Phần Không Tên 2

Trên cuộc đời này, chẳng nhẽ "trâu đi tìm cọc" từ lâu đã trở thành một thứ quy cũ khó hiểu gì đó rồi sao? Thế kỷ XXI, sống phóng khoáng hơn một chút phải chăng là quá khó? Ấy thế mà có người, ngày ngày vẫn online Facebook, vẫn chu du trên Facebook như một kẻ vô tư đúng nghĩa. Và cũng chẳng bao giờ người đó chịu mở lời nhắn tin với mình. Buồn! Người đó cũng đã biết mình có online hay không, cũng biết ngày nào mình online, ngày nào do bộn bề mà chẳng thể online,... Nhưng vì sao lại cứ phải chờ mình mở lời trước? Không những thế, đến khi nhắn rồi thì toàn là những câu trả lời vội vã, khiến cho chính mình cũng chẳng biết nói gì thêm! Đó đôi khi là từ "Uhm", "Haiz", hoặc là một sticker nào đó. Thử hỏi vậy xem làm sao mà con người ta kiếm chuyện để nói thêm được cơ chứ!

Từng quy người đó vào nhóm người không thể ghét. Bởi người đó có một sự duyên dáng nhất định, vui tính nhất định. Trên bản thân người đó vốn dĩ từ khi sinh ra thì đã luôn mang theo bên mình vẻ lôi cuốn, muốn tìm hiểu lạ thường, cùng bề ngoài khi lại trông vo cùng dễ thương, lúc lại thấy vô cùng sexy, gợi cảm, và muốn sở hữu! Ấy thế mà người đó lại luôn vô tâm và hay cau có với mình. Lại rất khó ưa. Nhưng theo mình thì đó lại là một người không thể ghét. Quả là một nghịch lý nhẹ đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: