Chương 4

Đứng trước cửa phòng Reiji nàng đắng đấy có chút do dự vì sao ư, ừm thì…nếu như không để hắn tha lỗi thì sao mai cô trốn đi chơi được ???
Định giơ tay lên gõ cưa thì đột nhiên căn phòng bật mở, a….các người thích cái trò kheiens cho trái tim mỏng manh ta phải giật thót sao. ừ ta bạo cúc nhà các ngươi aaa
-Có chuyện gì?
Trong phòng hắn đang đọc sách thì cái mùi hương của con bé sộc vào mũi, dù cố gắng áp chế bản thân đến mức nào hắn cũng không chịu được mà mở cửa
-Chàng thử đồ ta chọn chưa a
Nghe vậy Reiji khẽ nghiêng người để nàng thấy túi đồ còn nguyên, con mẹ nó ta tốn công tốn sức lết tâm thân ngọc ngà đi chọn vậy mà ngươi , aaaa … ta lôi dòng họ nhà người ra bạo cúc a.
-Đừng giận ta nữa a, ta sẽ không trốn học nữa …- “Mà đường đường chính chính đi thôi ”
Mỗ mèo nào đó âm thầm bổ sung câu nói trong lòng, cúi cúi đầu tỏ như biết lỗi, đổ đi đổ đi a, mau đổ đi….
-Chắc chắn không có lần sau
Nghe vậy mắt nàng sáng lên ôm chầm lấy hắn khẽ đung đưa người mà đâu biết bô ngực no đủ kia cứ cạ cạ vào lòng ngực hắn. Chết tiệt ! Tại sao hắn lại động tình nhanh như vậy chỉ vì 1 hành động vô ý của con bé này, lần đầu tiên trong nghìn năm sống hắn lại mất kiểm soát đến mức này…
-Ta vào trong được không?
Chớp chớp đôi mắt to tròn của mình …
Hắn chỉ nghiêng nhẹ người đứng sang 1 bên tỏ ý mời vào…. Oa nàng thực sự có thể coi đây là căn phòng đầy sách Lý, Hóa,… a, cả mấy ống thí nghiệm kia nữa.
-Uống trà với ta
Nghe vậy mắt nàng khẽ lóe lên, ưm được thôi để bản tiểu thư ta xem chàng định chơi tròn gì
-Nếu có cờ vưa, làm 1 ván với ta
Nàng bồi thêm một câu, nhìn hắn tỏ đồng ý nàng cũng không nói gì thêm, đi lại phía bộ abnf ghế kia ưu nhã ngồi xuống, bàn tay đôi lúc nhịp nhịp xuống ghế….

Nhìn từng động tác mà nàng uống trà Reiji hắn rất hài lòng. Từ trước đến nay những ngườiphụ nữ từng đến đấy được hắn cho vào phòng uống trà nhưng cách uống trà đó đối với hắn thật chả ra đâu và đâu.Nhưng nàng thì khác, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm tách trà phong cách chuẩn của người quý tộc, dáng ngồi tuy là chỉ tùy tiện nhưng lại rất đẹp.
Ngước amwts đỏ rượu yêu mị của mình lên nhìn hắn đnag 1 phen đánh gia mình nàng cũng chỉ cười nhẹ và không để ý lắm. Hắn cũng không phải nam nhgaan đầu tiên dò xét nàng như vậy, bất quá nhiều rồi cũng thành quen.
-Ta…thắng rồi
Cất giọng lười biếng hờ hững giơ con Vua đen đang trong tay mình nàng cười nhẹ. Hắn cũng chỉ thoáng giật mình rồi cũng gật đầu công nahanj chiếc thắng này.
Angela nàng là vậy, chưa bao giờ để mình phải bại dưới tay ai, nhất là nam nhân. Cũng như hiện giờ, nàng không muốn mình phải gục trước bọn hắn, thuân trong cái luwois mà bọn hắn gianngw sẵn mà nàng muốn bọn hắn phải gục trước nàng.Điều này từ nhỏ đã ăn sâu vào máu rồi, nàng cũng thấy đấy laf lẽ tát nhiên vì….sống được trong cái thế giới thắng sông thua chết này thì nàng không mạnh mẽ không được, không tạo cho mình một bức tường riêng là không được… Và người chiến thắng là….Angela nàng ….
-Reiji…!
Hắn đẩy nàng ngã xuống so fa êm ái, bàn tay từ từ gỡ chiếc kính ra để lộ rõ đôi mắt tím sâu thẳm có chút…đáng sợ. Rồi hắn gỡ luốn hai chiếc găng tay trắng của mình ra, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ khóe mắt xuống đôi môi thì hắn dừng lại mân mê, cúi xuống ghé sát tai nàng hắn thì thầm nhỏ
-Thật đẹp….thật ngon miệng … hahaha…
Tên cuồng S này, tên biến thái đến điên này. Hắn định ăn tươi nuốt sống nàng chắc, ô no no no bật mí nhỏ nhé, nếu hắn là S rồi thì nàng cungc phải hơn hắn ít nhất gần chục bậc a, nàng dành cả 1 phòng cơ mà, hắc hắc…Thôi cái đấy để sau, hiện giờ nàng phải sử con dơi cuồng tình dục và S này nữa…
Vòng chân lên eo hắn nàng nhẹ nhàng lật đè hắn dưới thân mình, bàn tay nhỏ đưa lên bóp nhẹ cổ hắn, mái tóc đen đỏ rũ xuống. Giờ đến lượt nàng nói hắn ngon miệng rồi, liếm nhẹ khóe môi, một tay nàng đưa lên cởi từng cúc áo hắn để lộ vòm ngực rắn chắc
-Hửm … ta cũng muốn thấy máu lắm nhưng không pahir máu chàng a, ta thực tiếc nếu làm vậy a…a ha ha
Nhìn nàng cười mà hắn có chút co giật đồng tử, quả thật người nhà gia tộc Divango không bình thường…nhất là tâm lý.
Cúi đầu nàng nhắm môi hắn hôn lấy, chiếc lưỡi nhỏ phá họa lại đôi môi bạc kia, đôi mắt đỏ rượu hé mở chạm với đôi mắt tím yêu mị giờ đã nhuốm một mảnh sắc dục. Rời khỏi môi hắn nàng ngã người ra đằng sau dựa vào thành ghế. Bộ dạng hết sức câu nhân, như mời gọi người ta vậy, mái tóc đen đỏ vài sợi dính vào khuôn mặt hại dân hại nước hại tổ quốc kia… Đôi môi đỏ mọng có chút ướt át, chiếc áo sơ mi trắng đã bung vài cúc đầu để lộ khe ngực mê người, chiếc váy đen do ‘ hoạt động mạnh ‘ nên bị kéo lên không ít. Nàng ngoắc tay ý bảo hắn đến đây, không chậm trễ hắn như con sói đói lâu ngày không được ăn mà vồ lấy nàng, hung hăn cắn xé đôi môi kia. Bàn tay hắn không an phận đặt lên bộ ngực no đủ đôi lúc bóp nhẹ tạo ra những tiếng ngâm nga mê người của nàng, như có như không cố ý để vật nóng bóng kia chạm vào dì trắng nõn mềm mại của nàng.
Cũng không để ý nàng đưa tay lên mân mê lồng ngực hắn, từ khoé miệng chảy ra 1 dòng nướ óng ánh tạo nên 1 hành ảnh hết sức…
Hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ nàng, ưm…đôi mắt tím mở to, dòng máu nóng này… hắn muốn nhiều hơn hắn muốn giết chết con bé này, nhìn con bé đau đớn, ngập trong máu...
Lấy hết lực nàng đưa hai tay đẩy hắn ra, đứng lên chỉnh lại quần áo cho tử tế.
-Chơi vậy đủ rồi, mai ta còn đi học, đúng không ?
Hắn cũng ngồi lại, bàn tay đưa lên vuốt lại mái tóc, a yêu nghiệt quá đi mất ư… Đôi mắt chưa đầy dục vọng vẫn chưa đỡ được phần nào
- Em khiến ta khó chịu, vậy giờ định trốn đi
Nghe vậy nàng cười phá lên, lại gần hắn hôn nhẹ lên môi hắn rồi nàng đi không quay đầu lại chỉ nói một câu
- Ta không có trốn mà là.... Đường đường chính chính đi a, hahaha
Reiji nhìn theo bóng lưng dần biến mất kia kho chịu ngã người ra ghế, chống tay lên trán, hắn bất giác cười. Quả thật có con bé này, hắn một phần nào cũng có trò vui...
...
Về phòng, Angela nằm xuống giường, nụ cười vẫn chưa có dấu hiệu nhạt đi
Đột nhiên điện thoại rung lên bản nhạc quen thuộc. Khẽ nhíu mày nàng cầm lên
- Chị...
Bên kia vang lên chất giọng quen thuộc với nàng, ừm.... Cái chất giọng biến thái này quen rồi, sống ngần ấy năm bên mấy người chị em biến thái nàng thấy bản thân mình còn trong sáng chán, ô hô hô...
Sau khi nói chuyện nàng cũng chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng tắn thay đồ...
Một bóng đen lặng lẽ rời đi không 1 tiếng động...
....
- Chết tiệt, con nhỏ đó đi đâu rồi
Ayato bóng nảy nói, từ sáng hắn lên phòng tìm con bé thì không thấy ai, đồ đạc vẫn như cũ chỉ là bóng người không có.
Kanato ôm con gấu bông chặt chẽ trong lòng, đôi mắt vô hồn tức giận, miệng luôn nói gì đó khó nghe
Shu thì chung thủy với việc ngủ..
Reiji chỉ đứng đó như không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm nổi bão
Subaru dựa vào tường nhắm mắt, nhìn qua cũng biết hắn đang làm sao
- Biết đâu Angel- Chan đến trường rồi thì sao?
Nghe vậy bọn họ cũng gật nhẹ đầu...
...
- Vẫn không thấy cô ấy
Shu mãi mới nói 1 tiếng, lia mắt qua mấy đứa em của mình. Thời gian cô ấy bên bọn hắn không nhiều, thân nhất vẫn là Ayato nhưng tại sao tất cả họ đều thay đổi nhiều đến vậy và cũng không ngoại trừ hắn.
Nhìn Reiji đeo chiếc găng tay trắng có điểm nhấn hình hoa hồng đen phía cổ tay và chiếc vòng tay đen kia. Ayato đi đôi giày đỏ ánh lửa, Raito đội chiếc mũ phớt có bông hoa hồng đỏ yêu mị. Kanato với chiếc áo khoác đen và chiếc quần kẻ sọc kia cũng đủ hiểu. Còn hắn là bộ nhẫn và vòng do nàng mua. Thật sự có hơi đau đầu, rốt cuộc con bé đó đi đâu vậy.
Đang suy nghĩ thì một bóng người mà bọn hắn chờ đang ở phái cuối cầu thang, nhưng... Một thân đẫm máu...
Nàng dựa vào tường trắng còn dính máu thẫm kia, quay qua bọn hắn đứng không xa, đưa hai ngón tay lên đầu chào, đôi môi chung thủy vẫn là nụ cười lười biếng đấy.
- Đừng nhìn ta như vậy chứ a
Giọng nói vẫn yêu mị thế. Quả thật hình ảnh nàng lúc này quá mức kinh diễm, mái tóc xoăn đen đỏ ôm lấy cơ thể đẫm máu kia, chiếc áo sơ mi trắng thẫm những mảng máu lớn, chiếc quần da đen bó sát để tôn lên đôi chân kia. Bên dưới là đôi bốt cao gót đen. Cả thân hình kiều diễm dựa vào tường, khuôn mặt nghiêng hướng về phái bọn hắn. Thỉnh thoảng nàng lại đưa lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ máu bên khóe môi.
- Angel... -chan?!?!?
Raito lại gần, mùi máu khiến hắn khó chịu nhưng đây không phải máu của Angel-chan, mùi hương này không phải
- Cô đi đâu vậy, còn bộ dạng này???
Ayatk cầm tay nàng bắt nàng nhìn vào mắt hắn mà trả lời nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự lười biếng của nàng.
Shu lại gần nhắm môi nàng liếm nhẹ máu bên khóe môi. Mấy con dơi nhìn vậy đôi mắt khó chịu hiện rõ
- Đây là máu của cô nhưng máu trên áo không phải của cô, trả lời ta cô đi đâu
Shu lạnh giọng hỏi,  nếu nghe kĩ cũng thấy được sự lo lắng mà đến hắn cũng không biết.
Nàng chỉ cười nhẹ, quay sang Subaru đứng góc kia nhìn nàng, vươn đôi tay còn dính chút máu
- Subaru-chan lai đây bế ta đi, ta mệt lắm a
Nghe vậy không chậm hăng lại gần nhẹ nhàng bế cô trên tay như không.
- Về thôi ta sẽ kiểm tra giúp cô
Reiji nói rồi cùng bọn gắn đưa nàng về...
...
Ở trong lòng Subaru nàng mệt moi dựa vào, hơi thở có chút không ổn định. Thật mệt mỏi, đêm qua nàng đi chơi có tí thôi mà, aizaaa.
Ngẩng đầu nhìn Subaru máu biến thái lại dâng lên, nhướn người Angela hôn nhẹ lên môi hắn. Subaru cũng bất chợt cười thỏa mãn nhìn đám dơi đang đen mặt kia...
Aizaa thật là 1 ngày mệt mỏi a.. Hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro