Chương 10

Mặt trời chói chang gay gắt, ánh nắng như kim châm ghim vào tim Nhạn Hồi, máu tươi chằng chịt chảy xuống.

Kinh Nhứ nói, huynh trưởng, mẫu thân và cháu trai đã quỳ hai ngày rồi.

Nhạn Hồi nhắm mắt, lúc mở mắt ra, con ngươi đã đã ngập ánh nước, nàng nhẹ giọng ai oán: " Huynh trưởng, mẫu thân, đứng dậy đi."

Nhưng những người quỳ bên dưới vẫn không nhúc nhích tí nào. Nhạn Hồi gấp gáp nhìn gương mặt tái nhợt của người nhà, nàng biết nếu tiếp tục quỳ, mẫu thân và tiểu Nhạn Khởi sẽ không thể chịu được nữa.

" Kinh Nhứ." Nhạn Hồi lên tiếng gọi.

Kinh Nhứ hiểu ý, liền bật chiếc ô đem theo ra.

" Đưa cho ta." Nhạn Hồi cầm lấy ô, lê đôi chân nặng trình trịch bước đến bên cạnh người thân, dùng ô che trên đỉnh đầu ba người. Ô có thể che được chút nắng gắt, nhưng chung quy cũng chỉ như muối bỏ biển.

" Hoàng hậu nương nương mời về đi." Huynh trưởng trầm giọng nói. Nhạn Hồi nhìn cánh môi hắn khô khốc, vội vã dùng khăn lụa thấm nước, muốn thấm môi cho huynh trưởng nhưng lại bị hắn tránh đi.

Nhạn Hồi sững sờ tại chỗ, chốc lát quay qua nhìn Nhạn lão phu nhân và tiểu Nhạn Khởi: " Mẫu thân, nữ nhi cầu xin người, đừng quỳ nữa."

Nhạn lão phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng chẳng nói lời nào.

Nhạn Hồi không quan tâm gì đi đến muốn ôm tiểu Nhạn Khởi, đứa cháu bình thường rất nghe lời mình nay lại ra sức giãy giụa, miệng còn la hét: " Cô mẫu đừng như thế, Nhạn Khởi không thể đứng lên."

Nhạn Hồi không thèm nghe, nhất định muốn ôm tiểu Nhạn Khởi đứng lên.

Cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Nhạn Hồi cúi đầu, đôi bàn tay nhăn nheo của Nhạn lão phu nhân lúc này sức lực rất mạnh, cứ vậy kéo tay nàng, không cho phép nàng ôm Nhạn Khởi.

Nhạn Hồi bất lực quỳ xuống, trong họng dâng lên một mảng chua xót. Trải qua nhiều lần giày vò, hốc mắt nàng đã đỏ ngầu, những cảm xúc kìm nén trong lồng ngực ứ lên cổ họng. Nàng cắn răng không để nước mắt rơi xuống, tuyệt vọng hỏi Nhạn lão phu nhân: " Mẫu thân, người rốt cuộc là muốn làm gì? Người không thương con thì cũng phải thương Nhạn Khởi chứ, nó từ nhỏ thân thể yếu ớt, làm sao chịu được mấy ngày dầm mưa giãu nắng chứ."

" Đã là nam nhân Nhạn gia, thì phải chịu những điều nó phải chịu." Nhạn lão phu nhân lạnh nhạt, nhẹ nhàng cuốn lên nỗi tuyệt vọng trong lòng Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi nhìn chằm chằm Nhạn lão phu nhân, bà vốn không chịu được nóng, khắp người nhiễm một tầng mồ hôi, một chòm tóc rủ xuống bên thái dương. Cáo mệnh phụ oai phong năm xưa nay trông chật vật, thảm hại vô cùng, chỉ có một thân thiết cốt quật cường, khiến Nhạn Hồi lực bất tòng tâm.

Nàng trầm mặc nửa ngày, bỗng nghiêm nghị nói: " Đứng dậy."

Trung khí mười phần, tràn ngập vẻ tức giận.

" Đứng dậy." nàng nóng nảy lặp lại lần nữa. Đột nhiên lúc này, giọng nói Tạ Vân vang lên từ đằng sau nàng.

" Hoàng hậu." Tạ Vân lạnh nhạt nói: " Trẫm cho nàng thêm một cơ hội."

Nhạn Hồi quay người, nhìn thẳng vào người đang đứng trên đài cao, gắng gượng đè nén tâm tình, nàng liền muốn quỳ xuống dập đầu tạ ân hắn, để người thân của nàng nhanh chóng đứng dậy.

" Hồi Nhi, không được quỳ." Nhạn lão phu nhân trầm tĩnh mở miệng, một tiếng này khiến Nhạn Hồi sững sờ tại chỗ.

Nàng sau khi gả cho Tạ Quân, liền chẳng có ai gọi nàng như thế nữa. Mẫu thân nghiêm nghị chưa bao giờ gọi nàng như vậy, đến cả huynh trưởng luôn yêu thương tiểu muội cũng dùng cách gọi vô cùng xa cách.

Tạ Vân chưa kịp nói, Trương Tương bên cạnh đã mở miệng nói trước. Hắn chắp tay nhìn Nhạn Hồi, giả tạo hành lễ: " Nương nương! Nhân vô thập toàn, con người không ai là hoàn hảo cả, thánh thượng tấm lòng nhân hậu đã không còn trách cứ nương nương nữa. Nhạn gia trăm năm là thế gia bao đời trung liệt, nương nương lại là trưởng nữ, lão thần tin sau này nương nương nhất định sẽ khiến lão thần phải thay đổi cách nhìn."

Câu nào câu nấy đều là nịnh hót nàng, mỗi câu chữ đều như đục khoét nỗi đau của nàng.

Tạ Vân cau mày, ra hiệu cung nhân bên cạnh đến đỡ người Nhạn gia đứng dậy.

Nhưng Nhạn lão phu nhân vẫn như cũ không chịu đứng dậy, bà không đứng dậy, Nhạn đại tướng quân và Nhạn Khởi đương nhiên cũng không dám đứng dậy. Sắc mặt Tạ Vân trầm xuống, lạnh lùng nói: " Trẫm đã không có ý định truy cứu hoàng hậu nữa, Nhạn lão phu nhân không chịu đứng dậy, lẽ nào còn muốn trẫm tự mình đến đỡ dậy?"

Nhạn Hồi định nói gì đó, Nhạn lão phu nhân giành trước nàng, hành đại lễ quân thần với Tạ Quân. Sau đó ưỡn thẳng ngực nói: " Thánh thượng, lão thân tuổi đã cao, quỳ ở đây hai ngày không phải để cầu tình cho hoàng hậu."

Tạ Vân ngoài ý muốn, nhếch mày " Ồ" một tiếng.

Nhạn lão phu nhân từng chữ vang vọng: " Hoàng hậu nếu như có lỗi, cho dù Nhạn gia có công lao lớn đến thế nào cũng không dám lấy ân toan tính. Hoàng hậu nếu không có lỗi..."

Tạ Vân cười giễu, âm thanh đem theo nộ khí: " Nhạn gia định thế nào?"

Nhạn Hồi lấy làm kinh hãi, nếu nói như trước kia dám làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, chỉ vì trong tay có Thượng Phương bảo kiếm, nặng nhất là mất đi vị trí hoàng hậu. Nhưng hiện tại, Nhạn lão phu nhân có thể nói thật sự dĩ hạ phạm thượng, nếu chọc giận Tạ Vân thật, Nhạn gia sẽ tiêu luôn.

Triều thần phía sau Tạ Vân mở miệng khuyên ngăn, bọn họ nghĩ, Tạ Vân đã bỏ ý định phế hậu, chuyện này kết thúc được rồi, cần gì phải vẽ to ra nữa. Ngược lại, Trương Tương lúc nãy vẫn còn nói lời hay ý tốt, nay lại lùi lại hai bước, mí mắt rũ xuống che giấu tia sáng trong mắt, lặng lẽ chờ mọi chuyện phát triển đến bước không thể cứu vãn.

Nhạn đại tướng quân đang định mở miệng nói, Nhạn lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, sau khi thấy hắn do dự không dám lên tiếng, mới chầm chậm nói: " Hoàng hậu là con dâu thiên gia, Nhạn gia đương nhiên không dám làm gì."

Nói rồi, Nhạn lão phu nhân " hừ" lạnh một tiếng nói: " Lão thân chỉ là phụng mệnh thái hậu nương nương, truyền lời đến thánh thượng."

Tạ Vân nhíu mày, trong cung xảy ra chuyện lớn, thái hậu mãi không có động tĩnh gì, hắn tưởng thái hậu đã thất vọng tột đỉnh với hoàng hậu rồi, không ngờ thái hậu lúc này vẫn bảo vệ hoàng hậu như cũ."

Vị mẫu hậu này của hắn, đối đãi với con dâu quả là tốt hơn con trai ruột rất nhiều.

Nhạn lão phu nhân trang trọng nói: " Thái hậu nương nương nhờ lão thân hỏi thánh thượng, xin hỏi thánh thượng có nhớ lúc tiên đế ban Thượng Phương bảo kiếm có nói điều gì không?"

Tạ Vân và Trương Tương đều sững sờ, triều thần phía sau cũng lộ ra thần sắc mờ mịt.

Khi ấy tiên đế ban Thượng Phương bảo kiếm cho Trấn Quốc đại tướng quân có nói đùa vui một câu. Lúc đó Tạ Quân, Trương Tương, thái hậu đều có ở đấy.

Tiên đế cười ha hả nói với Trấn Quốc đại tướng quân: " Thượng Phương bảo kiếm đánh quân là bất chính, chém thần là bất trung. Nếu thanh kiếm này một ngày nào đó thật sự đả thương đế vương, thì cứ dứt khoát dạy hắn đạo làm vua trong ba tháng. Ba tháng sau để hoàng đế viết một bài văn lĩnh ngộ, đọc nó trước trăm quan triều thần, trước văn vật của triều đình".

Sắc mặt Tạ Vân nhất thời phức tạp, Nhạn lão phu nhân đúng mực dập đầu: " Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tạ Quân: "......"

Trương tương phẩy tay áo một cái, mũi thở phì phò, tức giận nói: " Hoang đường! Hậu cung không được can chính sự, đây là quy tắc tổ tông đã định."

Nhạn Hồi lúc này mới phản ứng lại, nàng mím môi nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân nàng quỳ hai ngày không phải để cầu tình cho mình, mà là đến tìm một kiến giải. Nhạn lão phu nhân, Nhạn đại tướng quân, tiểu Nhạn Khởi là ba đời Nhạn gia, ý của mẫu thân là muốn Tạ Vân cho mọi người biết rằng, Nhạn gia cho dù có sa sút đến mức nào thì vĩnh viễn vẫn là hậu thuẫn kiên cố nhất của hoàng hậu Đại Lương.

" Theo như lời của Trương Tương." Nhạn đại tướng quân vẫn luôn trầm mặc ít nói bỗng lạnh lùng mở miệng nói: " Ý chỉ của tiên đế lẽ nào không tuân theo?"

Tạ Vân một mực trầm lặng, ánh mắt nhìn một lượt hết người Nhạn gia, sắc mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì.

Nhạn Hồi đương nhiên từng nghe qua tiên đế có nói đùa như vậy, càng không giống các triều thần đến khuyên can Tạ Vân phế hậu.

" Đó chỉ là quân mệnh ở ngoài, có chút không đúng." Trương Tương giẻo mép: " Tiên đế đúng là có nói như thế, người cầm kiếm nếu dám đánh quân vương thì có thể dạy dỗ đế vương đạo làm vua, nhưng thanh kiếm này là tiên đế ban cho Trấn Quốc đại tướng quân, cho dù là di ngôn của tiên đế, cũng phải là Trấn Quốc đại tướng quân đến giáo huấn, nào có đạo lý đến lượt hậu cung phi tần đến giáo huấn quân vương."

Trấn Quốc đại tướng quân qua đời từ sớm, mộ phần tướng quân vẫn còn đó, nhưng không có hài cốt, đến cơ hội đội mồ sống dậy cũng không có luôn.

Nhạn lão phu nhân nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, khấu đầu hai cái nói: " Lão thân thẹn với tiên đế, thẹn với thái hậu, khẩn cầu thánh thượng thu hồi cáo mệnh của lão thân."

Nhạn Hồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trong đám triều thần không biết là ai tiên phong, một người quỳ cả đám đều quỳ. Chốc lát, dưới hiên Dưỡng Tâm điện chỉ có mỗi Tạ Vân và Trương Tương còn đứng.

Nhạn Hồi nhìn thấy Tạ Vân tức giận cực điểm bật cười: " Thích quỳ? Vậy thì cứ quỳ đi."

Văn võ bá quan không thay đổi được ý thiên tử, việc làm được vĩnh viễn là quỳ. Bọn họ không chán, nhưng Tạ Vân nhìn đến phát chán rồi.

Ai ngờ, một người trong đám triều thần kiên định nói: " Thần tử có trách nhiệm khuyên can, hôm nay nhìn thấy quân chủ ngang ngược không tuân theo ý chỉ tiên đế, không thể khuyên nhủ. Thần hổ thẹn với thánh thượng, hổ thẹn với một thân quan bào, càng hổ thẹn với mũ bào trên đầu và trời đất Đại Lương. Thần xin từ chức, khẩn cầu thánh thượng ân chuẩn thần cáo quan hồi hương!"

Tạ Vân phiền nhất là bị uy hiếp, đương định chuẩn cho người kia toại nguyện từ chức.

Không ngờ....

" Thần khẩn cầu thánh thượng ân chuẩn cáo quan hồi hương."

Quần thần đồng loạt hô lớn, âm thanh vang vọng khắp cả cấm cung.

Tạ ân tựa hồ như đè ép tức giận nhìn Nhạn Hồi: " Trẫm phiền hoàng hậu dạy trẫm đạo làm vua."

Nhạn Hồi không sợ hãi chút nào, mắt đối mắt với hắn, nói: " Yêu phi hại nước, Lan quý phi, chém đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro