đưa cho cô một cái
- Ăn đi, ít người được bổn thiếu gia ta mời lắm.
Nàng cũng không để ý há mồm ra cho hắn đút ăn. Cũng không tệ, tay nghề của ta mà lại hắc hắc.
- Ta không ăn nữa đâu, chàng ăn đi.
- Ta đói cái khác
Nghe vậy nàng nhíu nhíu mày, ma cà rồng biết đói à?
- Ta muốn cô
Vừa nói dứt lời Ayato đóng chốt cửa lại, nhanh chóng đè cô trên bàn. Vùi đầu vào hõm cổ cô ngửi mùi hoa hồng dịu trên người. Đôi môi hắn mơn trớn và liếm cổ nàng, không chấp nhận mình thất thế nàng lật lại người để hắn trên bài, cái mông nộn nộn khẽ đung đưa.
- Muốn ta sao?
Bàn tay nhỏ đưa tay vào ngực hắn vẽ mấy vòng, một tay luồn vào mái tóc hắn nghịch, đôi mắt mị mị nhìn sâu vào mắt Ayato
- Cô...
Trợn mắt nhìn con bé không biết sợ này. Nhanh chóng tay hắn cởi cúc áo nàng.
- Động xuân lúc này thực không phù hợp nga... A...
Chết tiệt, hắn cắn cô. Nhưng cái cảm giác này... Ưm nóng, cô muốn hắn nhiều hơn
- Ưm...
Bàn tay nhỏ đưa vào vò vò mái tóc hắn mặc hắn rút bao nhiêu máu của mình.
- Máu cô, thật nóng...
Đúng là hắn phải thốt lên con bé này quả thật khiêbs người điên đảo. Dòng máu nóng, thơm của con mèo này khiến hắn điên lên mất. Cảm giác kho chịu từ hạ thân truyền đến, hắn muốn đè nàng dưới thân, lấy đi lần đầu của cô. Để cô cầu xin hắn, muốn cô, yêu cô.
- Dừng lại nào.
Đẩy đầu hắn ra cô chỉnh lại áo, nâng khuôn mặt đẽ của hắn lên, liếm nhẹ dòng màu còn vương lại bên môi.
- Con nhỏ chết tiệt, cô khiến bản thiếu gia khó chịu.
Nhìn xuống hạ thân hắn cô có chút giật mình, nếu không dừng lại chắc cô bị làm thịt nhỉ.
- Ta xin lỗi giờ thì về lớp nào.
Cầm tay hắn kéo kéo ra khỏi nhà bếp. Đôi mắt Ayato có chút rối rắm khi nhìn vào bàn tay trăng nõn âm áp bị bàn tay mình vao phủ lấy. Một dòng nước ấm len lỏi qua tim, có lẽ cuộc sống sau này của hắn không thể thiếu nàng được.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro