Chương 11: Buổi Gặp Mặt(III)

Translator: Google dịch

Editor: annie

< Nửa đem nửa hôm rồi còn ai cày không nhỉ??? Đang hứng đăng>

_________________________________

Dù Aria có nói gì đi chăng nữa, Jessie cũng không hề căn nhằn và bắt đầu xếp chỗ quần áo về tủ. Cô vốn đã phải chịu đựng Aria bấy lâu nay rồi mà vì vậy việc này cũng không to tát gì.

Hơi lâu một chút, nhưng Aria đã nhìn những hành động đó của Jessie với không một lời phàn nàn. Ngay khi thấy Jessie xong việc, cô nhanh chóng đưa Jessie ra ngoài và nói cô ấy hãy đợi một chút.

' Diêm phải ở đâu đó xung quanh đây chứ nhỉ?'

Có một que diêm đã được dùng để thắp nến thơm. Cô mua nó chỉ để bắt chước những người khác, nhưng cô có nhớ rằng mình đã nhét chúng vào ngăn kéo và không đả đụng gì. Và việc này đã xảy ra hơn một thập kỉ trước nên cô cũng không nhớ đã để chúng ở đâu nữa.

Tất nhiên là bây giờ thì chỉ mới vài tháng trôi qua nên có lẽ nó vẫn sẽ ở đâu đó quanh đây.

" Thấy rồi nhé!"

( Chị định đốt nhà hay gì à???)

Que diêm đang ở bên cạnh chiếc nến trong ngăn kéo, biết ngay mà. Nó được giấu kín đến mức mà có khi người hầu gái cũng chả biết chúng ở đâu đâu. Aria thắp sang que diêm mà nó vừa tìm thấy rồi nhét nó vào tủ.

( Ầy, ầy! Đốt thật đấy à! Nà ní!)

Để cháy hết tủ quần áo thì cần rất nhiều thời gian, vì vậy mà Jessie đã phải ở bên ngoài một lúc khá lâu.

Aria đợi một lúc rồi chợt hét toáng lên trong khi khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

Jessie vội chạy nhanh vào trong và giật mình bởi những gì cô nhìn thấy.

" Á! Tiểu thư? Cái này là...?"

Jessie vội vàng chạy đến dập lửa, dù đã rất cố gắng, nhưng vì là vải nên lửa vẫn lan ra rất nhanh. Ngọn lứa cháy lên như thể căn phòng của Aria sẽ bị thiêu lúc nào không hay.

May mắn là, những người khác cũng chạy đén kịp thời để giập tắt đám cháy, nhưng tiếc là nó đã thiêu rụi cả cái tủ đựng quần áo.

Aria chợt quỳ xuống sàn và bật khóc nhìn những que diêm trên sàn với một giọng nói đáng thương.

" Tôi đã vô tình phạm lỗi khi cố gắng ....thắp ngọn nến thơm. Bây giờ..... thì tôi phải làm sao?"

Khuôn mặt đó trông thật sự rất đáng thương, và vì cô ấy cứ lấy tay che mặt nên thật khó để biết đấy là khóc hay đang cười.

Đương nhiên, Aria sẽ không phải nghe bất cứ lời nói xúc phạm nào từ ai. Người duy nhất có thể quát mắng cô đã đi đến miền Bắc rồi, và Cain thì đã trở về học viện. Còn Nữ Bá tước thì không có lí do gì để mắng Aria, Mielle thì lại càng không.

" Việc này cũng bình thường thôi mà. Ít nhất thì lửa cũng không lan ra nữa"

" Tất cả đồ của con đã bị thiêu rụi rồi. Con phải làm sao đây? Con đang định đi ra ngoài nhưng...?"

" Con không thể ra ngoài với bộ đồ này được....Con nên mượn của ai đó với cùng kiểu dáng"

Rồi Nữ Bá tước chợt nhận ra ý định của cô con gái.

' Con bé muốn mưa quần áo mới?'

Bà nghĩ.

Có rất nhiều thứ có thể cháy nhưng lại chỉ có quần áo bị cháy. Nó không thể chỉ là một sự trùng hợp được.

Mielle nhận ra nữ Bá tước đang nhìn cô, nheo mắt. Vì những người giúp việc không thể nhìn chằm chằm vào Mielle được nên họ chỉ liếc mắt.

Vì quần áo của Aria đã bị cháy hết rồi, và cô phải ra ngoài để đi mua đồ mới nên Aria sẽ cần quần áo đẻ thay.

Những người hầu nữ của Mielle cũng khó chịu không kém. Cho dù là gần đây Aria đã cư xử tốt hơn rồi nhưng cô ta lại gây rắc rối cho tiểu thư nhà họ. Vì họ không được phép nhìn chằm chằm vào cô, họ phải cúi mặt xuống. 

Nhưng việc này không thể che giấu sự giận dữ của họ.

' Sao họ giám?! '

Nghĩ đến điều này, Aria nhẹ nghiếm răng.

' Sao tôi lại không nhận ra những phản ứng này nhỉ?'

Cô đã bị ám ảnh Mielle đến mức mà trước đay không hề nhận ra những điều đó. Luôn có những người hầu xung quanh khên ngợi cô về những hành động vô lễ của mình.

Dù có phải đã từng phục vụ Mielle hay không, họ cũng phải phục vụ cả Aria nữa.

' Vậy làm sao mà họ lại thể hiện thái độ thù ghét đến như thế chứ?'

Nếu được, cô chỉ muốn tóm lấy tóc họ và xé nát nó, nhưng việc này sẽ chỉ ra tăng tin đồn xấu về cô thôi.

Nhưng cô phải bình tĩnh, để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả đó chính là bằng cảm xúc của cô, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Con ả trước mắt cô đã làm như vậy từ rất lâu rồi, nhưng phải đến lúc chết cô mới nhận ra điều đó.

Đôi mắt Aria đỏ lên và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nó khiến cô trông thật là đáng thương. Cô run rẩy bần bật như một chú mèo con vậy đó.

Cô bé trông như sẽ tan vỡ ngay lập tức vậy, cô mở miệng ra và nói.

" Xin lỗi em, Mielle....Chị không muốn làm gánh nặng cho em nữa đâu, nhưng mọi việc đã trở nên thật tồi tệ...Tất nhiên chị biết em không muốn chị mặc chúng. Quần áo rất quý giá mà..Mặc dù có hơi xấu hổ...nhưng nếu chạy đi thật nhanh có lẽ không ai biết rằng chị đang mặc những bộ quần áo trong nhà đâu...Hơn nữa cũng ít người để ý đến chị.."

' Đúng là đáng thương!'

Đó là suy nghĩ của nhiều người xung quanh khi chứng kiến cảnh này. Cảnh tượng này đủ sức đánh tan những tin đồn và hành động trước đây của Aria. 

Con người là một loài rất phụ huộc vào thị giác, vì vậy vẻ mặt buồn bã của cô bé khiens cho họ cảm thấy đồng cảm với cô.

Ngoài ra, đó là Aria. Cô ấy đã từng chỉ cho người khác thấy những khía cạnh độc ác của cô. Dù vậy khi nhìn thấy vẻ ngoài đang thương này, dù không thể giúp nhưng họ cũng cảm thấy buồn. Hơn nữa cô cũng chỉ là một đứa bé nhỏ.

Bình thường Aria không bao giờ hành sử như vậy. Nếu Aria muôn, cô đã tự mình bí mật ăn cắp chúng rồi. Những người giúp việc biết rõ điều đó.

' Sau khi được giáo dục tử tế,...liệu cô ấy có thật sự thay đổi không?'

Đó là tất cả mà những người hầu nữ có thể nghĩ ra. Xuât thân cô ấy khá là thấp, vì vậy nên cô ấy mới hành xử thô lỗ như vậy. Ánh mắt lúc trước lúc nào cũng thù địch với Aria giờ đây cảm thấy hơi thương hại cô và có chút hối hận.

Trong khi đó, nữ Bá tước chỉ vui vẻ nhìn con gái mình diễn kịch.

' Làm sao con bé làm tốt vậy? Có khi còn giỏi hơn mẹ nữa"

Nữ Bá tước rất tự hào về Aria.

" Nó ổn thôi Mielle. Dù gì trước đây chị cũng chỉ là một nghười bình thường....Nên, quần áo như thế nào cũng rất bình thường thôi"

Hành động đó của Aria đã khiến Mielle buộc phải cho cô mượn quần áo. Nếu không,cô sẽ bị cho là lạnh lùng, vô cảm khi bỏ qua người chị của mình khi chị ấy không có gì để mặc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro