The Book
Tâm trí tôi rối bời về sự việc khác thường đang xảy ra, có khá nhiều nghi ngờ về nơi chúng xuất hiện, đôi khi tôi cảm nhận được những cảnh tượng kinh hoàng đang theo sau. Trong khi những lúc khác nó dường như là một khoảng khắc trong thực tại bị cô lập tại một chiều không gian xám xịt, vô tận không rõ hình dáng.
Tôi không chắc làm thế nào mà mình có thể truyền đạt thông điệp này ra ngoài, tôi biết, không phải hiện giờ tôi cũng đang kể cho mọi người nghe sao?
Tôi có một ấn tượng mơ hồ về một vài thứ kì lạ, cũng có thể mọi người cần vài thứ để có thể làm dịu đi tâm trạng hiện giờ, nó là cần thiết cho việc chịu đựng được những điều được chỉ ra sau đây. Giờ tôi cũng chỉ ước rằng mình đã có thể nghe về nó sớm hơn mà thôi.
Danh tính tôi bị che đậy một cách khó hiểu. Có lẽ tôi đã phải trải qua một cú sốc to lớn - Có lẽ là từ chu kỳ một số trải nghiệm vô lý hoàn toàn quỷ dị. Một ký ức thật đáng kinh ngạc.
Tất nhiên, mọi thứ tôi nhớ về thời kỳ đó đều bắt nguồn từ cuốn sách đầy bí ẩn. Tôi tìm được nó ở một dòng sông đen ngòm thiếu đi ánh sáng của mặt trời, sương mù thì cuồn cuộn bốc lên không ngừng. Nơi đó rất cổ xưa, với những chiếc kệ cao đến trần nhà. Nó chứa đầy số lượng lớn đồ vật bị mục nát, kéo dài không giới hạn tới góc tường và những căn phòng không có cửa sổ bên trong.
Ngoài ra còn có những đống sách to tướng không rõ nội dung nằm trên sàn nhà và trong những chiếc thùng thô sơ. Trong đám bừa bộn này, tôi đã tìm thấy một vật.
Đến nay tôi còn chưa biết tên cuốn sách vì những trang đầu tiên đã bị thiếu. Khi đi ngang qua một kệ sách, đột nhiên nó rớt xuống dưới và mở ra cuối trang. Tôi chỉ tình cờ liếc nhìn thoáng qua thì đầu óc liền quay cuồng.
Đã từng có một phương pháp - một loại danh sách nên nói và nên làm - những điều đó khiến tôi nhận ra vài thứ xui xẻo bị cấm. Một điều gì đó mà tôi đã từng đọc trước đây, nó nằm trong những đoạn chữ ghê tởm đầy mê hoặc mà tôi vô tình nhìn thấy. Nó được viết từ những người xa xưa kì lạ muốn khám phá ra những bí mật của vũ trụ đang bị che dấu. Các nội dung đang dần bị phai mờ khiến tui càng thêm mê mẩn muốn tìm ra những bí mật ẩn giấu đằng sau cuốn sách này.
Đây chính là một chìa khóa - Một lời chỉ dẫn - Nó là cần thiết để con người có thể bước vào con đường khác, một kỷ nguyên mới sẽ xuất hiện. Là nơi mà các nhà thần bí hằng mơ ước và luôn thì thầm kể từ hồi con người còn non trẻ. Đó chính là sự tự do và khám phá không ngừng, cho đến khi vượt quá những điều chúng ta từng biết, xuyên qua không gian ba chiều mà ta đang tồn tại, đụng tới những lĩnh vực của sự sống vật chất mới mẻ hoàn toàn.
Trong nhiều thế kỷ, không ai có thể biết được thực chất nó quan trọng như thế nào, hay biết được nơi tìm thấy nó. Nhưng cuốn sách này thật sự rất cũ, không có dấu vết in ấn, nhưng lại do bàn tay của một nhà sư điên rồ nào đó đã làm ra những cụm từ tiếng Latinh đáng ngại này bằng những con số cổ tuyệt vời.
Tôi còn nhớ cái ánh nhìn đểu và nụ cười khúc khích của ông già, lạ lùng thay, ổng còn ra hiệu tôi mang nó ra ngoài không mất một đồng nào. Chỉ một lúc sau tôi đã đoán được lý do.
Khi tôi vội vã trở về nhà thông qua những con đường nhỏ, quanh co và đầy sương mù. Thì cảm giác ớn lạnh khắp người khi nghe thấy tiếng bước chân lén lút mềm mại đang đi theo.
Thời gian trôi qua thật chậm rãi, những ngôi nhà tập trung hai bên đường đang lung lay như muốn sống lại với một căn bệnh ác tính mới, bệnh hoạn - Như thể một nguồn nguy hiểm nào đó đã đóng kín từ trước đến nay đột ngột mở ra. Cảm nhận được những bức tường, cột trụ bằng gạch, sàn nhà thạch cao và gỗ đều bị mốc meo - với những ô cửa sổ tanh tưởi trông giống như đôi mắt lát bằng kim cương lấp ló - Khó có thể ngăn cản sự căng thẳng càng ngày càng lớn, nó như muốn nghiền nát kẻ xấu số này...
Trải qua nhiêu đó mà tôi chỉ có thể đọc được một đoạn nhỏ xíu của chữ Rune ô uế, bẩn thỉu trước khi đóng cuốn sách và mang nó ra khỏi đây.
Tôi còn nhớ lần cuối đọc cuốn sách này ra sao - một khuôn mặt trắng bệch, tự nhốt mình trong căn phòng áp mái và hiến dâng tất cả cho những cuộc nghiên cứu kì lạ.
Ngôi nhà tuyệt vời này vẫn còn rất yên tĩnh, bởi vì tôi không đến đó cho tới khi qua nửa đêm. Khi đó, tôi đã có một gia đình - mặc dù các chi tiết đều rất mơ hồ - Và có rất nhiều người hầu theo sau.
Không thể nhớ nổi giờ đang năm nào, bởi vì kể từ đó tôi đã trải qua bao thế hệ và chiều không gian khác nhau. Mọi quan niệm về thời gian đều đã tan biến và tự khởi động lại. Tôi đọc nó dưới ánh lửa của ngọn nến - Sự nhỏ giọt không ngừng của sáp - thỉnh thoảng có tiếng chuông vang lên từ những ngọn tháp xa xôi.
Tôi lúc nào cũng để tâm tới những tiếng vang đó một cách kì dị, sợ hãi khi lỡ nghe những tiếng vọng thoang thoáng, xen lẫn trong tiếng chuông ấy.
Không lâu sau xuất hiện lần đầu tiên tiếng cào cấu và lần bò vào cửa sổ trên sân thượng, nơi mà có thể nhìn lên trên thấy được nóc của nhiều tòa nhà khác trong thành phố. Nó phát ra khi tôi đọc to câu thứ chín của bài thơ nguyên thủy.
Tôi biết được lý do tại sao mình lại run sợ đến vậy. Một người nào đó đã qua cửa nhà anh, xuyên qua bóng đêm mờ mịt không chần chừ, và hắn ta chắc chắn sẽ không đến đây một mình.
Nó khiến tôi nhớ tới - Cuốn sách thật sự là nguyên nhân về mọi thứ mà tôi đã nghi ngờ. Đêm đó khi tôi đi qua cửa ngõ thì bị cuốn vào vòng xoáy ảo ảnh của thời gian. Khi trời sáng, tôi lại được tìm thấy ở trong căn phòng áp mái này, Những thứ trên tường, kệ và đồ đạc nơi đây tôi chưa từng thấy xuất hiện ngoài đời.
Giờ tôi không thể nào nhìn nhận thế giới này như trước nữa rồi. Xen lẫn một khung cảnh hiện tại luôn có một phần quá khứ và tương lai. Mọi vật thể quen thuộc một thời giờ luôn có một sinh vật xa lạ hiện ra lờ mờ ở một khía cạnh mới, nó được mang lại bởi tầm nhìn của bản thân được nới rộng ra.
Kể từ đó tôi đã luôn bước đi trong một giấc mơ tuyệt đẹp về những điều không biết với một hình dạng mơ hồ. Với mỗi con đường mới được đi qua, thì tôi càng nhận ra mình đã bị mắc kẹt từ lâu bởi cuộc đời đầy chật chội trước kia.
Mọi điều bản thân tôi thấy không ai có thể nhìn ra, tôi đã trở nên im lặng gấp đôi và xa cách bên ngoài, ít nhất tôi mới chỉ bị người ta gọi là thằng điên mà thôi. Những con chó đang run sợ trước tôi, tụi nó luôn cảm nhận bóng đen ngoài kia chưa bao giờ rời bỏ.
Nhưng tôi vẫn đọc nhiều hơn nữa - Trong những cuốn sách và cuộn giấy bị quên lãng, chính nó là thứ đang dẫn lối - Đẩy qua những cánh cửa thuộc chiều không gian khác, nó là kiểu sống mới, với hi vọng có thể biết được cốt lõi của vũ trụ chưa biết.
Tôi còn nhớ cái đêm mà tôi đã tạo ra vòng tròn năm cánh đồng tâm bằng lửa trên sàn nhà, đứng phía trong cùng, tụng ca về thứ ánh sáng quái dị mà sứ giả Tartary mang đến.
Bức tường bị tan chảy ngay lập tức, và tôi bị một làn gió đen cuốn đi, xuyên qua những vùng nước xám vô hồn, những ngọn núi vô danh với đỉnh nhọn như kim phía dưới hàng dặm.
Một lúc sau thì xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm thì một nguồn sáng của vô số ngôi sao xa xôi tạo thành với hình thù kì lạ.
Khi cứ đi theo nguồn sáng ấy thì cuối cùng tôi đã tới một vùng đồng bằng phủ đầy cây xanh ngay bên dưới, quan sát thấy những ngọn tháp méo mó của một thành phố được xây dựng không theo bất cứ gu thẩm mỹ nào mà tôi từng biết, từng đọc hay từng mơ tới.
Khi trôi nổi đến gần thành phố đó, tôi thấy một tòa nhà lớn hình vuông bằng đá ở một khu đất trống.
Có một nỗi sợ hãi ghê tởm đang bắt đầu bủa vây, bao trùm. Tôi hét toáng lên và vùng vẫy. Sau khoảng khắc đó tôi lại quay về căn phòng áp mái, nằm dài trên vòng tròn năm cánh lân tinh.
Trong lần đi lạc trong đêm đó, nó đã không còn lạ lẫm vào những lần đi lang thang tiếp theo vào những đêm sau. Nhưng những điều kinh khủng càng ngày càng nhiều bởi tôi biết tôi đã rất gần với thế giới bên kia hơn bao giờ hết.
Vào những lần sau, tôi đã thận trọng hơn khi đọc những câu thần chú, vì tôi thật sự không muốn cắt bỏ sự tồn tại của mình khỏi trái đất, chưa muốn dấn thân vào vực sâu bí ẩn, đó là nơi mà tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro