dì
Tôi tên là Anna, Anna Hanbridge.
Tôi sống trong căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố. Có ba là thủ tướng của đất nước, nên rất hiếm khi tôi thấy ông ở nhà. Vì vậy, so với ông, tôi thân thiết và quý mẹ của mình hơn.
Mẹ tôi là người chu đáo, vui vẻ và ngọt ngào. Dù thi thoảng bà rất vụng về, nhưng bà dạy cho tôi rất nhiều điều hay và bài học quý giá. Nhất là bài học về sự kiên trì, luôn cố gắng hết mình.
Từ nhỏ, như thể được thừa hưởng từ mẹ, tôi rất ngại chạm vào dao kéo, nhưng mẹ chưa từng trách tôi, bà khéo léo và kiên nhẫn dạy tôi từng chút một, lúc nào cũng nở một nụ cười hiền. Ở bên bà ấy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Tuy vậy, dù được sống cùng mẹ trong căn biệt thự xa hoa, đôi khi tôi cũng thấy có chút cô đơn. Khi còn nhỏ, tôi chỉ được nhìn thấy ba mình qua truyền hình. Lần duy nhất tôi được gặp ba là khi tôi bị ốm nặng, nhưng tôi chỉ thấy ông một cách thoáng qua. Sáng hôm sau, ông đã đi mất.
Đúng khoảnh khắc đó, vào sinh nhật thứ 7 của tôi, khoảng trống trong tim tôi khi ấy đã được lấp đầy.
Buổi tối hôm đó, cả căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ có chiếc đèn cầy nhập nhoè là nguồn sáng duy nhất. Tôi chấp tay lại, cầu nguyện về những ước mơ ngốc nghếch mà mọi đứa bé khi ấy luôn ấp ủ.
Sau đó, tôi kết thúc chúng bằng một câu ước khá đơn giản. Tôi ước ba tôi sẽ cùng tôi và mẹ dự sinh nhật của mình.
Khi tôi thổi nến, căn nhà sáng lên, mẹ tôi và những người hầu vây quanh tôi vỗ tay không ngớt, nhìn tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
Họ lần lượt đi đến cạnh tôi, vài người dành lời chúc chân thành, vài người còn mang theo những món quà dành riêng cho tôi.
Cuối cùng, khi đến lượt mẹ tôi tặng quà, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Mẹ tôi và các người hầu cũng giống hệt tôi, bất ngờ trước sự ghé thăm đột ngột. Phải mất một lúc sau, khi mẹ tôi chủ động là người đi mở cửa, tôi mới chợt nhận ra. Tôi phấn khích chạy thật nhanh ra cửa cùng mẹ.
Là ba!!
Tâm trí tôi mừng rỡ thét lên, có lẽ nào ông trời đã nghe thấy lời ước của tôi rồi.
Tôi mang nụ cười toe toét trên môi, chạy đến sau lưng mẹ, ngó sang một bên để nhìn người vừa đến.
Tâm trạng tôi chùn xuống. Không phải ba, mà là một chị gái tóc vàng, trông rất xinh đẹp, nhìn tôi bằng con ngươi xanh dương nổi bật.
Phải rồi, ba tôi rất bận, bận đến mức ngay cả lời chúc tôi cũng chưa từng nhận được từ ông.
"Cháu là Anna phải không? Chào cháu, dì là Diana, bạn cũ của mẹ con."
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng khuỵ gối, dịu dàng nói với tôi.
Ánh mắt người ấy nhìn tôi trông rất trìu mến, nhưng cả bản thân lúc nhỏ của tôi khi ấy, cũng nhận thấy được sự nhộn nhạo kì lạ lấp ló nằm sau ánh nhìn kia.
Tôi vì thất vọng trước chuyện vừa rồi, không dám lên tiếng.
Lúc đó, tôi thấy mẹ tôi nắm lấy vai tôi, mang theo một sự thôi thúc kì lạ. Tôi nhìn mẹ, ánh mắt mẹ không hề đặt nơi tôi, mà đặt lên dáng người con gái tóc vàng kia, môi khẽ mím lại.
Biểu cảm đó, tôi chỉ thấy mẹ bày ra mỗi khi bà kể lại cho tôi về chuyện cũ, về thời trung học của mẹ, về cách mẹ và ba gặp nhau, và mỗi khi bà nhìn vào bức ảnh được cất kĩ trong ngăn bàn.
Tôi quay lại, nhìn người phụ nữ đang kiên nhẫn chờ tôi đáp. Nụ cười của dì ấy cũng giống như mẹ, rạng ngời và tươi tắn. Nhưng chẳng biết có phải nhầm lẫn hay không, dù dì ấy đang cười, tôi lại không thấy niềm vui từ nụ cười ấy, mà lại có sự vướng bận, u sầu.
"Cháu chào dì ạ!"
Kể từ ngày đó, dì Diana thường xuyên ghé và chơi với tôi. Cuộc sống của tôi dần trở nên sôi động, tôi không còn bất chợt cảm thấy cô đơn như trước nữa.
Mẹ đã tặng tôi một bộ váy rất xinh, còn dì Diana thì tặng tôi một cây đàn piano, là loại nhạc cụ tôi rất thích khi còn bé, và tôi cũng từng vu vơ nói với mẹ rằng tôi muốn sở hữu một cây.
Mẹ đã cực kì bất ngờ trước món quà này, thậm chí còn mắng dì Diana vì không nói gì cho mẹ hay. Nhưng dì Diana chỉ cười, để mặc cho mẹ xử tội.
Tôi được dì dạy Diana rất tận tình. Nhờ đó, tôi mới biết dì cũng từng là một nghệ sĩ piano. Dì chơi rất giỏi, khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ không ngớt.
Trong lúc luyện tập, dì rất nghiêm khắc. Thông qua đó, tôi biết dì là một người rất có trách nhiệm, chín chắn và rất có kỷ luật.
Nhưng ngoài thời gian đó, dì Diana lại rất tử tế, chịu khó chơi với tôi rất lâu. Ai ai trong nhà cũng quý dì vì sự gần gũi mà dì đem lại.
Mẹ tôi, ở cạnh dì Diana cũng có rất nhiều thay đổi. Mẹ tôi bình thường rất hay cười, nhưng đối với dì Diana, mẹ tôi thường dễ cáu gắt hơn, nhưng không phải theo hướng xấu.
Cứ như bà ấy được trở thành chính mình. Cởi bỏ con người dịu dàng của một người mẹ, bà trở nên cởi mở, hoàn toàn thoải mái, bộc lộ mọi thứ trước mặt dì.
Thêm một điều nữa rất thú vị, là dì Diana hình như còn rất sợ mẹ tôi. Dì thường mua rất nhiều thứ linh tinh, chỉ để muốn xoa dịu tâm trạng của mẹ. Dì thậm chí còn hỏi ý kiến tôi, và đồng ý làm những trò mà tôi gợi ý.
Lúc đó, tôi cảm thấy như bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Tiếng cười giờ đây lúc nào cũng vang vọng, khiến căn biệt thự u tối ngày nào trở nên vô cùng ấm áp.
Ngày tháng trôi qua, cuộc sống của tôi cứ được nhuộm màu hạnh phúc như vậy, cho đến khi tôi được 15 tuổi. Ba tôi, ông ấy đã quay trở về.
Ông đứng ở ngưỡng cửa, mắt mở to nhìn chăm chăm vào tôi và dì Diana đang cùng nhau đánh đàn.
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại không thấy vui tí nào, cho dù lời nguyện ước 8 năm trước của tôi đã thành sự thật.
8 năm không gặp chính ba của mình, dường như đối với tôi, ông chẳng khác gì một người lạ.
Mẹ tôi bước ra, cũng lặng thinh trước sự hiện diện của ba tôi.
"A-Andrew? Anh về sao không nói em?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy mẹ tôi hoảng hốt, do dự và sợ hãi.
"Anh sắp xếp xong công việc ở bên Pháp, nên về để đón sinh nhật cùng con. Xin lỗi vì đã để em và con đợi lâu, Akko."
Giọng nói của ông lạnh lùng, giống hệt giọng điệu vô tâm mà ông hay nói trên truyền hình. Tôi thật sự, rất ghét điệu giọng đó của ông.
Dì Diana bên cạnh tôi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng đứng dậy, nhẹ xoa đầu tôi rồi quay lưng bước đến cửa.
"Xin lỗi, tôi không làm phiền nhà mình nữa."
"Diana."
Trước khi dì đi khỏi, ba tôi đã gọi dì lại. Nhìn bóng lưng của dì Diana, khác hẳn với mẹ tôi, mạnh mẽ và cứng rắn, không chút do dự đối mặt với ba.
"Chuyện gì?"
"Cậu về khi nào thế? Tôi không nghe Akko nói gì cả."
Ba nở một nụ cười mỉm, một nụ cười lịch sự, quay sang dì Diana và nói.
Tôi thấy dì lặng lẽ đứng trước mặt mẹ tôi, giống như đang cố che chắn cho mẹ.
"Là tôi đã yêu cầu cô ấy đừng nói. Tôi không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc của cậu." Dì Diana điềm tĩnh nói, tôi thấy lông mày của ba khẽ giật.
"Dù là vậy, tôi vẫn mong được hai người thông báo về chuyện này. Sau cùng, họ vẫn là gia đình của tôi." Ba nói, nụ cười của ông dần được thu lại.
Dì Diana và mẹ tôi, cả hai đều im lặng. Tôi ngồi phía sau, có thể nhìn thấy tất thảy mọi hành động của hai người. Mẹ đã định tiến lên, nói gì đó nhưng đã bị dì nắm lại, giữ chặt ở phía sau.
"Cậu còn có tư cách gọi họ là gia đình sao?"
Lời nói của dì lạnh lùng, mang theo một chút cáu gắt, khiến ba từ ngạc nhiên dần chuyển sang vẻ mặt cau có, khó chịu.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu bỏ mặc gia đình cậu suốt 8 năm qua, bỏ mặc con gái mình chờ đợi, một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Vậy mà cậu thản nhiên gọi họ là gia đình sao?"
"Tôi vẫn chu cấp đầy đủ, đâu phải tôi bỏ mặc họ như cậu nói."
"Họ là gia đình, là vợ con của cậu. Thứ họ cần không phải tiền của cậu, mà là tình yêu."
Đến đây, bỗng ba tôi cười.
"Hừ, tình yêu sao? Tôi nghĩ cả ba chúng ta đều hiểu rõ điều đó đấy."
Căn phòng trong chốc lát trở nên im lặng. Không ai trong họ nói thêm gì. Tôi thấy ba nhìn chằm chằm vào dì, ánh mắt thấp thoáng những tia tức giận. Tôi cũng thấy vai dì khẽ chùn xuống, dường như đã bị lời nói của ba ảnh hưởng.
Tình yêu.
Tôi thầm nghĩ.
Từ đó về sau, tôi không còn thấy dì Diana ghé qua nữa. Ba tôi đã quyết định sắp xếp công việc, thường xuyên trở về nhà, dành nhiều thời gian cho chúng tôi hơn.
Ông tặng cho tôi rất nhiều quà, như là để đền bù cho những năm sinh nhật ông vắng mặt. Ông cũng phụ giúp mẹ tôi nấu ăn và dọn dẹp mà không than vãn một lời. Có vẻ ông vẫn là một người cha tốt, bị tính chất công việc dày vò khiến ông không thể thoải mái về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng, dẫu ông đang từ từ bù đắp khoảng trống của một người cha, tôi lại không cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút.
Tôi bắt đầu dành ít thời gian để luyện tập piano hơn, vì qua những giác quan, tôi cảm thấy ông không thích căn phòng đó, có vẻ như ông không thích piano.
Nhưng vẫn có một người lẳng lặng vào căn phòng ấy mỗi ngày, dù chẳng biết đánh đàn như thế nào.
Bình thường, tôi chẳng để ý, cho đến một đêm, khi đang xuống bếp lấy nước, tôi thấy cửa căn phòng khẽ mở. Tò mò đi vào trong, tôi thấy mẹ mình ngồi thẫn thờ ở cạnh cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn các vì sao đang soi sáng trên bầu trời đêm.
Mẹ tôi khi ba trở về, đã quay trở lại thành một người mẹ dịu dàng, hiền hoà. Khi ba ở đây, bà cười nhiều hơn và có trách nhiệm với gia đình hơn.
Nhưng nụ cười đó, tôi đã thấy nhiều lần trong những lần bà nói chuyện với ba qua điện thoại. Nó nhạt nhoà, vô hồn đến kì lạ.
Mẹ chẳng còn hồn nhiên, thoải mái như trước, khi dì Diana còn ở đây.
Kể từ đêm đó, mỗi đêm, tôi hay vào phòng luyện tập, đàn cho mẹ nghe những bài nhạc mà dì đã dạy. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy, nếu chơi đàn cho mẹ nghe, mẹ sẽ vơi đi những vết sạn trong lòng, và cả tôi cũng thế.
Chúng tôi cứ đều đặn như vậy mỗi tối, giống như một nghi thức trước khi ngủ, và cũng như một thói quen được hình thành.
Nhưng bỗng một đêm, tôi thấy bà ngồi cạnh cửa sổ, nước mắt liên tục trải dài trên má. Tôi có cố dỗ bà bao nhiêu, bà vẫn không ngừng khóc nấc lên. Tôi nghĩ có lẽ hai người đã có một trận cãi nhau.
"Anna, mẹ đã từng nói, chỉ cần kiên trì, thì tất cả mọi việc gì, ta cũng đều làm được, đúng chứ?"
Giữa những tiếng nấc mất kiểm soát, mẹ cố gắng nói ra từng lời nặng trĩu. Tôi gật đầu, tay xoa xoa tấm lưng mềm yếu của mẹ.
Rồi mẹ từ từ ngẫng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Nước mắt bà vẫn chảy, khiến cho nỗi sầu muộn trong con ngươi đỏ rực của bà càng lớn dần. Ánh trắng nhẹ nhàng soi rọi, thấp sáng khuôn mặt ửng đỏ của bà.
"Nhưng Anna này, mẹ lại chưa từng hỏi, rằng con.. có tin vào điều đó hay không?"
Tôi im lặng.
"..Mẹ đã.. làm nên những điều sai trái, nhưng mẹ lại.. không hề cảm thấy hối hận... Mẹ đúng là một kẻ đê tiện.."
Đêm đó, tôi đã thấy. Tất cả mọi thứ. Nhưng tôi chưa từng muốn ngăn họ lại. Chính tôi cũng chưa từng hối hận vì quyết định đó, dù tôi biết điều đó là sai.
Mẹ tôi cứ khóc, khóc đến khi kiệt sức ngất cả đi. Tôi đã từng nghĩ bà rất hạnh phúc, vì được sống trong căn nhà này.
Nhưng có lẽ tôi đã sai, vì đối với bà, sống ở đây giống như bị cắt giam trong một nhà tù, nơi ép bà phải cách ly với những lý tưởng, lẽ sống vốn dĩ, và cả tình yêu của chính bà.
...
Ngày 25/6/20xx, năm tôi 16 tuổi.
Cựu nghệ sĩ piano nổi tiếng, Diana Cavendish qua đời.
Dì mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Ai ai cũng nuối tiếc cái chết của dì, tiếc thương cho một tài năng trẻ vẫn còn chặng đường tươi sáng phía trước.
Mẹ tôi từ dạo đó, như trở thành người mất hồn.
Bà không nấu ăn, không dọn dẹp, không đi dạo, không làm bất cứ điều gì. Mọi thứ giờ đây đều do người hầu đảm nhận. Bà chỉ ngồi lặng lẽ ở chiếc đàn piano, mơ màng nhìn xuống các phím đàn đen trắng, hoặc bà sẽ lấy tấm ảnh cũ kĩ mà mình luôn cất giấu trong ngăn bàn, ngắm nó cho đến khi trời sụp tối, thậm chí ngủ gục trên các phím đàn.
Ba tôi nhận thấy sự thay đổi của mẹ, cũng chẳng nói gì. Không phải không nói, mà không thể nói được điều gì cả.
Mỗi tối, như thói quen, tôi tìm đến căn phòng đó, im lặng ngồi cạnh bên mẹ, đánh những bài nhạc thân thuộc.
"Anna này,"
Bỗng một hôm, mẹ tôi gọi.
"Dạ?"
Mẹ tôi vẫn nhìn chằm chằm ra phía bầu trời sao, đắm mình trước ánh trăng.
"Con có tin vào thứ gọi là số phận không?"
Tôi im lặng, những thứ gì như thế, tôi chưa từng để tâm đến. Tôi cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào.
Cả đêm đó, tôi nằm trên đùi mẹ, được mẹ vuốt ve cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngày 25/7, mẹ tôi qua đời.
Người hầu tìm thấy mẹ tôi nằm bất động trên giường, tay buông lơi lọ thuốc ngủ.
Đúng ngày này tháng trước, dì Diana đã đẩy mẹ tôi ra khỏi đầu xe hơi.
Vài ngày sau, tôi đọc được nhật ký của mẹ.
Ông bà ngoại của tôi từng mắc chung một căn bệnh nặng, và người nhà Hanbridge chính là những người đã đồng ý chi tiền chữa trị cho họ. Nhưng sau hai năm, họ vẫn qua đời.
Trong nhật ký, mẹ liên tục gọi tên dì Diana.
Chỉ trong quyển sách này, mẹ mới cho phép mình được yếu đuối.
Tôi cất nó lại vào trong ngăn bàn.
Có lẽ tình yêu là thứ duy nhất mà cho dù có kiên trì, nỗ lực đến đâu, chúng cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Mong sao họ sẽ được gặp lại nhau trên thiên đường.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro