day 8
chủ nhật, ngày hai mươi ba tháng sáu.
cả đêm qua tôi không ngủ nên hôm nay đã thiếp đi tới tận hơn tám giờ.
những lời của bác sĩ cứ vất vưởng trong tâm trí tôi. nào là haru phải tạm ngưng thuốc và điều trị tinh thần do sức khỏe đã kém đi, nào là tình hình này không khả quan.
ai ngờ được haru lại cứng đầu như thế.
ám ảnh cưỡng chế khiến em trở nên kì lạ. tôi nghĩ, em cho rằng thế giới này sẽ thật tươi đẹp nếu thiếu em.
nên em mới tự hủy hoại bản thân.
rời khỏi giường, tôi mặc áo sơ-mi rồi gọi taxi tới bệnh viện. giờ này vào thăm được rồi đó nhỉ.
- vậy là sao hả bác sĩ?
tôi bàng hoàng nhìn chiếc túi nylon đựng toàn tóc là tóc trong tay, miệng há hốc.
- tôi không biết cậu ấy làm như vậy là có mục đích gì. nhưng tự xén tóc, thì hẳn là bi quan lắm.
cửa được mở khóa lần nữa, và tôi hớt hải xông vào phòng cách li. em đã dậy rồi và đang ngồi ăn món cháo sườn tôi mang vào hôm qua, nhìn em có khá hơn một chút.
- anh junkyu!
em ngừng ăn, ngẩng lên nhìn tôi.
- haruto...
tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh em, ra hiệu rằng em cứ ăn đi. tranh thủ ngắm mái tóc bị xén từ mullet thành đầu cua của em, tôi mím môi.
- sao lại làm thế?
em dừng lại một chút khi tôi hỏi, rồi lai tiếp tục ăn.
- chẳng có gì đâu anh. cắt đi, cũng thoải mái hơn mà.
tôi thở dài, tôi biết em có chuyện giấu tôi. nhưng em không nói, tôi cũng không muốn hỏi.
- thế tại sao không chịu ăn?
- ... em ghét súp cải xanh. và cũng không hứng thú ăn uống khi bị cô lập thế này.
em trả lời, đôi mắt vô hồn hướng về một nơi nào xa xăm.
tự nhiên, tôi muốn ôm em vào lòng. nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được.
- haru, anh có ý này.
trở về từ bệnh viện, tôi nhắn tin cho jeongwoo để tâm sự đôi điều.
là bạn của haruto nên jeongwoo có vẻ sốt sắng, lo lắng tới nỗi muốn mắng em một trận cũng nên.
tôi thở dài, đặt điện thoại sang một bên.
haru, em ơi, bảy ngày của anh trôi qua mà như bảy năm vậy.
ngày mai, em hãy tận dụng một năm chờ đợi của anh để làm điều mình muốn làm nhé.
tạm quên anh đi.
nghe em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro