Chương 15: Buổi Gặp Mặt(VII)
Translator: Google
Editor: annie
< Anh main hiện hình rồi hay sao ấy, ai mắt tinh xem thử đây có phải main ko?>
____________________________________________________
Một trong số hai tên đàn ông nhanh chóng rút kiếm ra hướng về phía tên hai người cảnh vệ. Chuyển động đó nhanh đến kinh dị. Điều này khiến cho Aria giật mình.
Thất bại!
Jessie ngạc nhiên đến cái mức mà ngã gục xuống sàn nhà. Nếu chỉ chi chuyển thêm một chút, một chút nữa thôi thì đầu cô sẽ bị đứt đôi. Aria run rẩy bất động.
"....Tại sao ngươi lại nói như vậy?" Người đàn ông nắm chặt lấy tay Aria thủ thỉ.
Cô có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó. Đó là một người rất trẻ với mái tóc đen huyền và cặp mắt xanh trong vắt. May mắn, anh ta có vẻ gần bằng tuổi của Aria.
Đôi mắt đó khiến cô nỏi cả da gà, nhưng khi trông thấy khuôn mặt non nớt đó, cô đã bớt lo lắng lại. Sau đó Aria cau mày, cô cảm thấy như mình đã từng thấy người này trước kia, nó khiến cho anh ta càng nắm chặt lấy cổ tay cô hơn.
" Ta đang hỏi ngươi tại sao lại nói vậy với ông ấy đấy!"
" T..tôi không biết..rốt cuộc anh đang nói gì cả?"
Cô không thể hiệu được người này đang nói gì. Cô nhìn xung quanh nhưng có vẻ không ai có thể giúp gì được.
Anh ta gặng hỏi thêm một lần nữa.
" Ta hỏi ngươi tại sao việc trả giá món đồ này lại là vô dụng"
' Tại sao anh ta lại hỏi như vậy?'
( na9 xuất hiện rồi, đợi lâu lắm rồi đóa anh😆)
Đó là lúc mà Aria chợt nhận ra những gì người đó nói.
' Làm sao mà lại hỏi đột ngột vậy nhờ?'
Cô cố gắng nhìn xem liệu người này có phải là một trong những thành viên của buổi đấu giá không. Cơ thể người này hâù hết được che phủ bằng vải đen, vì vậy rất khó để xác định. Ngay cả những chỗ ô tình hở ra cũng là vải đen hết.
Tuy nhiên, có một điều mà cô biết, đó là anh ta có một làn da rất đẹp. Người bình thường không thể sở hữu một làn da như vậy. Họ không có đủ sức hay kinh phí cho những việc này.
'....Anh ta, là một quý tộc?'
Nhưng Aria đã quen mặt gần hết tất cả các quý tộc. Hay anh ta đến từ một vùng nông thôn nào đó.
Cô bắt đầu ghép những tình tiết lại với nhau. Anh ta đã mua chiếc vé này và sẽ đi đến thủ đô, nhưng khi nghe cô nói nó là vô dụng, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên.
Nhưng, cách di chuyển và cử chỉ của anh ta khiến cô có một ảo giác gì đó, nhưng cô cũng không thể nghĩ thêm được gì.
"....Anh đang làm tôi đâu đấy. Thả ra"
" Trả lời câu hỏi của ta"
" Thả cô tay tôi ra trước"
"...."
Người đó không buông tay Aria ra, nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy hoài nghi. Và chỉ lúc đó, Aria mới định thần lại được. Nếu nhìn về mặt nổi, anh ta có vẻ thắng thế hơn cô, nhưng thực chất Aria có khả năng kiểm soát được tình hình này.
Mặc dù cơ bản là cô ấy đã sống một cuộc sống hơi bị xa xỉ quá đà, nhưng điều này cũng mang đến cho cô những kinh nghiệm, vì vậy cũng chả khó khăn là bao để cô có thể thoát được. Nếu như lơn hơn một chút, có lẽ người này sẽ không hỏi câu trả lời vụng về như vậy đâu.
Với một nụ cười, Aria thì thầm người đang đe dọa cô.
" Anh trông có vẻ có những kĩ năng vượt trội hơn đám lính của tôi, vì vậy đừng có nói rằng anh không chịu buông tay tôi vì sợ để thua một đứa con gái đấy nhé? Và thật sự là rất đau đấy. Nếu sau này tôi bị gãy tay thì sao?"
Chợt anh ta nhìn xuống cổ tay của Aria. Có một vết bầm xanh nhàn nhạt trên tay cô. Nhận ra việc có vẻ như anh đã làm hơi quá mức, ra hiệu cho đồng đội của mình bằng ánh mắt rồi thả cô tay Aria ra.
Dù hai người lính hộ vệ của Aria không thể di chuyển, nhưng ít nhất thì cô đã không bị nắm chặt tay nữa. Tuy nhiên, cậu nhóc đó đã chặn cánh cửa lại mất rồi.
Aria vuốt nhẹ bàn tay để làm dịu đi cảm giác ran ran và đau nóng. Cảm giác như tay cô bị đứt lìa ra vậy. Thật là một tên nhóc vô lễ và thô lỗ.
" Bây giờ, trả lời ta"
Anh ta nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Như muốn nói rằng sẽ không để cô đi nếu như không trả lời. Aria thì chỉ bình tĩnh đáp lại.
" Tôi đã nghe thấy một tin đồn"
" Tin đồn?"
" Là sòng bạc sắp tan tành rồi"
Aria nói dối vì dù sao cô cũng đâu nói sẽ nói thật đâu, và cũng chả ai buộc cô phải làm vậy.
Khuôn mặt anh ta cứng đờ ra. Dùng như việc cô đoán cậu nhóc này đã mua vé đấu giá là chính xác.
( Đoạn này ý là vừa này thằng cu kia bán vé cho chủ cửa hàng , sau đó là Aria muốn mua lại.Kiểu đấy )
Aria lại nói thêm một câu nối dối khác.
" Cũng có một tin đồn khác là Tử tước Lupre đã gặp phải một khoản nợ lớn vì mở rộng việc kinh doanh một cách mạo hiểm. Ông ta đang chuẩn bị xử lí sòng bạc, sau đó từ bỏ gia tộc để bỏ chốn"
Tử tước Lupre chính là chủ của sòng bạc. Ông là người sẽ bị xử tử vì việc buôn bán người. Và chính ông ta sẽ khiến cả gia tộc bị diệt vì cũng truyền những điều này cho con cái của mình.
" Đây là câu trả lời của tôi, vậy nên xin hãy đứng ra chỗ khác để tôi đi"
"....Nếu ngươi đang nói dối, ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây"
Đôi mắt xanh đó nhìn thẳng vào Aria. Anh ta như muốn giết chết cô vậy. Những cơn đau khiến mồ hôi chảy dọc sống lưng Aria. Cô biết rằng tên nhóc này đang lừa mình, nhưng làm sao có thể lờ đi mối đe dọa như vậy.
Aria cố gắng nặn ra một nụ cười, cô lắp bắp nói.
"...Làm sao mà có thể xác định được một tin đồn cơ chứ?"
" Việc này là cần thiết để xác minh"
Câu trả lời thì thuyết phục, nhưng hành động thì ngược lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào Aria, như muốn tìm ra sự thật.
Rồi đôi mắt anh ta lưu lại trên viên hồng ngọc hình hoa hồng trên bộ váy mà cô mặc. Dường như biết được thân phận của cô, khuôn mặt của Aria trở nên tái nhợt. Cô cố gắng ổn định lại.
' Mình cần phải chạy...! Phải tránh xa khỏi người này!'
Cô phải đi ra khỏi nơi này, cô cũng không muốn có mối quan hệ với kẻ này đâu. Có cảm giác nguy hiểm cực kì từ anh ta, một mối đe dọa nào đó mà chắc chắn sẽ khiến cô phải hối hận.
".....Tôi không còn gì để nói cả, vậy nên hay để bọn tôi đi"
Aria cảm giác như bản thân sắp không thể gượng nổi nữa rồi, anh ta vẫy tay ra hiệu cho người còn lại.
Người đó nhẹ thả hai tên lính ra. Dù có thể di chuyển, họ cũng cực kì thận trọng.
Nhưng, sòng bạc sẽ sớm bị đóng cửa vì Hoàng tử mà thôi. Vé đầu giá sẽ trở thành một mảnh giấy và ông già này sẽ chịu một mất mát lớn đấy.
Ông lão bối rối về lười khuyên từ một cô bé nhỏ tuổi.
' Thật là buồn vì dù sao ông ta cũng khá tài năng đấy, nhưng tôi không thể giúp gì hơn được'
Vì không có ý định ở lại đây thêm, Aria đã rời cửa hàng. Khi đó một người vệ sĩ, người đã đứng ở góc này giờ đến nắm lấy tay cô.
' Sao mà mấy người lại vô dụng thế'
( Aria nói là mấy thằng vệ sĩ chả có ích cho đời ấy mà)
* * *
" Ngài cần tôi làm gì không?"
Sau khi nhìn cỗ xe di chuyển, người đàn ông đã chế ngự hai tên vệ sĩ nhìn về phía người còn lại.
"....Đó, là cỗ xe nhà Roscent?"
" Vâng"
" Ta được biết họ có một đứa con trai đầu lòng,.... hình như còn có một đứa con gái nữa đúng không?"
" Đứa nhỏ hơn tên là Mielle. Tôi cũng được biết là Bá tước có nhận nuôi thêm một đứa con gái nữa sau khi tái hôn, nhưng cô ta khá là thô lỗ và vô duyên. Vì vậy, tôi khá chắc rằng đó là Mielle"
"Mielle..."
' Tên của cô ấy là mật ong sao?'
( Hai anh ơi, nhầm người rồi ạ😅😅😂😂)
Nó không ddược phù hợp với một cô gái như vậy lắm nhỉ.
'Ngay khi có những việc bất ngờ như vậy, cô ấy vẫn giữ bình tĩnh và phối hợp với tôi'
Đó là một sự trưởng thành lớn hơn rất nhiều so với độ tuổi của cô ấy.
Rồi bồng anh ta chợ nhìn xuống tay mình. Cổ tay cô ấy rất mỏng manh và mềm mại. Dù những đứa nhóc khác ở dộ tuổi của cô ấy cũng vậy nhưng...cô gái này đặc biệt hơn nhiều đấy chứ.
( May quá, không phải là câu " thặc thú zị" huyền thoại ung thư nữa rồi, may mắn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro