Chương 33: Trả Thù (III)

'Phải, cô sẽ không thể. Cô sẽ không thể khiến tôi mất kiểm soát dễ dàng nữa đâu. Xem ra tôi đã đánh giá hơi thấp cô rồi. Tất nhiên, cô đã nói rằng muốn giết tôi ngay từ lần đầu gặp mặt'

Dù cho Aria có ngây thơ đến đâu, thì vẫn sẽ có một khoảng cách giữa Mielle, người mà đã là chủ nhân của nhà Roscent từ lúc vừa mới sinh ra. Nó sẽ là một điều hiển nhiên khi cô ta có thể dễ dàng khống chế toàn bộ người hầu và giúp việc trong biệt thự.

Có khi, cô ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt và rồi tạo tác động đến những người hầu để hãm hại Aria. Và cô đã bắt hai tên vệ sĩ vô dụng về làm người của mình và không hề biết.

'Tại sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ?'

"Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi"

Ngay khi vừa mới kết luận được điều gì, cỗ xe dừng lại và Jessie thông báo rằng họ đã đến cửa hàng trang sức.

Aria đi ra khỏi xe ngựa với sự giúp đỡ của một người hiệp sĩ. Chiếc khăn tay ướt đẫm mồ hôi rơi ra khỏi túi áo của tên tái xế khi hắn ta đứng đợi ở phía trước xe ngựa.

' Không thể tin được mình lại không để ý gì khi đi cùng bọn họ'

Aria nở một nụ cười chế nhạo như thể đang móc mỉa sự ngu xuẩn của bản thân.

"Ngươi nên quay trở lại biệt thự trước đi. Ta sẽ tự mình quay về sau"

Vào thời điểm đó, hai mắt người đánh xe mở to và người thì cứ run cầm cập, hành động như thể vô cùng ngạc nhiên và xấu hổ.

Dù cho thân phận của anh ta đã được xác nhận, nhưng việc thay đổi người đánh xe đột ngột vẫn khiến cho cô vô cùng nghi ngờ. Thật là bất thường khi tên đánh xe cũ bị đâu bụng, đâu có ai nói với cô về điều đó.

Vì điều kì lạ nhất, đó chính là thái độ của người đánh xe, ông ta vô cùng kích động khi ngeh thấy từ " quay lại "

'Không phải nó quá kì lạ sao, khi những hành động lỗ mãn đó của ông ta đã không bị khiển trách, thậm chí tôi còn cho ông ta quay về. Nhưng ông ta có vẻ vô cùng khó chịu"

Rõ ràng có cái gì đó vô cùng mờ ám đang diễn ra ở đây, cách đánh xe của ông ta càng làm cho suy luận của cô thêm phần chắc chắn.

'Đừng nói gì cả....tôi thà đi thuê một chiếc xe ngựa khác thì hơn'

"Ngươi đi tìm cho ta một chiếc xe ngựa khác đi"

Aria ra lệnh với một người lính.

Chuẩn bị xe ngựa là công việc của người hầu, không phải của hiệp sĩ, nhưng vì chủ nhân của anh ta đã nói vậy nên việc phán đối là bất khả kháng.

Ngoài ra, cũng có thêm vài vấn đề về kĩ năng quan sát của các hiệp sĩ, họ không thể nhận ra được sự thay đổi của người đánh xe. Có vẻ như tự thân Aria cô phai rhuownsg dẫn lũ đần độn này cách tìm một chiếc xe mới và an toàn mới được.

Tên đánh xe cố gắng nói gì đó, có vẻ như là để bào chữa cho bản thân, nhưng rồi ông ta cũng từ bỏ và cúi đầu tạm biệt. Aria đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, rồi bước lên xe đến cửa hàng đá quý.

* * *

Có lẽ vì đây là một nơi có tiếng tăm, nên bên trong có đá quý với vô số màu sắc, kích cỡ và ánh sáng rất hiếm thấy.

Cửa tủ thì rất sạch sẽ và trong suốt, không hề có lấy một hạt bụi. Kẻ cả có nghiêm khắc đến đâu, cũng không thể nào moi ra được sự yếu kém về vật chất và sự phục vụ tận tình ở đây. Chỉ nhìn sơ qua đống đá quý đã đủ hiểu được giá trị của chúng.

"Xin mời vào, thưa quý khách"

Hai nhân viên với một bộ đồ gọn gàng lịch sự đón chào Aria vô cùng niểm nở ngay khi cô vừa bước vào. Đây chính là một lời chào vô cùng chuẩn mực.

Họ không hề ngẩng đầu lên cho đến khi Aria đưa ra chỉ thị. Tác phong của họ hoàn hảo đến mức cảm giác như họ đã phục vụ tất cả các loại tầng lớp quý tộc vậy.

"Tôi đang tìm kiếm một chiếc trâm cài"

"Vâng,tôi hiểu"

Nhân viên hướng dẫn Aria đi đến một phòng riêng trên tầng hai, họ ngay lập tức phục vụ cho cô một phần đồ ăn nhẹ gồm bánh quy socola kèm với trà ấm.

Anh ta cúi đầu và bước ra khỏi phòng. Aria nhàn nhã ngồi trên sofa thưởng thức trà bánh, cô đưa ra duy nhất một yêu cầu.

"Tôi cần một chiếc trầm cái cho đàn ông ở lứa tuổi vị thành niên. Vậy nên hãy cho tôi xem mọi loại đá quý, hào nhoáng và cả gọn gàng tối giản"

Dù cho Aria vẫn còn trẻ và mặc một bộ lễ phục rất ưa là đơn giản, người bán hàng vẫn giữ tác phong lịch sự của mình. Dù cho khách hàng có ăn mặc tối giản đến đâu, ông ta vẫn có thể biết được vị thế của người đó thông qua người hầu đi cũng.

Tất nhiên, cũng có thể biết được điều đó nhờ vào con dấu gia tộc, nhưng có vẻ những bộ quần áo không cho thấy được điều gì.

Aria có đeo trên đầu một chiếc trâm cài hoa hồng vàng, nhưng nhà Frederick không có cô con gái nào đang trong độ tuổi vị thành niên, nên có khả năng cao cô đeo nó vì hình dáng bắt mắt.

Quý tộc thường tràn trề sự tự tin trong mình, nên dù cho cửa hàng có mang ra những loại đá quý mà họ không có đủ khả năng chi trả, họ cũng sẽ không mất bình tĩnh. Nhưng người hầu và giúp việc thì khác, nếu chủ nhân của họ có mua cái gì quá với ngân sách, thái độ của bọn họ sẽ ngay lập tức thay đổi.

Hầu hết các quý tộc đi với người hầu đều không tự mang theo tiền, vì người hầu của họ nhận trách nghiệm đó. Vì vậy, những người hầu có thể biết chủ nhân của họ có bao nhiêu tiền.

Jessie đã không hề có thái độ gì khi Aria nói với ông ta hãy mang ra tất cả các loại đá quý. Cô chỉ gật gù theo phản xạ tự nhiên.

Người bán hàng không biết địa vị của cô, nhưng chắc chắn không phải là một quý tộc bình thường.Khả năng cao rằng dù là chiếc trâm cài đắt nhất, nếu thích, cô sẽ mua nó.

Người nhân viên chỉ lấy những loại đá quý đắt tiền và chất lượng nhất ra khỏi tủ, đặt chúng lên một khay lụa và từ tốn bước đến chỗ Aria.

"Đây là những loại đá quý đắt và quý giá nhất trong cửa hàng của chúng tôi"

Aria liếc qua đống trầm cài. Chúng đều vô cùng quý giá, tất cả, không có cái nào trông có vẻ hơi bình thường cả.

Nhờ tất cả các đồ trang sức và phụ kiện lạ mắt mà cô đã thấy trong những ngày của mình như một phần của xã hội, cô không gặp khó khăn gì để nói về giá trị của chúng.

Vì bộ đồ của người nhân viên có màu đen, cô đã dùng nó để thử ướm những chiếc trầm cài. Tất cả chúng đều có vẻ tốt, tuy nhiên viên kim cương màu xanh thẫm, bằng cách nào đó khiến cô vô cùng hài lòng.

Dù thiết kế có vẻ không cầu kỳ, nhưng rõ ràng nó rất sang trọng.

'Liệu anh ta sẽ thích chiếc trâm cài chứ?Hi vọng rằng anh ta sẽ cảm thấy đây là một trọng trách nặng nề;

Viên kim cương màu xanh rất hiếm đến nỗi nó xứng đáng với tổng số của tất cả các trang phục và đồ trang trí mà Oscar đã tặng cô. Có vẻ nó là một món đồ tốt.

"Gói chúng lại giúp tôi.Ồ....tôi cũng muốn một vài chiếc trâm nhỏ nữa"

"Tiểu thư muốn kích cỡ của chúng nhỏ đến đâu ạ?"

"Ừm....Bằng ngón cái đi?"

Vì có một số dụng cụ viết trên bàn, Aria đã giải thích chi tiết ý tưởng của cô ấy. Cô muốn một chiếc trâm vàng có kích thước thu nhỏ con dấu nhà Roscent, trong đó mỗi cánh hoa là một viên hồng ngọc nhỏ.

Chỉ khi đó, các nhân viên mới biết rằng cô đến từ nhà Roscent và nuốt nước bọt. Họ đều biết rõ khuôn mặt của Mielle, nên cô không phải cô ta. Và hình như cô chính là vị tiểu thư còn lại kia.

Lời đồn nói rằng cô là một kẻ thô lỗ, nhưng hầu hết không có chứng cứ xác thực. Nhưng nhìn cô thì thấy giống như một cô nàng quyến rũ thanh lịch, nào có lỗ mãn như những lời đồn đại.

Ngoài ra, cô cũng chả gây ra rắc rối gì, và còn có sự tinh tế vừa phải nữa chứ.

Cô còn khá có mắt thẩm mỹ đấy chứ, những quý tộc khác thường sẽ tỏ ra như họ vô cùng hiểu về đá quý và bắt lỗi vớ vẫn. Các nhân viên còn lịch sự với cô hơn sau đó.

"Vậy tiểu thư muốn số lượng là bao nhiêu?"

"Năm chiếc đi"

"Nó sẽ mất khoảng một ngày"

"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.Vậy hãy mang đến cho tôi kèm theo chiếc trâm cài ngày hôm nay"

"Vâng"

Người thợ kim hoàn có mối quan hệ chặt chẽ với các thợ thủ công ở thủ đô, vì vậy anh ta có thể đáp ứng trực tiếp với khách hàng các đơn đặt hàng tùy chỉnh.

Sau khi đơn đặt hàng kết thúc và thanh toán đã được giải quyết, một biên lai cho một số tiền khổng lồ đã được nhét vào trong tay của Jessie.

"Ta có vẻ nên gửi kèm theo một lá thư"

<Sorry mn vì lâu rồi không đăng, dạo này hơi bận. Bây giờ mk có thời gian lại rồi nên sẽ cập nhật đều nhé, mn thích mấy chap 1 tuần???>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro