Rascal x Keria x Faker | Tương đồng
Tóm tắt: Cảm xúc đó được gọi là ghen tị
Từ khóa: R18
-
Đó là một đêm Ryu Min Cún lại chạy sang nhà anh Kwanghee để ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng hôm nay, thằng nhóc có vẻ có hơi lạ...
"Kwang-hyong~"
Đứa nhỏ với cái giọng mềm mềm dính dính nhào vào người anh. Kim Kwanghee nở nụ cười ba phần lạnh lùng bảy phần bất lực, đưa tay đẩy cái mặt say xỉn nặc lên mùi rượu của thằng nhóc ra. Sớm biết con cún hôm nay mò đến để nhậu nhẹt say xỉn thì anh đã không cho nó vào rồi.
Cũng không thể trách Kwanghee. Anh hoàn toàn không ngờ tới khi mở cửa lại là bộ dạng Minseok xách theo một túi chất đầy bia và rượu. Mặc kệ người anh đang trợn tròn mắt phản đối, nó tự nhiên như ruồi bước vào phòng khách, đặt túi xách của cửa hàng tiện lợi xuống rồi quen thuộc hỏi một câu: "Mẹ với chị không có ở nhà à ạ?"
"Họ có việc ra ngoài rồi... Khoan, Minseokie. Em định làm gì?"
Minseok ngồi xuống đất, kéo con thú bông bên cạnh ôm vào lòng. Là con cún nhỏ cậu mang đến lần trước khi ngủ lại nhà anh Kwanghee. Cảm giác mềm mềm khiến cậu khoan khoái vùi cả cằm vào.
"Kwang-hyung, nay uống với em đi."
Và rồi mọi chuyện thành ra thế này.
"Tính chọc phá cái gì không biết, con sâu rượu này."
Cuối cùng anh vẫn không ngăn được Ryu Minseok, còn tự mình mở một lon uống cùng. Chưa nhâm nhi được hết nửa lon thì thằng cún đã giã đến lon thứ hai. Kim Kwanghee lập tức nhận ra có điều bất thường, giật lấy lon bia Minseok chuẩn bị đưa lên miệng.
"Kwang-hyung xấu tính~ Sao anh dám mắng em là con sâu rượu~ Em chưa có say đâu~"
Ryu Minseok líu lô còn chẳng nên lời, vậy mà vẫn cố với tay đòi lại lon bia từ anh Kwanghee cho bằng được. Chiều cao khiêm tốn không thể giúp nó vươn tới cánh tay đang giơ cao của người anh mét tám. Chẳng mấy chốc mà con cún nhỏ mất đà ngã thẳng vào lòng Kwanghee.
"Nói năng thì lè nhè mà bảo mình không phải sâu rượu."
"Em hơi bị tỉnh ấy nhé."
Kim Kwanghee bất lực cạn lời. Anh dứt khoát uống luôn nửa lon còn lại trong tay, và như dự đoán liền bị thằng em làu bàu một trận. Tiếng vo ve bên tai thực sự bức bối, Kwanghee trực tiếp xách gáy thằng nhóc con đang nằm bò trên người mình, nhấc bổng cái thân hình nhỏ nhắn của Minseokie lên.
"Rốt cuộc hôm nay mày bị sao vậy em? Bình thường có chết cũng chẳng động vào rượu, nay lại sang nhà anh nhậu nhẹt bù khú."
Minseok chớp nhẹ đôi mắt ngây ngô, rõ ràng vẫn chưa tiêu hoá kịp câu hỏi của Kwanghee. Tốc độ phản ứng chậm chạp như ốc sên cộng thêm bộ não bị rượu làm tê liệt khiến thằng nhóc trông đần không chịu nổi. Nào còn chút dáng vẻ của support thông minh hệ chiến nhà T1 hay "quái vật thiên tài" trên sân đấu nữa.
Phải mất một lúc bộ não chậm chạp của Minseok mới hiểu được anh Kwanghee đang hỏi gì. Nhưng thay vì trả lời đàng hoàng thì cậu bỗng nhiên lại chồm lấy cổ áo của anh và hôn anh thật mạnh.
Thằng nhóc cắn vào môi anh, mạnh bạo nhưng cũng lại đầy sự cẩn thận thăm dò, xen lẫn cả những cảm xúc tôn trọng cuồng nhiệt... Kim Kwanghee lập tức nhận ra thằng nhãi này đang nhầm mình sang ai khác. Ai đó mà có lẽ anh cũng biết.
Vẻ mặt Kim Kwanghee tối lại, cắn môi Minseok để đáp trả. Thằng cún theo bản năng rụt người lại vì bị cắn đau, nhưng anh đã vòng tay siết lấy eo nó để nó không thể chạy thoát.
"Em nhầm anh với ai vậy?"
Kim Kwanghee khẽ mút môi cậu, giam cầm thằng nhóc bên dưới vòng tay mình. Gương mặt Ryu Minseok ửng đỏ vì say, đôi mắt mơ màng ướt át vì bị anh cắn và mút môi liên tục. Nó cảm thấy hơi choáng váng.
Sau khi nhìn chằm chằm gương mặt Kim Kwanghee bằng đôi mắt đờ đẫn một lúc lâu, thằng nhóc bỗng nhiên nheo mắt có vẻ hơi giật mình. Cơn say đã khiến cậu nhầm lẫn người anh thân thiết trước mắt với người mà mình luôn ngưỡng mộ trong tim, cũng là cơn say khiến cậu không thể kiềm chế được tình yêu và sự kính trọng của mình. Nhỏ cún lập tức dẩu môi, bày ra dáng vẻ ve vãn với cái giọng dính ngậy đặc sệt.
"Sanghyuk-hyung? Anh đang làm gì ở đây vậy... Chẳng phải em vừa đến nhà Kwang-hyung sao?"
Một tiếng "Sanghyuk-hyung" lập tức khiến ánh mắt Kwanghee trở nên âm trầm. Anh nhếch môi cười mỉa mai, nói bằng cái giọng lạnh lùng "Thằng nhãi vô lương tâm này."
Trước nhóc con trong lòng có cơ hội trả lời, anh lại đè cún ra hôn lần nữa, khóa chặt đôi môi định thốt ra những lời mà có lẽ anh không muốn nghe. Khác với nụ hôn đầy thăm dò trước đó, lần này những chiếc hôn sâu hơn và không thể kiềm chế.
Môi lưỡi hòa quyện khiêu vũ cùng nhau. Chiếc lưỡi mềm mại của Ryu Minseok bị anh cuốn chặt, cắn nhẹ rồi liếm láp. Nhân lúc thằng nhóc không để ý, lưỡi anh xâm chiếm, tiến vào vòm miệng đang buông lỏng cảnh giác của nhỏ cún.
Minseok gần như ngạt thở vì nụ hôn. Bản năng sinh tồn khiến cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng anh Kwanghee đã siết chặt eo nó. Thằng nhóc chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng, quần áo cũng vì vậy mà trở nên xộc xệch. Khi Kim Kwanghee quyết định tha cho thằng nhóc một mạng thì áo nó đã bị vén lên đến tận ngực.
Ryu Minseok hé miệng thở hổn hển, trong khi đó anh Kwanghee của nó đã sớm chuyển hướng mục tiêu tấn công sang nơi khác. Bàn tay anh bao phủ và xoa bóp phần ngực mềm mại trắng nõn, cái tay hư còn lại thì luồn vào cạp quần, không ngừng bắt nạp cặp mông căng tròn của cún con.
Minseok nhanh chóng trải qua khoái cảm bị kích thích, cộng thêm ảnh hưởng của cồn khiến cậu quay cuồng chuếnh choáng, không thể suy nghĩ sáng suốt. Cậu chỉ đành tiếp tục phó mặc bản thân cho cái người đang không ngừng bắt nạt mình, rên rỉ khe khẽ đầy khiêu gợi.
"Hyung... đau quá, em..."
"Ryu Minseok, anh là ai?"
Kwanghee dựa vào ngực thằng nhỏ, môi áp lên núm vú đỏ hồng cương cứng, sẵn sàng trừng phạt ngay lập tức nếu thằng nhóc đưa ra câu trả lời sai.
"Kwang... Kwang-hyung?"
Nghe được thứ mà bản thân muốn nghe, tâm trạng Kim Kwanghee tốt lên trông thấy. Anh kéo quần người đang ngồi trong lòng mình xuống, những ngón tay thon dài bắt đầu thăm dò lối vào căng mọng, cẩn thận đưa một ngón tay vào.
"Ư, haa..."
Minseok có vẻ hơi khó chịu, co rúm lại trong vòng tay của anh lớn. Thấy vậy, Kim Kwanghee lại dịu dàng với nhóc con như mọi khi, cẩn thận âu yếm.
"Thư giãn đi... Có anh ở đây rồi."
Anh thì thầm bên tai Ryu Minseok, rồi lại cắn vành tai cún, cố gắng giúp đứa nhóc bướng bỉnh nhà mình cảm thấy thoải mái.
Sau một hồi mở rộng, cho đến khi Ryu Minseok rên lên một tiếng không thể kiềm chế thì cũng là lúc bên dưới đã vừa đủ ba ngón tay. Thời khắc Kim Kwanghee được thỏa mãn dục vọng cuối cùng cũng đến. Đầu khấc dương vật đặt ngay cửa mình của cún con. Ryu Minseok gắng sức dụ dỗ, ngọ nguậy làm nũng với anh rằng nó muốn lắm rồi. Trong khi anh nó vẫn còn đang ghen tuông mờ mắt, dò hỏi thêm lần nữa:
"Minseokie, anh là ai?
"Hyung..."
"Là hyung nào của em?"
"Ừm..."
Vì bối rối và cũng vì mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo, Ryu Minseok khó khăn nheo mắt lại để cố nhận ra anh, nhưng đầu óc trống rỗng vẫn không thể giúp cún nói được gì. Thậm chí bên dưới ngứa ngáy đã khiến nó gấp sắp khóc rồi.
"Nếu em không nói ra được tên anh, anh sẽ không vào."
"Kwang-hyung, là Kwang-hyung mà—aaaa!!"
Thứ cậu mong chờ bấy lâu rốt cuộc cũng tiến vào sâu trong cơ thể, và Ryu Minseok đạt cực khoái chỉ ngay sau một phát đâm thẳng. Ngón tay xinh đẹp bấu chặt lấy vai vững chãi của anh lớn. Khi thứ bên trong lỗ nhỏ đang co thắt bắt đầu chuyển động, con cún lập tức sợ hãi kêu lên:
"Khoan, ha, hyung vừa mới vào mà—uhh!"
Lờ đi tiếng rên rỉ của cậu, những cú thúc ngày càng nhanh khiến Ryu Minseok muốn lên đỉnh lần nữa. Cảm giác như sắp chết chìm dưới biển dục vọng. Trong cơn mê man, cậu dường như nhìn thấy người anh mà mình luôn kính trọng, vô thức gọi tên người đó.
Âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi, nhưng vẫn lọt vào tai Kim Kwanghee. Cảm xúc vốn đã lắng xuống lại được dịp bùng nổ, thúc mạnh hơn vào cơ thể hư hỏng.
Ryu Minseok đột nhiên bị chạm vào những điểm nhạy cảm với tốc độ nhanh hơn. Cậu sắp lên đỉnh, nhưng vừa định xuất tinh thì bị một bàn tay chặn lại đầu nấm. Con cún hoảng hốt kêu lên:
"Hyung buông ra, đừng!"
"Ryu Minseok, nhắc lại lần nữa! anh là ai?"
"Hyung, ôi, a!"
"Hyung nào?"
Anh gằn giọng, lại đâm vào những điểm nhạy cảm của nhóc con.
"Kwang, Kwanghee-hyung!"
"Cún ngoan."
Kim Kwanghee cuối cùng cũng hài lòng, thả nhóc đáng thương đang yếu ớt rỉ nước trên tay ra và thúc sâu hơn vào cơ thể của Minseok.
Khoái cảm tức thời dâng trào. Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, Ryu Minseok lên đỉnh.
Dịch trắng tràn ra từ phía trước, cơ hoành co thắt liên tục, ép chặt Kim Kwanghee khiến anh phải xuất tinh vào bên trong cơ thể thằng nhóc.
.
Sáng hôm sau, Ryu Minseok tỉnh dậy trong vòng tay của người anh trai thân thiết, vẫn như mọi khi chỉ khác lần này toàn thân đau nhức. Tình trạng là cả hai đều trần truồng, nhưng Minseok thê thảm hơn, trên người nổi bật toàn những vết cắn tím hồng rải rác khắp nơi. Con cún xấu hổ đến mức lập tức kéo anh dậy sủa inh ỏi, mắng anh là đồ cầm thú.
"Ryu Minseok, mẹ nó cái con cún vô lương tâm nhà em. Hôm qua em còn gọi tên nhầm người đấy có biết không hả?"
"Hả? Em á? Gọi nhầm ai?"
"Quên luôn rồi à? Quý nhân hay quên quá."
Anh cắn nhẹ vành tay Minseok, hạ thấp giọng thì thầm bên tai cậu:
"Tối qua em nhận nhầm anh thành Lee Sanghyuk đấy."
Nghe vậy, mặt Ryu Minseok còn đỏ hơn lúc nãy.
Chưa kịp biện bạch gì thì tiếng chuông báo thức đã reo lên. Minseok lúc này mới nhớ ra có buổi huấn luyện vào hôm nay, đành phải nhờ anh Kwanghee lái xe đưa về trụ sở T1.
"Quần áo em đâu!"
"Bẩn hết rồi."
"Vậy em phải làm sao!?"
"Đây, mặc đồ của anh vào."
Minseok chẳng còn để ý được gì khác, cầm quần áo anh trai mặc luôn. Dù sao cũng đâu phải lần đầu bọn họ mặc đồ của nhau. Nhưng áo của người anh thân dài m8 hơi rộng, cậu chẹp miệng miễn cưỡng chấp nhận. Giờ đỏng đảnh cũng chỉ có nước cởi chuồng mà thôi.
Dưới sự đe dọa của thằng cún con, Kim Kwanghee đạp mạnh chân ga, đưa cậu đến cổng trụ sở. Mà chẳng hiểu nay anh trai dở giời cái gì, trước khi đi vẫn còn phải ôm cậu để tạm biệt.
"Bye nhé, cún Mingsik."
"?Ah... Bye bye Kwang-hyung."
Ryu Minseok vội vã xuống xe chạy vọt vào toà nhà. Xấu hổ thay, cậu lại vô tình chạm mặt đúng người mà tối qua mình gọi tên nhầm ở trong thang máy —
"Sanghyuk-hyung?"
Nghe tiếng gọi, Lee Sanghyuk quay đầu lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười:
"Chào buổi sáng, Minseokie."
"A, hyung... hyung, chào ạ!"
Tình thế bối rối khiến Minseok lại tái phát nói lắp, nhưng Lee sanghyuk không để ý mấy. Anh càng lúc càng bước lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Có lẽ là vì chột dạ nên con cún nhỏ nhắm tịt cả hai mắt lại, nhưng anh chỉ đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho cậu mà thôi.
"Chỗ này bị gập."
"A... à, em cảm ơn."
"Không có gì."
Đúng lúc đó thang máy đến, cả hai cùng bước vào.
Lee Sanghyuk đứng phía sau Minseok - Vị trí mà con cún không cách nào nhìn thấy dáng vẻ âm trầm của anh. Khóe môi vẫn luôn cong lên nhưng trong mắt lại chẳng có lấy ý cười. Cái nhìn của anh không cách nào dứt ra khỏi vết cắn trên gáy Minseok.
Khi nãy ở cổng trụ sở, anh đã chạm mắt với Kim Kwanghee. Đó chắc chắn không phải ảo giác— vì ngay lập tức người kia ôm lấy Minseok trước mặt anh, thậm chí còn hôn lên tóc cậu. Ánh mắt lạnh lẽo liếc sang, mang ý tứ tuyên bố chủ quyền trắng trớn.
Kỳ lạ thay, hình ảnh đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là dấu hôn trên gáy Minseok, càng nhìn càng thấy không thuận mắt.
Thang máy đến. Ryu Minseok bước ra trước, nhưng phát hiện anh Sanghyuk vẫn đứng nguyên bất động trong đó, vẻ mặt có chút đáng sợ. Cậu thử gọi:
"Sanghyuk-hyung?"
Chỉ trong tháng chốc, anh lập tức quay trở về với dáng vẻ hàng ngày.
"Đến rồi à? Cảm ơn em."
"...Không có gì...?"
Là ảo giác sao?
"Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Anh Sanghyuk đi đến bên cạnh nhắc cậu, Minseok lúc này mới tạm gạt bỏ suy nghĩ kia.
Nhìn khóe môi cong cong như mèo của anh Sanghyuk, cậu nghĩ—
Chắc đúng là ảo giác nhỉ?
- Hết -
Có 3 phần nhé cả nhà. Chap nào cũng quện nhau hết nên đọc thì vui chứ edit thì ngán nên cả nhà gắng đợi. Editor siêu biết ơn nếu các bạn giới thiệu cho tui vài bộ hay hay real life tui đọc lấy sức chứ mới dịch được 3 phần của cái series này tui đã thấy hẹo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro