Chương 10

Reng reng reng

Điện thoại tôi bất giác kêu lên, thật khó chịu khi đang ăn mà bị làm phiền.

"Xin phép ạ". Tôi đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài.

"Thật phiền phức". Reiji tức giận nói.

"Hứ". Tôi hậm hực bước ra ngoài.
—————————
Tôi đứng đằng sau cánh cửa ấy.

"Moshi moshi"

"Cho hỏi có phải là Sugiyama Alice phải không". Giọng nói thanh thót phát ra từ bên kia điện thoại.

"Đúng vậy, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Tao nè, Vy bạn mày nè". Giọng nói từ đầu dây bên kia hí hửng nói.

"Vy nào, mà khoan con Di nghiện trai 2D đúng không".

"Tao tên Vy chứ không phải Di, mày có thể nói nhỏ được không, mày muốn cho cả thế giới biết tao mê trai 2D hả". Đầu dây bên kia sỗ sàng nói.

"Rồi rồi, mày cũng xuyên vào đây à, mà gọi có chi không".

"Ừ, tao xuyên vào đây để giúp mày mà mày gặp được anh mày ở thế giới này chưa"

"Ủa gì, tao có anh hả". Tôi bối rối hỏi con bạn thân.

"Ừ, thôi tao cúp máy đây, mai tao qua chỗ mày". Nó nói rồi cúp máy.

"Thật là rối mà". Tôi chán nản bỏ máy vào túi áo, trở về bàn ăn.
——————————-

Tôi vẫn ăn uống thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Tốc độ ăn của tôi ngày càng nhanh. Những người còn lại nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.

"Đau". Tôi đau đớn la lên, vì ăn quá nhanh nên chiếc răng nanh của tôi đâm vào lưỡi, nó thật là thốn.

"Ali-chan có chuyện gì vậy". Yui lo lắng nhìn tôi.

"Không sao đâu chỉ là cái này cắn vào lưỡi em thôi". Tôi nhe chiếc răng nanh dài và nhọn của mình ra. Mọi người nhìn tôi ánh mắt kinh ngạc, răng tôi như vậy mà dài và bén không hơn không kém gì ma cà rồng.

"Sao mọi người nhìn em dữ vậy, em biết em xinh không cần nhìn như vậy đâu". Tôi tự luyến, nói với tông giọng cao hơn cả núi của mình.

Mọi người vẫn cứ không ăn mà ngồi nhìn nhau, tôi không hiểu đồ ăn trên bàn nhiều như thế không ăn mà ngồi nhau làm gì.

"Em ăn xong rồi, chị ở lại ăn nha, mọi người cũng ăn đi sao mà cứ ngồi liếc mắt đưa tình làm gì". Tôi bỏ đi lên, mọi người nghe câu nói của tôi chỉ biết cười thầm trong lòng.
————————————
Tôi bước vào phòng, lo lắng đi qua đi lại. Vò đầu bức tóc.

"Cốt truyện thay đổi gì dữ vậy, làm sao giờ". Tôi đi qua đi lại. Nhảy lên giường lăn qua lăn lại rồi lăn xuống dưới đất. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra một người có thể cung cấp thông tin cho tôi. Tôi đứng lên gọi ông thần.

"Alo ông có nghe không ông thần"

"Đây đây, ngươi ,muốn hỏi gì". Ông ấy hiện lên bất ngờ, tôi giật bắn mình né ra xa.

"Ối trời ơi, hết hồn cái hồn còn nguyên". Tôi lấy một tay ôm chặt con tim bé nhỏ của mình.

"Tôi muốn hỏi ông cái chuyện, tại sao bạn tôi xuyên vào đây được và tại sao tôi lại có anh ở thế giới này, chẳng phải tôi là nhân vật không có thật trong đây sao"

"Thật ra không dấu gì ngươi. Chuyện là như thế này, tại ta thấy ngươi đang gặp khó khăn nên nhờ bạn thân của ngươi giúp, còn về chuyện ngươi có anh mà ngươi không biết là lỗi ở ta cung cấp thông tin thiếu". Ông ấy giải thích một tràng dài đằng đẳng khiếm tôi cảm thấy buồn ngủ.

"Được rồi, ông đây là không cung cấp thông tin cho tôi đấy, ở đó mà thiếu". Mặt tôi nổi đầy hắt tuyến, giọng nói có chút giận giữ.

Cạch

Tôi quay ra phía nơi phát ra tiếng động, lấy vũ khí được dấu từ dưới chân váy. Ông thần cũng đã đi từ lâu.

"Ai đó". Tôi lên tiếng, tiến lại gần đó.

"Ara ara, lâu rồi không gặp em quên tôi nhanh vậy sao". Giọng nói giễu cợt phát ra đằng sau chiếc rèm ở ban công.

"Anh là..." . Tôi nhìn dáng người đằng sau chiếc rèm ấy, tóc ngắn, đội mũ bộ đồ có vẻ như là nhà quý tộc, linh cảm tôi cho thấy người này rõ ràng là không bình thường.

Hết.
———————-

Chương này có hơi ngắn, chương sau sẽ dài hơn nha.

Và mọi người nghĩ nam9 của chúng ta là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro