16.

Tw: có yếu tố bạo lực
Chương 16.
Trưởng làng thoáng liếc mắt về phía Osamu, dường như nhận ra tất cả đều đã bị tôi nhìn thấu. Vẻ mặt giả vờ lo lắng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo đến thấu xương. Gã ta dùng mũi giày hất nhẹ chiếc đuôi bạc ướt sũng trên đất sang một bên, rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán.
“Quả nhiên đúng là mày. Tao đã nghĩ nếu có đứa nào phát hiện ra, thì chỉ có thể là mày thôi. Cứ lén lút học chữ, học đủ thứ linh tinh… Cũng chỉ vì mày là ‘con cáo trắng’ quý giá nên bọn tao mới cố tình chờ mày lớn rồi mới xử chứ đáng lẽ ra nên khử mày từ đầu cho rồi.”
Hắn cười khẩy một tiếng khinh khỉ. Tôi không thể tha thứ cho việc hắn đá Osamu. Tôi gắng vươn tay, ôm lấy cả cáo bạc vào lòng. Dẫu thân hình to lớn kia đã không còn sức, chỉ có thể lết nhẹ đổi tư thế, tôi vẫn không muốn để chúng tổn thương thêm lần nào nữa.
“Cơ mà, tao tò mò ghê đấy. Mày còn nhận ra vụ ký ức luôn à? Sao biết được hay thế?”
“...Là nước. Nước trong chén thánh. Tôi đã từng đọc về loại ma pháp đó trong sách. Mà tôi thì đâu phải lần nào cũng uống, nên vẫn nhớ lờ mờ vài chuyện. Về ngôi làng cháy rụi năm đó, và cả gia đình cáo trắng đến đón tôi nữa. Họ mới là… gia đình thật sự của tôi, đúng không?”
Những giấc mơ tôi từng gặp phải. Cứ hễ tỉnh dậy là quên, nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng… có lẽ đó là ký ức thật mà sâu thẳm bên trong tôi đang cố vùng vẫy để không quên mất nó.
Tôi đã mơ thấy mình thốt nên rằng không sao đâu, rồi để người ta bế mình đi. Giấc mơ nơi cả thị trấn chìm trong biển lửa. Đôi cáo trắng mà tôi lén nhìn thấy từ gác mái - họ chắc chắn đã đến để mang tôi quay về. Để đưa tôi rời khỏi những con người đó, khỏi cái gia đình giả mạo ấy.
Phải, tất cả chỉ là giả mạo. Tôi đảo mắt quanh đám người đang tụ tập, nhìn từng họng súng đang chĩa về phía mình. Giờ đây tôi đã biết cái mùi hương lạ thoang thoảng từ tầng hai nhà trưởng làng, bị hòa lẫn với mùi của cáo rốt cuộc là gì. Nó là mùi của con người.
Bấy lâu nay tôi đã bị gọi là đồ giả mạo biết bao nhiêu lần. Nhưng chính bọn chúng mới là lũ giả mạo hơn tôi gấp trăm lần.
“Các người mới là lũ giả mạo.”
Từng chữ tôi nhổ ra lại càng khiến tên trưởng làng phá lên cười lớn. Cơn mưa mỗi lúc một nhẹ đi.
“Phải rồi, buồn cười thật. Tội nghiệp mày quá Shinsuke. Cùng là cáo, chỉ vì có màu lông khác biệt mà lại bị đồng tộc hắt hủi, gọi là đồ giả mạo. Đám cáo con thì bị mùi hương với nước phép lừa dễ ợt, quay sang vẫy đuôi thân thiết với đám con người bọn tao. Đúng là dễ thương không chịu nổi. Ngây thơ, ngu ngốc vâng lời, nào có biết mình đang bị nuôi để phục vụ bọn tao.”
Đôi mắt Osamu khẽ mở. Cậu ấy đang nghe. Nhìn mắt cậu đen đặc, vẩn đục khẽ động đậy mà tim tôi như bị bóp nghẹn.
Không, đừng nghe. Đừng nghe lời nói từ một kẻ cặn bã như thế. Tôi dùng cả cơ thể mình ôm lấy đầu Osamu và Atsumu trong vòng tay như muốn che chắn, mặc cho điệu cười của hắn lại càng to hơn.
“Thật ra từ đầu, tụi tao đã muốn bắt sống cả cáo bạc lẫn cáo vàng cơ. Nhưng mà lũ cáo quây kín quá, cản không xuể tay. Chỉ sợ lỡ chúng nó nổi điên lên thật thì bên tao cũng mất mát lớn. May là cũng bắt được con cáo bạc. Lúc đó tao mới nghĩ ra một kế hay. Nếu tụi tao đấu không lại, thì cứ để đồng loại chúng nó tự giết nhau là xong.”
Lời hắn phun ra kinh tởm đến mức tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Lòng tôi quặn thắt trước sự bất lực của bản thân, chỉ biết ôm lấy Osamu đang run rẩy thở dốc, vỗ về lên lưng cậu. Người Atsumu vẫn còn ấm, chỉ sợ rằng không trụ được bao lâu nữa. Tôi phải nhanh chóng kiếm đường thoát khỏi đây, phải mau chóng chữa trị cho họ.
“Rồi tao lại nghĩ. Nếu buôn bán lông và nội tạng của chúng, thì cần phải có một cái ‘chuồng’ lớn đúng không? Nuôi chúng mày trưởng thành rồi xuất hàng sẽ lợi hơn nhiều. Nên bọn tao mới họp lại bàn bạc, rồi quyết định giả làm bố mẹ hay gì cũng được, miễn sao lừa được. Thế là từ đó, tao trở thành ‘trưởng làng’ ở đây.”
“…Ấy chà, ông không giết con cáo trắng đó chứ hả?”
Một ả đàn bà trong đám người cầm súng tiến lại gần. Là vợ của tên trường làng. Bà ta bước thẳng vào giữa Atsumu và Osamu không chút kiêng dè, ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi. Ả nhướng một bên mày, bàn tay thô lỗ nắm lấy cằm tôi, xoay qua xoay lại như kiểm tra món hàng.
Gã đàn ông đứng sau khinh khỉ hừ lạnh một tiếng.
“Giết đâu mà giết. Tôi đã định giết quách đi cho gọn, nhưng vì bà cứ nằng nặc đòi giữ lại nên mới chiều ý đấy chứ.”
“Trời ơi, nhìn mà xem, con cáo trắng đẹp quá trời. Cái màu này là độc nhất vô nhị đấy. Con này đừng có bán, tôi muốn giữ nó lại cho riêng mình.”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khi bà ta không hề nhìn tôi, mà chỉ vui thú vuốt ve đôi tai cáo trắng trên đầu. Lũ này… thật sự ghê tởm đến tận xương tủy.
Chúng không hề xem chúng tôi là sinh vật sống. Chúng chỉ xem chúng tôi là hàng hóa hái ra tiền. Chính vì thế mới có thể làm ra những chuyện tàn ác thế này. Sẵn sàng giẫm đạp lên sự sống, xé toạc phẩm giá mà không chớp mắt.
Bỗng “Soạt” một tiếng, hơi ấm bên cạnh tôi đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, Osamu đã biến trở lại thành dạng người, cậu với lấy cán của cây rìu rơi gần đó, đẩy mạnh người đàn bà kia ra và chĩa lưỡi rìu về phía bà ta. Cậu ho dữ dội, gắng sức chống tay để ngồi dậy. Hơi thở thoát ra từ cổ họng yếu ớt như tiếng gió rít.
“Tránh xa Kita-san ra, con khốn.”
“Osamu, không được... nếu cậu…”
“Không thể. Nghe mấy thứ đó mà còn bình tĩnh được mới là lạ.”
Osamu vươn một tay ra, che chắn cho tôi và Atsumu, mặc cho gương mặt cậu đã méo đi vì đau đớn. Phía bên hông nơi cậu đang cố ghì lại, đã bị máu thấm đẫm đen sì cả một mảng, nhìn thôi cũng thấy không đành lòng. Thế mà cậu vẫn quyết không hạ vũ khí xuống, mũi rìu vẫn chĩa thẳng vào mặt những kẻ từng là cha mẹ của mình.
“Osamu, đừng cố quá. Kẻo không cử động được nữa đấy.”
“Im mồm. Tụi mày là người… mà dám giả vờ làm cha mẹ tao…!”
Tên trưởng làng cúi xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại. Mụ vợ hắn cũng đứng dậy, mắt quét qua một cách lạnh tanh. Lúc đó, tôi cảm thấy rõ được rằng vở kịch giả tạo này đã đến lúc hạ màn rồi.
“Bị lừa là lỗi tại bọn mày ngu thôi. Thế giới này là chỗ kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Tụi tao là người, yếu hơn mấy giống loài sinh ra đã có sức mạnh và khứu giác nhạy bén như tụi mày. Nên tụi tao phải dùng cái đầu, phải dùng số đông làm sức mạnh để sinh tồn. Có gì sai à?”
“Rồi rồi, thấy khó thở rồi đúng không? Mau chết cho nhẹ xác đi.”
Dù có là Osamu hay Atsumu thì trúng nhiều đạn chì liên tiếp như thế vẫn chắc chắn không thể trụ nổi. Mụ ta biết rõ như vậy nên mới bật cười cay độc đến thế.
“Cái ma thuật nước kia vẫn có tác dụng với mấy con cáo ở làng khác. Tụi mày mà chết ở đây, thì bọn tao sửa lại làng, rồi lại sống ‘hòa thuận’ với đám còn lại thôi.”
Tôi chắc rằng ả ta đang nói tới đội trừ yêu và đám cáo trẻ đang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cơn căm phẫn trào lên nhiều đến nỗi không thốt nên lời. Đến giờ phút này chúng vẫn có thể thản nhiên phun ra hai chữ ‘hòa thuận’ đầy trơ trẽn.
Éo le thay, chúng tôi vẫn đang bị bao vây, xung quanh toàn là người. Còn hơi thở của Atsumu thì càng ngày càng yếu hơn. Tôi cũng lo lắng cho Ginjima, vẫn đang nằm bất động trên đất kia nữa. Cả Osamu - dù đã cố hết sức để gượng dậy - nhưng mỗi lần ho nhẹ thôi là thân thể lại run lên dữ dội. Trông như cậu ấy có thể tỉnh táo hoàn toàn là nhờ ý chí mạnh mẽ mà thôi.
Bị dồn đến đường cùng rồi. Nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi không thể chết, cũng không thể để chúng giết mình được.
“... Các người dùng nước hoa mùi cáo đúng không? Luôn giấu trong cái gác mái ấy. Thảo nào luôn toát ra một mùi kỳ lạ.”
“Ra là mày cũng nhận ra à. Ờ, đúng rồi đó. Tai với đuôi cũng là đồ giả hết, nhưng hàng xịn giống thật lắm còn gì?”
“Phải. Mấy cái mưu hèn kế bẩn đó thì giỏi thật. Đúng là cái bọn chỉ biết tìm cách kiếm tiền dễ dàng mới nghĩ ra.”
Chân mày gã đàn ông khẽ giật. Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đó còn thấp hèn hơn cả khi hắn từng ép Osamu đính hôn với tôi.
“…Tao cũng từng nghĩ là tao thương thằng Shinsuke lắm chứ. Mà nó lớn lên vô ơn quá.”
“Không ai nhờ ông hết. Còn cái thứ tình thương tụi bây dành cho Osamu cũng chẳng phải là yêu thương gì sất. Tất cả chỉ là toan tính lợi ích, muốn biến Osamu thành quân cờ trong bàn tay hiểm ác của các người thôi.”
Tôi thấy Osamu đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt trống rỗng. Không thể dừng lại được. Cơn giận dữ, căm hận, phẫn nộ cuộn lại như đốt lên ngọn lửa cháy bùng trong tôi. Tôi không thể tha thứ cho những kẻ này được.
“Cả Atsumu cũng vậy. Các người chỉ coi nó như là món hàng. Chẳng biết gì về những gì nó phải gánh chịu, thậm chí còn nhẫn tâm chia rõ nó với anh em, với bạn bè, chỉ để đạt được mục đích của mình. Các người không biết gì hết, không hiểu nó đã phải sống cực khổ thế nào đâu.”
“Tao bảo chứ, mày cũng thế còn gì. Mày cũng là đồng lõa. Bọn tao rao có tí tin đồn là mày đã tin sái cổ, có dám bén mảng đến gần cái ‘tòa thành của cáo yêu’ đâu—”
“Biết rồi, đồ khốn chết dẫm!”
Giọng tôi cắt phăng lời hắn đang dở dang, khiến gã đàn ông sững sờ mở to mắt. Tôi siết chặt cơ thể lả đi của Atsumu trong tay.
Dù là bị lừa, nhưng chính tôi cũng đã chọn quay lưng với Atsumu và những con cáo trong lâu đài. Chỉ vì nghe mấy lời đồn gió thoảng mây bay mà tôi nghĩ là mình đã biết hết tất cả. Để rồi tất cả hóa ra chỉ là vô nghĩa.
Chúng tôi đã gặp nhau trong lâu đài đó, tôi chẳng hề bị ai ăn thịt. Con yêu quái trong lời đồn ấy đã cho phép tôi đọc sách, cùng ăn cơm với tôi, cùng dành thời gian dọn dẹp, tán gẫu và bật cười cùng tôi. Atsumu - người đã dần dần mở lòng với tôi - vẫn phải chịu đựng lời nguyền rủa khốn khổ mỗi ngày, chỉ nghĩ đến cũng khiến tôi chua xót đến nghẹn.
Em ấy chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Một người thật sự rất tốt bụng. Đúng là có lúc vẫn nói năng xấc xược thô lỗ, hay ra vẻ ta đây khi nói chuyện. Nhưng suy cho cùng, em vẫn không đáng phải chịu khổ đau nhiều đến thế.
Kể cả khi hóa thành quái vật trái với ý muốn, kể cả khi mất đi lý trí, người ấy vẫn không hề giết tôi. Dù có bị cưỡng ép tôi cũng chẳng màng. Đối với tôi, lời nói “Về đi” của em còn đau lòng hơn bất kì nỗi đau thể xác nào. Có lẽ việc đẩy tôi rời xa là hành động dịu dàng cuối cùng mà Atsumu dành cho tôi, nhưng đâu có biết sự thật rằng… tôi chỉ muốn ở lại bên em thôi, Atsumu à.
Giờ tôi đâu còn làng để mà trở về nữa. Cả Osamu, Michinari, lẫn Ren - chúng tôi đều không còn chốn quay về. Tôi tuyệt đối sẽ không để bạn bè mình rơi vào tay lũ người này. Tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý chúng. Không đời nào.
Không còn thời gian để hối hận nữa. Nỗi căm hờn trong tôi đã hóa thành niềm quyết tâm cháy rực trong đáy bụng. Tôi biết mình yếu đuối. Yếu đến mức chẳng thể ở bên Atsumu. Nếu tôi một mình, tôi sẽ luôn luôn chỉ là kẻ yếu, là con mồi cho bầy ác nhân săn giết.
Hít một hơi thật sâu. Mưa… đã ngừng rơi rồi. Mắt tôi đã dần quen với bóng đêm, nhìn rõ được từng gương mặt của lũ người đang bao quanh cười nhạo chúng tôi. Người trưởng làng tử tế và vị phu nhân hiền hậu… giờ chỉ còn là ảo ảnh.
“Các người định sẽ giết bọn tôi, đúng không?”
“Ừ thì… thú thật là tao tính để thêm chút thời gian nữa cơ. Đã định là sẽ lan truyền tin đồn về ‘con cáo yêu quái’ ra các nước lân cận, rồi tung tin rằng bọn tao đã thành công tiêu diệt nó thì sẽ có tiếng tăm rốt hơn. Mà thôi, cũng được. Vẫn còn đám cáo khác ngoài kia mà.”
Lần này, người giận đến phát run là Osamu. Mặc dù đã khụyu xuống đất, không còn có thể cử động nổi, ánh nhìn của cậu vẫn sắc bén như lưỡi dao - dữ dội đến mức tưởng chừng có thể bắn chết đối phương chỉ bằng ánh mắt. Cậu rít lên nặng nề.
“Dám động tay vào bạn bè tao, tao nguyền quỷ tha ma bắt chết hết lũ chúng mày…!”
“Ui cha, ghê quá. Osamu nóng tính thật nha. Nghĩ cũng phải, đám cáo trong đội săn thân nhau như anh em chí cốt mà, chắc mày giận lắm nhỉ. Mà cha bảo con nghe, chẳng cần phải quan tâm làm gì nữa đâu.”
Tên đàn ông nhếch miệng cười bẩn thỉu, vừa nói vừa bước tới gần.
“Dù gì thì mày cũng sẽ chết trước thôi.”
Vừa dứt lời, hắn liền vung báng khẩu súng săn dài tính đập vào mặt Osamu. Theo bản năng, tôi vội nhào tới đỡ đòn cho cậu, lập tức bị giáng một đòn mạnh vào thái dương. Đầu tôi chấn động, mất một nhịp mới cảm nhận được cơn đau nảy lửa lan ra.
“Kita-san!!”
Tiếng kêu thét kinh hãi của Osamu vang lên, tôi giơ tay lên ra hiệu cho cậu ấy. Anh không sao, đừng cố cử động. Có vẻ hiểu được ý tôi, Osamu khom người ôm ngực ho rũ rượi, quỳ sụp tại chỗ. Trong khi rõ ràng cậu ấy còn bị thương nặng hơn tôi rất nhiều, vậy mà tại sao vẫn cứ lo cho người khác như vậy chứ.
“Ê! Đừng có đập vô mặt nó. Lỡ để lại vết máu thì sao? Lông nó trắng đẹp vậy mà để dơ thì uổng quá.”
“Cái mồm bà mới dơ. Cũng tại chiều ý bà nên mới để nó sống tới giờ, rốt cuộc mọi chuyện bại lộ hết! Tao đã bảo phải giết quách nó từ lúc còn nhỏ rồi đem bán đi cho rồi.”
“Nuôi nó lớn thêm chút thì chẳng phải có thêm nhiều da lông à. Nó biết đọc biết viết tí thì bây giờ cũng có làm được gì nữa đâu.”
Từ vết thương nơi bị đánh, chất lỏng âm ấm trơn tuột ứa ra, chảy dọc thái dương. Có lẽ là máu. Tôi đưa tay ôm đầu, chầm chậm ngẩng lên. Nghe thấy mấy lời trao đổi qua lại của đôi cẩu nam nữ, một cảm giác nực cười trào dâng từ đáy họng trong tôi.
À, thật sự đấy, cái quái gì vậy chứ? Thật kì lạ làm sao. Rõ ràng đây không phải lúc để cười. Chỉ là… tôi không kiềm được.
Đúng vậy. Tôi không thể làm được gì cả. Nếu chỉ có một mình, tôi hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện xảy ra.
Nhưng chính vì biết chữ, tôi đã học được thêm bao điều mới. Tôi đã có cơ hội trò chuyện cùng thợ săn từ phương Đông xa xôi. Tôi đã gặp được những người bạn quý giá, những người đồng đội đáng tin cậy. Chỉ mình tôi thì chẳng thể làm được gì . Cũng giống như bọn chúng - đám loài người.
“Phải, tôi không thể làm được gì hết. Nếu chỉ có một mình.”
Ngay lúc tôi đứng lên, gã đàn ông mở miệng toan phản bác…
Thì Vút! một mũi tên bay thẳng đến từ phía sau vai tôi, xé tan không khí và cắm thẳng vào trung tâm đài phun nước - vẫn đang phun nước đều đặn dù cho mây đen sấm sét giăng kín trên trời. Nó nhắm trúng vào bình nước mà bức tượng nữ thần đang nâng trên đài phun. Mũi tên bọc trong ánh lửa tím lập tức bùng lên dữ dội.
Phụt! - Ngọn lửa bốc cháy phừng phực bao trọn chiếc bình. Cùng lúc ấy, vết nứt xuất hiện tượng nữ thần, đám người xung quanh hét lên hoảng loạn, lùi lại trong sợ hãi. Giữa những tiếng xôn xao, bức tượng bị nuốt chửng trong ngọn lửa tím rồi sụp đổ tan tành. Âm thanh sành sứ vỡ vụn vang dội, khói bốc lên nghi ngút từ nước trong đài phun bị nhuốm màu lửa tím ma quái.
“Chết tiệt! Ma pháp lãng quên…!”
“Không thể nào, đó đâu phải chỉ là cái tượng bình thường! Làm sao có thể vỡ chỉ vì một mũi tên được chứ…!”
Giữa tiếng người người xôn xao náo loạn, tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Có mùi hương quen thuộc thoang thoảng dần lan tới, càng lúc càng rõ rệt, xen lẫn với tiếng bước chân đang đến gần. Đó chính là đồng đội của chúng tôi.
Những mũi tên liên tục trút xuống từ tứ phía, chặn kín mọi đường rút lui của đám con người. Từ mỗi mũi tên lao đến, ngọn lửa tím lại tỏa ra, góp phần thiêu rụi đống đổ nát còn sót lại khi bị sấm sét đánh xuống khi nãy. Khi sức mạnh của Atsumu yếu dần, cơn mưa đã tạnh, thì cũng chính là lúc sân khấu nhường chỗ cho kẻ mang ma lực khác xuất trận.
“Này! Chạy cái đéo gì hả, lũ ngu này!!”
Tiếng quát tháo của tên trưởng làng chẳng thể lọt vào tai kẻ nào. Giữa cơn hỗn loạn, gã ta nghiến răng cay cú, điên tiết siết chặt khẩu súng và xoay về phía chúng tôi. Tôi liền đứng ra che chắn cho Atsumu và Osamu, thì bỗng nhiên ngay sau lưng, một cái bóng lớn phóng vọt đến trước.
“—Atsumu!?”
Con cáo vàng nằm bất động nãy giờ đột nhiên lao thẳng vào gã đàn ông. Hàm răng nhọn sắc bén nhe ra, thân hình rướm đầy máu và vết thương còn đang hở lại nhanh nhẹn không tưởng. Nó nhảy chồm lên, chộp lấy vai đối phương bằng hai chân trước và quật ngã hắn ta chỉ trong một đòn. Chiếc miệng há rộng lộ cả nướu, ngoạm thẳng vào phần vai đối diện cánh tay mà ngày xưa cũng chính nó đã xé toạc.
Tiếng gào thét xé họng vọng thẳng vào tai. Cơ thể hắn sau đó bị Atsumu hất tung, đập xuống đài phun nước như bao rác thải. Không dừng lại, Atsumu - với hàm răng nhuốm đẫm máu tươi - lập tức dồn lực vào chân, nhảy một cú lao thẳng đến mục tiêu tiếp theo, chính là mụ đàn bà.
“Áaa… Không! Dừng lạ—!!”
Những lời van xin cuối cùng chìm trong tiếng thét xé tai đầy đau đớn. Con cáo vung vuốt dài rạch nát khuôn mặt mụ ta, rồi cắm phập răng nanh vào chân bà ta đang đổ gục xuống đất. Nó lắc mạnh đầu với lực đủ để xé toạc cả mảng da thịt, có lẽ cả xương cũng bị nghiền nát. Ả đàn bà hét lên tiếng khóc la ai oán, quằn quại bò lết tìm cách trốn thoát.
Tôi chỉ còn biết đứng chết lặng mà dõi theo cảnh tượng trước mắt. Trân trân nhìn con cáo vàng cứ thế tóm gọn những kẻ đang chạy tán loạn, cắn nát, xé toạc hết kẻ này đến kẻ khác, gầm vang từng cơn cuồng nộ.
Đủ rồi, dừng lại đi mà. Những lời đọng trên chóp lưỡi mà tôi không tài nào có thể thốt ra nổi. Vì tôi hiểu, đây là cơn thịnh nộ của Atsumu.
“…Nhưng mà… đủ rồi đó…”
Nè, Atsumu. Em chẳng còn đủ sức để triệu hồi sấm sét nữa rồi. Cả cơn giông cũng đã ngừng từ lâu.
Chứng kiến cảnh em dốc cạn chút sức tàn cuối cùng chỉ để điên cuồng tàn sát, mà lòng tôi đau như cắt, cổ họng khô khốc không thể nói nên lời.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Thú thật là dịch xong chap ⚡ của fic này cái tui lười ngang =)))) (chắc phải kiếm fic séc khác dịch cho đỡ lười--)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro