4.1
Chương 4.1
"Cậu không phải con người, đúng không?"
Ấy là một giọng trầm thấp, cứng rắn, cũng đầy cảnh giác chẳng kém tôi. Dù vậy, tôi nghĩ mình vẫn có thể thương lượng với người này. Sau khi thầm đánh giá tình hình trong đầu, tôi dán chặt mắt vào bóng tối phía sau cánh cửa, không vội bước vào mà cẩn thận trả lời.
"Tôi là người tộc cáo."
"... Có vẻ đúng là vậy. Màu sắc của cậu hiếm thấy thật."
Đến khi nghe hắn nói, tôi mới nhận ra đôi tai trên đầu mình đã lộ ra từ lúc nào. Hẳn là tôi đã căng thẳng đến mức bản thân còn không nhận ra. Vội hít một hơi thật sâu, tôi lập tức thu lại tai và đuôi, rồi đáp: "Xin lỗi, màu trông lạ thật nhỉ." Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa chúng tôi có phần dịu đi.
"Cậu đến tìm người đã ghé qua đây hôm qua, phải không?"
"Cậu biết Ren sao?"
"Ren... À phải, hắn bảo tên mình là Ōmimi Ren."
Vậy là Ren đúng là đã tới đây. Xem chừng cậu ấy vẫn còn đủ sức để nói chuyện và tự xưng tên. Vậy là ít nhất cậu vẫn an toàn, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng tôi.
Cảnh cửa khe khẽ mở rộng ra thêm một chút, rít lên tiếng bản lề xé toạc không gian tĩnh lặng. Ánh trăng cuối cùng cũng xuyên qua khe cửa, soi sáng tấm thảm đỏ sẫm bên trong. Tôi lại hít sâu, lê bước đôi bốt mùa đông tiến đến ngưỡng cửa.
Từ trong bóng tối xuất hiện bóng dáng của một chàng trai trẻ. Hắn cầm trên tay một chân đèn dầu, ánh nến lập lòe hắt tia sáng phản chiếu đường nét gương mặt hắn. Ánh trăng mờ ảo lọc qua tấm kính màu khổng lồ, cùng ngọn nến leo lét trong tay hắn là hai nguồn ánh sáng duy nhất hiện hữu tại nơi đại sảnh rộng lớn này.
"Tên cậu là gì?"
Người đàn ông với thân hình rắn rỏi cất tiếng. Đến gần mới thấy, dù hắn có vẻ cao ngang Ren, nhưng tổng thể lại nhìn vạm vỡ hơn hẳn. Nước da hắn sạm màu đen, một sắc màu hiếm ai có ở vùng này.
"Kita Shinsuke."
"...Kita... Hừm, nghe quen quen nhỉ..."
Điều làm tôi ngạc nhiên là cuộc trò chuyện này diễn ra một cách rất đỗi yên bình. Gã này là tên yêu quái hồ ly trong lời đồn sao? Trông hắn quá trẻ, và quá đỗi bình thường. Nhìn cỡ nào cũng không thấy giống dáng vẻ của một con quái vật điên loạn mất hết lý trí, từng tấn công làng và cắn đứt cánh tay của trưởng làng.
Chàng trai da đen thoáng trầm ngâm, ánh mắt lơ đễnh trong chốc lát trước khi sực nhớ ra điều gì đó.
"A, bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này."
Hắn quay lại nhìn tôi.
"Nhanh lên. Bây giờ thì tôi vẫn có thể dẫn cậu đi gặp được hắn."
Đối phương nói 'gặp được hắn', ý là gặp Ren sao? Xem chừng là tạm thời tôi vẫn còn an toàn, và gã đó không có vẻ gì là sẽ tấn công hay xé xác tôi ngay lập tức. Vì vậy, tôi quyết định đi theo sau tấm lưng vừa xoay đi của hắn.
Thay vì đi lên chiếc cầu thang lớn đồ sộ ngay giữa đại sảnh, gã lại rẽ ngay vào hành lang bên trái. Trên đường đi, tôi chú ý thấy những bức tranh tinh xảo treo trên tường, những chiếc bình gốm kê sát góc, những bộ giáp trưng bày dọc hành lang, chúng đều phủ đầy bụi. Mấy tấm rèm che cửa rách tả tơi buông thõng xuống, tất cả đều mang một màu trầm lặng. Nơi này chắc chắn từng là một tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy, nhưng có vẻ như mọi thứ đã không còn được chăm sóc trong khoảng thời gian rất dài.
"Lần đầu tiên cậu đến đây à? Trông cậu có vẻ tò mò lắm. Cậu có tham gia đội săn trừ yêu không?"
Chàng trai đi trước bất chợt lên tiếng. Tôi đã quan sát từ nãy đến giờ, nhưng xem chừng gã này không hề có thái độ thù địch nào cả.
"Ừ, lần đầu. Đám thanh niên trong làng thì nhiệt huyết lắm, nhưng tôi chẳng liên quan gì tới họ cả."
"Vậy à... Thế thì tốt."
Hành lang tưởng chừng dài vô tận. Chúng tôi liên tục rẽ ngoặt ở cuối đường, cho đến khi đi qua cánh cửa cuối cùng, một cầu thang xoắn ốc hiện ra, kéo dài lên cao vời vợi.
"Cẩn thận bước chân."
Hắn dặn dò tôi một tiếng rồi bắt đầu leo lên. Càng đi lên, ánh sáng càng mờ dần, cho đến khi chỉ còn ánh nến bập bùng trên tay hắn là nguồn sáng duy nhất dẫn đường.
"Tôi là Aran. Người tộc cáo, và sống ở đây."
"Ở đây sao?"
"Ừ. Nhưng tôi không phải con yêu quái hồ ly trong lời đồn đâu. Đừng lo. Vẫn chưa tới lúc 'nó' thức dậy..."
'Vẫn chưa thức dậy.'
Nếu theo như lời gã này nói, vậy thì con yêu quái đó thực sự đang tồn tại đâu đó trong lâu đài này, và hắn đang sống chung với nó sao? Đúng lúc tôi vừa định mở miệng hỏi thêm thì-
Một âm thanh bất chợt vọng qua lỗ thông gió nhỏ trên bức tường đá bên cạnh.
"Trời mưa rồi."
Tôi lẩm bẩm bâng quơ, không ngờ gã đàn ông nọ như bị điện giật, quay phắt lại nhìn tôi. Hắn cúi cả thân hình to lớn xuống, ghé mắt nhìn qua ô cửa, rồi bật ra một tiếng chửi thề đầy ái ngại.
"Chết tiệt, bắt đầu mưa rồi."
Những giọt mưa rơi lách tách bên ngoài. Gã vội vã tiếp tục leo lên cầu thang, bước chân gấp gáp hơn hẳn. Thấy thế, tôi cũng lập tức bám theo.
"Vẫn chưa có sấm. Vẫn kịp, nên cậu mau chóng đưa con cáo đó về nhà đi."
"'Con cáo đó'? Ý cậu là Ren hả?"
"Ừ. Hôm qua cậu ta bị bầy sói tấn công, chạy vào đây trốn."
Giọng hắn đột nhiên lưỡng lự.
"Mà... chủ nhân của bọn tôi không chào đón kẻ lạ. Ban đầu, bọn tôi tính đuổi đi, nhưng lúc ấy mà ném cậu ta ra ngoài thì kiểu gì cũng thành mồi ngon cho sói. Tôi lấy lý do vì cùng là đồng tộc, ráng thuyết phục hết sức có thể, cuối cùng thì chủ nhân cũng chấp nhận cho cậu ta tạm thời ở trong ngục."
Việc cảnh giác với kẻ ngoại tộc là bản năng sinh tồn của giống loài. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Việc đề phòng các chủng tộc khác là điều hiển nhiên, bởi không chỉ không biết thông tin gì về các tộc người khác, mà còn dễ có khả năng trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng dù là người cùng tộc mà vẫn căm ghét đến thế... chủ nhân nơi này rốt cuộc là hạng người gì chứ?
... Thôi. Bây giờ nghĩ ngợi về chuyện đó thì có ích gì. Còn sống đã là may mắn lắm rồi.
Mặc dù không hiểu tại sao Aran lại sợ sấm sét đến vậy, nhưng ít nhất là hắn vẫn tạo cơ hội cho tôi dẫn Ren về. Bước chân ngày càng vội vàng hơn, tôi thầm nuốt xuống lời cảm kích trong lòng.
"Sao lại giúp tôi nhiều thế?"
"Nếu nói là vì chúng ta cùng là tộc cáo thì cũng được... nhưng thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Trước mắt thì để gặp cậu cáo hôm qua rồi tôi sẽ nói."
Chúng tôi mãi mới leo đến tận cùng của tòa tháp. Bầu không gian mở ra một khu vực lớn, với những buồng giam san sát nhau, tất cả đều bị bịt kín bằng song sắt. Aran chạy nhanh đến một trong số đó.
Chỉ cần ánh sáng le lói từ một ngọn nến bé xíu cũng đủ để tôi nhận ra người bên trong là ai.
"Này, có người đến tìm cậu đấy. Tỉnh lại đi."
Trong buồng giam, có một dáng người thân thuộc đang ngồi gục xuống sàn. Người ấy tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đầy mệt mỏi.
"Ren!"
Tôi gọi tên cậu thật lớn. Cậu ấy khẽ động đậy, đôi mắt cuối cùng cũng hé mở. Không thấy có vết thương nào rõ ràng trên cơ thể, nhưng giọng Ren yếu đến mức khiến tôi lo lắng hơn là thấy nhẹ nhõm.
"...Shinsuke?"
Cậu hít từng ngụm khí một cách khó nhọc.
"Cậu bị thương hả?"
"Không... Mà đúng lúc này cả người lại lờ đờ, chắc là bị sốt rồi... Ha, chán thật."
"Không sao. Giờ tụi mình mau về thôi."
"Aran à... Thật ngại quá, tôi lại nợ anh rồi."
"Nợ nần gì đâu. Tôi còn phải xin lỗi cậu vì đã phải nhốt cậu ở cái chỗ tệ hại như thế này."
Aran nhăn mặt trong sự hối lỗi day dứt, rồi nhanh chóng mở khóa. Cửa buồng vừa mở, tôi liền lao vào trong và đỡ lấy Ren. Tay vừa chạm vào, làn da nóng rực của cậu ấy đã khiến tôi giật mình, cậu sốt cao quá. Cả việc đi lại cũng rất khó khăn, nhưng với tình hình này có không muốn cũng phải cố chịu đựng thôi. Ráng ra được bên ngoài là có ngựa chờ sẵn rồi. Tôi vòng tay Ren qua vai mình và đỡ cậu ấy dậy trong một hơi.
"Mưa đang nặng hạt hơn rồi. Giờ đi được chưa?"
"Đi thôi."
Giọng thúc dục của Aran vô tình khiến tôi cũng nóng lòng theo, và cứ thế, chúng tôi chạy ra khỏi buồng giam.
Ngay khi vừa định xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng sấm rền vang vọng từ xa. Giữa tiếng mưa lộp độp không ngớt, Aran có vẻ như đã nhận ra âm thanh ấy. Gã khiếp đảm nhìn ra cơn bão đang giăng kín bầu trời ngoài khung cửa sổ lớn, hơi thở nghẹn lại.
"Không ổn rồi, sấm đến rồi... Hai người mau chạy đi! Nhanh!"
"Nhưng-"
"Cứ chạy đi!"
Sự gấp gáp trong giọng nói ngắt quãng của hắn khiến tôi không thể cãi lại, tôi chỉ có thể cắn răng kéo Ren theo, lao xuống cầu thang. Ngay cả Aran cũng chạy đến giúp tôi đỡ một tay, mỗi người cõng Ren một bên vai để đẩy nhanh tốc độ. Dù vậy, dìu một người lớn hơn mình cả một cái đầu mà chạy giữa lúc này vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Hơi thở chúng tôi trở nên ngày càng dồn dập vì đuối sức. Tôi thật sự không muốn ép Ren phải gắng sức quá mức. Nhưng khi bắt gặp nét mặt căng thẳng của Aran, tôi hiểu rằng bây giờ không thể dừng lại hay chậm trễ thêm một giây phút nào được.
Chúng tôi lao xuống tầng một, băng qua hành lang dài. Bên ngoài cửa sổ, những tia chớp liên tục lóe lên sáng rực sau tấm rèm cũ rách nát, chói lòa đánh động cả lâu đài rồi vụt tắt. Tiếng sấm ngày càng dội đến gần hơn. Giữa đoạn đường, tôi nghe thấy tiếng Aran lẩm bẩm trong tiếng thở dốc rằng "Nó sắp đến rồi..."
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng sét đánh xẹt vang ngay bên tai chúng tôi. Xen lẫn nối tiếp là tiếng sấm chớp nổ kinh hoàng, và tiếng loài dã thú gầm rú phẫn uất.
Tiếng gầm...?
Toàn thân tôi bất chợt run rẩy và gần như đông cứng. Cứ như thể bản năng thôi thúc tôi phải dừng lại. Tuy nhiên, Aran dùng tất cả sức lực để đẩy tôi và Ren về phía trước.
"Nhanh lên! Hai người phải rời khỏi đây ngay!"
"Là vì cái tiếng động hồi nãy à? Có phải đó là chủ nhân của lâu đài này không?"
"Ừ! Lúc này thì nó không nghe ai nói gì nữa đâu!"
Chúng tôi hét to, cố gắng phần nào át bớt đi tiếng mưa xối xả cùng tiếng sấm rền vang rúng động cả mặt đất. Hì hục phóng qua sảnh lớn, cuối cùng chúng tôi đã thấy được cánh cửa ra vào. Ngay đằng kia!
Tôi đỡ lấy cánh tay Ren, một tay chỉnh lại tư thế để cậu không bị ngã và chuẩn bị kéo cậu ra ngoài, một tay tôi vừa chạm vào cánh cửa thì--
Một tiếng gầm chấn động cả đại sảnh xuyên thủng qua tai tôi, kèm theo là một cú va chạm mạnh đến nỗi cảm giác như cả cơ thể bị đá bay. Cả tôi và Ren đột ngột bị hất văng ra ngoài, người tôi đập mạnh vào cánh cửa sắt đá, đẩy nó bật tung ra. Thân thể nặng nề theo quán tính ngã dúi về phía trước, lăn xuống bậc thềm trong tiếng mưa xối xả. Cả người tôi đau nhói đến mức chẳng còn đủ sức để quan tâm đến Ren.
"Cái quái gì thế này...?"
Bật ra một tiếng rên rỉ vì đau, tôi cố ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi, cánh cửa giờ đã mở toang, để lộ ra bóng tối nuốt trọn khu đại sảnh rộng lớn. Nhưng tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang hiện diện bên trong- Một thứ gì đó rất to lớn.
Toàn thân tôi cứng đờ. Không cần suy nghĩ, tôi biết ngay thứ đó vô cùng nguy hiểm. Cả người tôi run lên bần bật bởi một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sâu thẳm bên trong. Sấm nổ vang trời. Cơn mưa liên tục trút xuống, cơn lạnh lẽo tột độ thấm đẫm cả cơ thể. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn không thể nhúc nhích lấy một li. Tôi không tài nào rời mắt khỏi nó được.
Hai con mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, lườm thẳng về phía tôi. Một con thú bốn chân từ từ tiến đến gần, từng bước nặng nề rung chuyển cả mặt đất. Cái đuôi to lớn lay động sau lưng nó- không, là hai cái đuôi xơ xác như đã bị xé toạc thành hai mảnh. Hàm răng sắc nhọn đầm đìa nước dãi, nhỏ giọt qua kẽ răng, thấm ướt cả thảm bên dưới. Tiếng gầm gừ rung lên trong cổ họng nó, phát nên âm thanh trầm đục như đang dò xét con mồi trước mắt.
Một con hồ ly, mang bộ lông vàng óng ánh phát sáng giữa vùng trời đêm. Sự hiện diện của sinh vật khổng lồ tỏa ra luồng sát khí ngộp thở, cứ như ngạo nghễ tuyên bố rằng nó chính là kẻ thống trị ở nơi này.
Tôi nín thở, chỉ biết ngước nhìn trước sự áp đảo tuyệt đối của con quái vật. Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh.
"Atsumu... làm ơn bình tĩnh lại. Không thì cậu sẽ thật sự trở thành quái vật mất."
Là Aran. Anh ta đứng chắn trước tôi như muốn bảo vệ tôi, nhưng khi nghe tiếng con hồ ly gầm lên một tiếng trầm đục, thân người to lớn cũng phải khựng lại. Từng bước, con hồ ly chậm rãi tiến đến. Đôi mắt đỏ rực sắc lẹm chiếu thẳng vào tôi mà nheo lại, dường như vẫn còn chút ý chí sot lại dưới đáy mắt nó.
Nhưng sự sợ hãi áp đảo đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi biết rất rõ, rằng mạng sống của tôi giờ đây nằm trọn trong lòng bàn tay của sinh vật này.
"Atsumu! Không phải con người đâu! Cậu ta cũng là một con hồ ly giống cậu mà!"
Lại là tiếng Aran hét lên, tiếng gào tuyệt vọng của hắn hòa lẫn vào những giọt mưa, dễ dàng bị tiếng sấm nhấn chìm. Nhưng có vẻ như, lời nói vẫn chạm được đến tai con thú.
Tuy nhiên, nó không hề hài lòng chút nào. Tôi đoán thế, vì tôi đã thấy biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt nó. Chiếc hàm chầm chậm mở ra, để lộ răng nanh sắc nhọn.
"-Im đi. Dù sao... cũng chỉ là đồ giả mạo thôi."
Ấy là một âm thanh trầm khàn, mang một bầu sát khí như áp đảo hết thảy các loài sinh vật tồn tại trong cánh rừng này. Tôi thấy cái lưỡi đỏ to lớn rung lên, con thú kia đã cất lời một cách đầy khinh miệt. Chất giọng thấp của nó như xuyên thẳng vào bụng tôi.
'Đồ giả mạo'.
Ở đây cũng vậy sao? Mấy từ ấy cứ nhộn nhạo xoáy chuyển lấy một góc trong tim tôi, truyền cơn run rẩy lan ra toàn cơ thể.
Aah... Lại nữa. Đúng là, ai cũng như nhau cả.
Có đi đâu đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Ngay cả một sinh vật quái dị, một con quái vật hình thú tôi chưa từng gặp bao giờ cũng chẳng coi tôi là bạn hay thù - mà chỉ là đồ giả.
Phải chăng là vì đôi tai và cái đuôi tôi vô thức lộ ra vì sợ hãi? Nếu chúng là một màu sắc nào đó khác, thì liệu mọi chuyện có thay đổi không? Chỉ vì một thứ màu sắc khác biệt thôi sao? Chỉ vì thế mà tất cả đều bỏ tôi lại một mình, chẳng ai nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là gì?
Sấm sét dội trời giáng xuống khu rừng phía sau. Tiếng ngựa hí vang lên đập vào tai. Cơ thể tôi run rẩy không ngừng dưới cơn mưa lạnh buốt kéo dài, từng cơn đau nhức nhói lên vì va đập mạnh xuống nền đá cứng.
Mặc kệ hết thảy, tôi vẫn đứng dậy. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào con thú khổng lồ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực như ngọn lửa cháy bùng đang chực chờ thiêu đốt bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro