day 2

thứ hai, ngày mười bảy tháng sáu

- em đi, anh nhé.

tôi gật đầu, nhìn chiếc xe ô tô đưa em xa dần, lòng chua chát.

haru của tôi là một nhà văn tài giỏi, em có thể truyền cảm xúc qua những trang viết một cách tuyệt vời. em tôi như thế, ấy vậy nhưng có những người không hề ưa em.

lúc em nổi danh, có nhiều người ngưỡng mộ, thì những lời ác ý cũng bắt đầu bủa vây.

từ một chàng trai vui vẻ, em trở nên trầm lặng, ít nói. gian nhà của hai chúng tôi cũng trở nên buồn bã.

đó là thời gian em bị khủng hoảng.

- anh ơi, em mệt mỏi lắm...

em đã thều thào nói với tôi trên giường bệnh như vậy. tôi mất bình tĩnh mà cho em một cú bạt tai, nhức nhối trong tâm tưởng tới tận bây giờ.

- nhưng không có nghĩa em được phép chối bỏ cuộc sống của mình.

tôi khóc lặng lẽ, nắm bàn tay em. dải băng trắng lấm tấm máu cọ vào tay tôi như nhắc nhở.

- em xin lỗi... em sẽ cố gắng từ bây giờ.

một thời gian sau, tôi thấy haru đi ngủ sớm hơn, coca cola được em đổi bằng trà. thuốc an thần cũng không thấy sử dụng nữa.

em lại tươi cười, lúc nào cũng muốn đem lại niềm vui và sự an tâm cho những người xung quanh.

nhưng tôi biết, em đang gắng gượng.

- thế này là sao?

tôi nhíu mày không tin, đẩy tờ đơn về phía em.

- junkyu, em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

- ... em cố lắm phải không?

giữ nụ cười trên môi, em thở hắt.

- em sẽ đi. em muốn điều trị dứt điểm.

- haru, em sẽ phải truyền dinh dưỡng, cắt lớp, uống thuốc bắc và bị cách li. sẽ vô cùng đau đớn và cô đơn, em hiểu chứ?

- em hiểu.

tôi ngồi ngả hẳn ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. bỗng dưng tự thấy khoé mi ươn ướt.

- em sẽ sắp xếp mọi việc thật chu toàn. bản thảo, việc nhà, em sẽ giao cho anh trước khi đi.

- hôm ấy anh sẽ đưa em.

em cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

- không, anh ở nhà. anh tiễn thì em sẽ không nỡ đi. em sẽ nhờ anh yoshinori.

tôi cố gắng để không bật khóc.

- được rồi. còn một tuần chuẩn bị, anh sẽ giúp đỡ em.

trở về với thực tại, em đã đi rồi. tôi bước từng bước nặng nề vào nhà, đổ người xuống chiếc giường đôi.

- haru, cố lên em...

trời xế chiều cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa inh ỏi. xuống dưới tầng, tôi mở cửa và hiện ra là yoshinori.

- thế nào rồi?

tôi vội vàng hỏi.

- em ấy... bị đau.

lồng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không thể thở.

- sao... sao lại thế?

sắc mặt yoshinori cũng tái đi chẳng khác gì tôi.

- haruto từ chối dùng thuốc tê khi chụp cắt lớp. bị laser ảnh hưởng, đang đau.

tôi đưa tay lên nắm chặt lồng ngực trái.

- thằng bé ngốc...

- haruto bảo nếu dùng sẽ ảnh hưởng tới bước cuối cùng. chung quy cũng là muốn an toàn trở về với cậu, junkyu.

tôi gật nhẹ đầu, cảm ơn yoshinori rồi tiễn cậu ấy về. tiếp tục dày vò trong sự lo lắng bất an, tôi sập cửa và nằm khóc một mình.

Em ơi, nhất định phải về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro