9: Đồng cỏ

Dì Bảy đi đánh bài với các cô trong xóm, trước khi đi dặn bé Năm ra đồng gặt lúa.

Bé Năm chuẩn bị ra cửa, cậu Tư thấy thế cũng theo sau.

"Cậu ở nhà đi, gặt lúa cực lắm, để em đi là được."

Cậu Tư: "Anh muốn ra đồng xem."

Mỗi khi cậu Tư muốn cái gì đó, ánh mắt cậu Tư sáng lấp lánh, bé Năm không nỡ từ chối.

Ngoài đồng cỏ xanh bạt ngàn, cậu Tư ngồi trên bờ nhìn bé Năm gặt lúa.

Vì không biết làm nên cậu Tư chỉ có thể ngồi một bên ngắm bé Năm.

Khi mặt trời lên cao, nắng nóng đến nỗi bé Năm đổ mồ hôi đầy mặt, cậu Tư lấy nón trên đầu che đi ánh nắng.

Đợi bé Năm gặt xong cậu Tư bảo bé Năm vào chỗ râm ngồi, cậu Tư gom lại thành từng bó rồi cũng tới chỗ bé Năm.

"Nóng không cậu?"

Cậu Tư: "Còn được, không nóng lắm."

Bé Năm dựa vào cây to nhìn đồng cỏ, cậu Tư nhìn bé Năm.

Đột nhiên cậu Tư kéo đầu bé Năm xuống đặt lên đùi.

Cậu Tư lấy nón quạt cho bé Năm.

Bé Năm kinh ngạc.

"Cậu làm gì vậy ạ?"

Cậu Tư: "Như thế này thì thoải mái hơn."

"......" Thoải mái là thật nhưng cứ thấy không hợp lẽ lắm.

Cậu Tư: "Ngoan, không có việc gì, thoải mái là được rồi."

Bé Năm nhìn lên thấy cậu Tư nhìn xuống với ánh mắt ôn nhu, tim bé Năm đập bùm bụp, như tiếng giã chày.

Bé Năm đỏ ửng mặt, không nhìn cậu Tư.

Cậu Tư nhìn bé Năm đỏ như thế còn nghĩ là bị cháy nắng, một bên quạt cho bé Năm, một bên hơi nghiêng người để gió thổi qua.

Nhìn quanh nơi này chỉ có cậu Tư và bé Năm, còn có tiếng gió thổi đồng cỏ kêu xào xạc, dường như cả thế giới chỉ có hai người mà thôi.

Cậu Tư cảm thán.

Cậu Tư: "Yên bình thật đó."

"Lúc nào ở với cậu chẳng yên bình."

Bé Năm cười.

———

Lian: Toi viết mà toi cũng thấy ngọt quá, sao mà có thể thuần ái như vậy chứ ~~~~(>_<)~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro