Chương 21: Thay Đổi Số Phận ( V)

Translator: _Mei_Woang_

Editor: annie

< Cuối cùng cũng tìm được Trans rồi, tưởng không ai nhận , dịch đêm khuya còn ai xem không?😂>

_______________________________________________

Càng bị tra hỏi, thì câu trả lời của Lowell lại càng mơ hồ và ngắn gọn. Đôi mắt anh ta mở to hơn như muốn nói rằng mình vẫn tỉnh táo,  cố gắng điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của anh ta đó, John mới có thể lờ mờ đoán ra được lượng rượu mà anh đã uống.

John đã không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong số đó vì anh ta muốn lấy thông tin và khi câu hỏi của anh  kết thúc, Lowell đã dừng cuộc trò chuyện lại.

"Thật ngại quá, sắp đến ca của tôi rồi, nói chuyện với anh sau nhé" 


 "Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau sau một thời gian dài" 

"Phải, cũng đã lâu rồi. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy"

 Hai người họ chào tạm biệt nhau khi đến giữa Cổng chính. Khi John với đôi vai rũ xuống, chuẩn bị quay đi thì Lowell nắm lấy vai anh và nói với bằng một giọng khàn khàn.

"Tôi nghĩ rằng anh không nên lấn sâu vào vụ việc này thêm nữa"

"......Tôi hiểu"

Dù cho lời khuyên của Lowell rất đúng, nhưng anh không thể nào nghe theo được. Vì Aria còn đang nắm được điểm yếu của anh, cô ta đáng sợ hơn Thái Tử rất nhiều. Dù cho anh chưa gặp ngài ấy lần nào.

Không thể trở về, John liền đi tiếp đến sòng bạc. Anh hi vọng rằng những người ở đó sẽ có manh mối về vụ việc. Sòng bạc nằm gần với khu dân thường, cách cung điện một chút. Cũng một phần là do sòng bạc chính là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây.

Từ một sòng bạc nhỏ, nó đã trở thành một tòa nhà có quy mô lớn, nơi đó ta có thể nhìn thấy ánh sáng từ một nơi rất xa.

Tất nhiên đó là trước khi vụ việc về Tử tước Lupre xảy ra, giờ thì nó hoàn toàn hoang vắng và tối om. Đường phố xung quanh ngày càng tối khi anh đến gần nơi đó, John lấy ra một chiếc đèn trong áo khoác và thắp nó lên. 

Anh nhìn xung quanh và quan sát rất cẩn thận, hi vọng rằng sẽ có thêm một chút ít thông tin. Có một vài mảnh thủy tinh vỡ hay những mảnh hộp, nhưng lại chả có gì liên quan đến Thái tử cả.

Đã rất lâu rồi anh mới đi điều tra một thứ gì đó kĩ như thế này, khi nhìn quanh, anh chợt nhận ra một nơi rất quen thuộc.

' Đó chính là cửa hàng tiện lợi lần trước'

Đó chính là nơi mà họ đến để lấy chiếc đồng hồ cát. Khi thấy không có ánh sáng, anh nghĩ nó đã đóng cửa. John chợt nhớ đến những gì Aria nói vào lần trước.

' Cô ấy nói với ông chủ tiệm rằng vé đấu giá sẽ vô dụng, làm sao mà cô ấy lại biết...'

Cô ấy đã nói về những tin đồn của Tử tước Lupre, anh cũng đã thử tìm kiếm xung quanh. Nhưng không hề có một tin đồn nào như vậy về ông ta trong vương quốc.

John bước đến phía cửa hàng. Có vẻ như nó đã đóng cửa nhưng có lẽ ông chủ đó vẫn còn ở bên trong. Một vài người dân thường hay xây thêm một chỗ ở trong nơi mà họ bán hàng để sinh sống. Anh nghĩ điều này có thể đúng. Dù ông chắc ông ấy có biết về Tử tước Lupre hay không , nhưng nơi này khá là gần với sòng bạc nên ít nhất thì có lẽ ông ta sẽ biết thêm điều gì chăng.

" Có ai ở đây không?"

Anh đã gõ cửa rất nhiều lần, nhưng vân không có tiếng động gì.

' Vậy những nộ lực của mình là vô ích à?'

Tuy nhiên, anh vẫn muốn thử lại. John vẫn gõ cánh cửa thêm một vài lần nữa. Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng rít và kèm theo vài tiếng bước chân.

" Chúng tôi đóng cửa rồi!"

" Tôi chỉ định hỏi ông một vài điều thôi. Nếu ông chịu mở cửa, tôi sẽ đưa cho ông 50 shilling"

Cánh cửa khẽ mở ra, chừa đúng đủ một khoảng mặt của ông già. John lấy ra trong túi 50 shilling , ông già đếm đủ số tiền rồi hỏi anh xem anh cần gì.

" Đừng cảnh giác quá như vậy. Trước đây tôi đã đến cửa hàng với tư cách là một vị khách đấy"

" Ông có nhớ tôi không?"

( Sao tui cứ thấy đam đam thế éo nào ấy :3)

Ông già nhìn anh từ đầu tới chân, có gắng nhớ lại nhưng chả có ích gì. Nhưng khi John nói đến chiếc đồng hồ cát, đôi mắt ông mở to.

" Vé đấu giá!"

" Ông nhớ chứ? Tôi là một trong hai hiệp sĩ đã đi cùng với cô bé gái ấy"

Ông dẫn John vào nhà và mời anh một tách trà. Đương nhiên là anh chấp nhận sựu hiêu skhachs ấy của ông lão.

"Tôi đã nghe theo lời cô ấy và bán lại chiếc vé, thậ may mắn vì tôi đã giữa lại được của hàng của mình. Nhưng tôi vẫn phải trả lại số tiền đã vay để mua vé"

" Thật tốt khi nghe điều đó"

" Anh đi cùng với cô ấy sao?"

" Ồ, là chuyện riêng ấy mà"

John trả lời với một cái ngáp dài.Anh đã quá mệt mỏi vì phải hộ tống Aria, sau đó lại đi say sưa với Lowell rồi lại tiếp tục đi tìm dấu vết về Thái tử.

Có thể là do đã có một ngày khó khăn, John đã rất mệt và buồn ngủ. Anh cố gắng không buồn ngủ bằng cách uống nốt chỗ trà còn lại. Nhưng anh vẫn rất mệt và mắt thì nặng chĩu. Anh tiếp tục nói chuyện với ông lão, nhưng ông gần như chỉ ngồi yên đó. 

" Anh đang ngủ à? Này?"

Ông lão vỗ vào người anh vài lần để chắc chắn. Sau đó ông bất tất cả đèn trong nhà lên, cánh cửa đột ngột mở ra kèm theo vài tiếng bước chân.

" Ngài đã nói với tôi hãy bật đèn lên khi có ai đó nghi ngờ, tôi đã làm vậy.....Cậu ta sẽ không tỉnh dậy trong một lúc"

Ông xoa xoa bàn tay mình.

Một chàng trai tóc đen gật đầu với ông. Họ đang ở gần nơi mà Tử tước Lupre biến mất, vì vậy những người xung quanh sòng bạc đã được nói răng hãy thông báo khi có kẻ tình nghi xuất hiện. Nhưng John chả liên quan gì đến việc này cả, dù vậy ông lão biết rằng nếu thoogn báo thì sẽ có phần thưởng. Thật ra ông lão đã không nghe theo lời của Aria, ông ta đã buộc tôi anh vì việc này.

( Đúng là giận cá chém thớt😕)

" Kiểm tra xem anh ta là ai"

Một người trong số họ nhận ra khuôn mặt của John. Người đàn ông đó lắc đầu và nói rằng đây không phải là Tử tước Lupre, thay vào đó một cái tên khác bật ra khỏi mồm anh.

" Anh ấy là John, đã từng làm việc như một kị sĩ với tôi trong vài năm. Nhưng giờ anh ấy đã được thuê bởi gia đình Roscent"

" Gia đình Bá tước Roscent"

Chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu chàng trai tóc đen. Là cô bé tóc vàng đó. Hôm đó cô bé ấy đã đi ra khỏi cửa hàng bách hóa với cỗ xe nhà Roscent. anh đã quên mất cô vì vụ việc của Tử tước Lupre.

' Tên cô ấy là Mielle nhỉ?'

Chính cô là người đã đưa ra lời khuyên cho ông già và nói với anh về những gì sắp xảy ra. Nhwung tin đồn về Tử tước Lupre...

Anh không nghĩ mình nên tìm kiếm lại cô nữa, nhưng khi nhìn thấy tên hiệp sĩ này.

( Anh main dạo này ít phần lên hình nhở?😑)

" Điều tra thử xem Bá tước Roscent có liên quan gì đến vụ việc lần này"

Có lẽ Bá tước liên quan gì đến vụ việc này, một cô bé sao có thể biết được những thông tin như vậy chứ.

" Vậy còn về tên này thì sao thưa ngài?"

( tui cũng quên luôn anh hiệp sĩ John bé nhỏ😂😂😂)

" Đừng để anh ta bị làm sao. Như vậy họ sẽ dễ dàng biết được chúng ta"

Chàng trai nhìn chằm chằm vào John và cố gắng ghi nhớ khuôn mặt anh. Sau đó đi mất để tìm kiếm dấu vết của tử tước. Anh phải tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

( Cảm ơn @_Mei_Woang_ nhiều na~ Nếu bồ nào muốn cũng có thể làm Translator, nhắn qua hộp thư là ok)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro