Chương 23
Tiếng gió dần dần nhỏ đi, tiếng xào xạc của cành lá bị gió mang đi cũng yếu dần, vài chiếc lá xanh vàng lặng lẽ rơi xuống, một màn sương trắng mỏng bao phủ màn đêm, nếu không phải một dải ánh sáng bạc phía chảy từ trên bầu trời thì nhất thời cũng không nhận ra là trời đã hửng sáng.
Nhạn Hồi bay thật nhanh về phòng, nàng ngước mắt nhìn qua hành lang dài, đáp xuống khung cửa sổ, không biết bên cửa sổ đã đặt 2 ngọn nến từ bao giờ, có bóng người in trên cửa giấy ~ có người đến tìm nàng.
Không biết Kinh Nhứ làm cách nào để che đậy cho nàng, những nô tài đến tìm nàng đã đi hay chưa. Nhạn Hồi rũ mắt, quẹo qua hành lang, đi về phía núi sau.
Căn phòng thái hậu chuẩn bị cho Nhạn Hồi có 2 chiếc cửa sổ, 1 cái mở ra có thể nhìn thấy khung cảnh trang nghiêm của nội viện, một cái khi mở ra thì có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non. Nhạn Hồi vòng qua căn phòng, gõ nhẹ lên chiếc cửa sổ dựa gần núi sau, sau đó liền nghe thấy thanh âm đang cực lực đè thấp của Kinh Nhứ.
"Ai đấy"
"Là ta, Kinh Nhứ!"
Nghe thấy Nhạn Hồi trả lời, Kinh Nhứ vội vàng mở cửa sổ, định đỡ nàng nhảy vào phòng, Nhạn Hồi xua tay tỏ ý không cần, mười năm gấm y như ngọc cũng chẳng khiến nàng một thân võ công thụt lùi đến mức không thể nhảy cửa sổ vào.
Đợi đến khi nàng vào phòng, Kinh Nhứ lúc này mới vội vàng dập tắt ngọn nến ở bên cửa sổ.
"Nương nương....." Kinh Nhứ vẻ mặt đầy kinh hãi, không đợi Nhạn Hồi phải hỏi nàng liền một mạch kể hết những chuyện vừa mới xảy ra.
Đúng như dự liệu của Nhạn Hồi, thái hậu bên kia lại phái người tới, nói rằng thái hậu ngày hôm qua ngâm gió lạnh, lại thêm ưu tư phiền lo cho Tạ Vân, đêm đến liền phát sốt. Thái hậu biết Nhạn Hồi thân mang nhiều trọng trách, sự vụ cần xử lý liền đặc biệt sai người đến thúc giục một phen, thái hậu cũng không cho nàng đến thăm chỉ nhắc nàng sớm quay về cung, tránh gặp người lại bị lây bệnh.
Nói xong Kinh Nhứ mới hỏi: " Nương nương, người có phát hiện ra điều gì không. Người kia rốt cuộc là ai, liệu có phải là...."
Nhạn Hồi không hài lòng liếc nhìn Kinh Nhứ, đến khi Kinh Nhứ nhận ra bản thân đã phạm tội đại bất kính liền bất an cúi đầu, Nhạn Hồi sau đó mới lắc đầu bỏ qua. Qua một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay, khó để nhìn rõ người ở trong phòng, nhưng thân phận thực sự người ngồi trên xe lăn có lẽ là khác xa hoàn toàn với suy đoán của nàng, hơn nữa nàng gả vào hoàng thất bao năm, thái hậu đối nhân xử thế nàng khá là hiểu.
"Nếu đã như vậy, chúng ta cũng thu dọn quay trở về cung thôi." Nhạn Hồi ngồi trước bàn, rót cho mình cốc nước lạnh, mặt nước trong veo phản chiếu đôi mày của nàng, đôi mắt hơi trũng xuống tối sầm, đó là biểu cảm cố hữu của Nhạn Hồi khi nàng đang suy nghĩ.
Nhấp một ngụm nước cho bớt cảm giác khô khốc ở cổ, Nhạn Hồi liền đứng dậy đẩy cửa ra ngoài.
Kinh Nhứ nhìn đuổi theo Nhạn Hồi hỏi: " Nương nương muốn đi đâu vậy."
"Đến chỗ thái hậu." Trong lúc nói chuyện, Nhạn Hồi đã bước ra khỏi cửa.
"Nhưng......" Kinh Nhứ ngạc nhiên. " Nhưng thái hậu không phải bảo nương nương không cần phải đến thăm sao."
Nhạn Hồi kiên nhẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ giải thích: "Trước tiên không nói nếu như ta thật sự không ngó ngàng gì liền rời đi, thì có xứng đáng với thái độ của người con dâu hay không. Thánh thượng vốn chẳng tin tưởng ta thực tâm đối đãi với người, đối với ta vẫn luôn có nhiều nghi kỵ, nếu như để thánh thượng biết được chuyện này, vậy chẳng phải khẳng định những điều mà thánh thượng nghĩ là đúng hay sao."
Nàng ngừng lại một chút, xoa nhẹ chóp mũi, bởi vì mùi hương trầm trong chùa và mùi thuốc từ phòng nam bên ngoài, khiến chóp mũi nhỏ của nàng đỏ bừng.
"Hơn nữa, ......" Giọng của Nhạn Hồi vẫn nhẹ nhàng như trước : "Thái hậu mấy bận thúc giục ta nhanh chóng hồi cung, nếu ta trực tiếp rời đi, ngược lại sẽ khiến thái hậu nghi ngờ có phải ta đã phát hiện ra chuyện gì không, nên mới sợ hãi đến mức vắt giò lên chạy cuốn gói trở về cung."
Kinh Nhứ rất lâu rồi mới nghe lại kiểu nói so sánh ẩn dụ của Nhạn Hồi, không nhịn được cười, nhưng lại thấy có vẻ không thỏa đáng liền nhanh chóng che giấu đi thần sắc trên mặt, lấy lòng nói; Nương nương anh minh.
Nhạn Hồi đi đến phía đông nội điện, nàng vốn tưởng thái hậu chỉ viện cáo bị bệnh để bản thân sớm hồi cung, đến khi đến đây rồi mới biết rằng thái hậu hình như thật sự là bị bệnh rồi.
Những hạ nhân hầu hạ sắc mặt cứng lại, nữ thái y bên cạnh thái hậu cùng sống ở chùa hoàng thất bước ra từ trong phòng, gương mặt ngập ưu tư, vừa bước ra liền gặp Nhạn Hồi đang đứng ở bên ngoài hành lang.
Nữ thái y liền vội vàng hành lễ.
Nhạn Hồi hỏi: "Thái hậu thế nào rồi?"
Thái hậu sớm dự liệu được Nhạn Hồi sẽ đến tìm mình, liền phân phó cẩn thận cho nữ thái y, nếu hoàng hậu hỏi về bệnh tình của mình, chỉ nói những bệnh vặt nhỏ.
Nhạn Hồi nghe thấy thế liền muốn vào phòng hầu hạ thái hậu, chỉ là đoạn trò chuyện giữa nàng và nữ thái y, thái hậu ở trong phòng đều nghe thấy hết.
Thái hậu đang nằm trên giường vô lực phất phất tay, Phương Vô liền lập tức hiểu ý, ra ngoài truyền ý thái hậu, trách Nhạn Hồi không nên cố chấp đến phòng bệnh này làm gì.
Thái hậu giáo huấn, Nhạn Hồi chỉ đành cung kính nghe theo, Phương Vô nói rất nhiều, đến cuối cùng vội vàng nhắc nhở nàng mau chóng hồi cung. Nhạn Hồi liếc nhìn vào phía phòng thái hậu, qua hai chuyện nói sai thánh chỉ và Thượng Phương bảo kiếm giáo huấn quân vương có thể thấy thái hậu yêu thương nàng như thế nào, Nhạn Hồi thực tâm muốn ở lại bên cạnh chăm sóc người, chỉ là thái hậu ý đã quyết, nàng cũng không còn cách nào , chỉ biết hành đại lễ, sau đó phân phó hạ nhân phải chăm sóc thật tốt cho thái hậu, lúc này mới lưu luyến rời đi.
Khi Nhạn Hồi trở về cung, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nàng suy nghĩ mãi rồi quyết định giấu chuyện Thái hậu bị bệnh với Tạ Quân. Dù sao Tạ Quân đang xuất chinh bên ngoài, trong nhà có thể bớt đi chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn thì tốt hơn.
Tạ Quân nhận được bức thư đầu tiên của Nhạn Hồi vào ngày thứ tư kể từ khi dẫn quân xuất chinh. Lúc này, sáu vạn tinh binh vẫn chưa vượt qua biên giới.
Chu công công gấp gáp mang bức thư mà Nhạn Hồi gửi đến dâng lên Tạ Quân.
Tạ Quân nói: "Không xem."
Nói xong, hăn liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ra lệnh cho Nhạn tướng quân truyền lệnh cho quân sĩ dừng lại nghỉ ngơi.
"Đây..." Chu công công rất khó xử, liếc nhìn Nhạn tướng quân như cầu cứu, nào ngờ Nhạn tướng quân chẳng thèm để ý đến ông. Chu công công nghĩ thầm, hoàng hậu là em gái ruột của đại tướng quân ngài, thánh thượng không muốn mở thư, sao chỉ có mình ta lo lắng thế này.
Sắc trời tối, quân đội dừng chân dựng trại.
Tạ Quân lại phái thêm mấy người đi về phía trước thêm mười dặm để thăm dò nguy hiểm. Khi hắn dứt lời quay lại thì thấy Chu công công tay vẫn đang cầm bức thư, ánh mắt đầy mong đợi nhìn mình.
Tạ Quân khẽ cười khẩy, không khách khí nói: "Không biết thì còn tưởng chủ nhân của ngươi là người khác."
Dù nói vậy, Tạ Quân vẫn đưa tay ra giật lấy bức thư từ tay Chu công công. Chu công công thấy Tạ Quân đồng ý mở thư, lập tức mừng rỡ đến phát khóc.
Tạ Quân mở thư ra, ánh mắt chưa kịp đọc nội dung, đã bị nét chữ tiểu khải hoa mỹ của người viết thư thu hút. Nét chữ như mây trôi nước chảy, kết cấu tự nhiên hiện lên trên giấy, khẽ ngửi còn thấy thoang thoảng mùi hương trầm.
Không hiểu sao, Tạ Quân đột nhiên nhớ đến một thành ngữ bốn chữ.
Chữ đẹp như người.
Và rồi, từng nét chữ này dường như bỗng có linh hồn, chậm rãi xoay tròn, kết tụ lại, phác họa lên một khuôn mặt xinh đẹp. Bức thư này đâu còn là thư nữa, rõ ràng là một bức họa mỹ nhân từ tay danh gia.
Tạ Quân nhíu mày, lắc tờ giấy, đợi đến khi hình ảnh khuôn mặt được phác họa bằng mực biến mất hoàn toàn mới lại chăm chú đọc nội dung thư. Đọc xong, mặt hắn lập tức đen lại.
Nào ngờ Chu công công vẫn còn lải nhải bên cạnh, dám hỏi Tạ Quân rằng hoàng hậu có phải đang bày tỏ nỗi nhớ nhung hay lo lắng trong thư không.
Không hề!
Tạ Huân lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng nghĩ Nhạn Hồi chỉ có một cái miệng khéo léo biết nói, trong thư này có một câu quan tâm nào không? Tất cả chân tâm đều là giả, Nhạn Hồi chỉ mê cái mặt này của hắn mà thôi!
Chu công công thấy thần sắc của Tạ Quân, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Có lẽ do thói quen nhiều năm, Chu công công liền nghĩ cách biện hộ cho Nhạn Hồi. Nào ngờ vừa mở miệng, chưa kịp nói ra tiếng nào, thiên tử Đại Lương đã khẽ cười lạnh lùng.
"Chu Di." Tạ Quân trầm giọng nói: "Ngươi có nhớ trẫm từng nói với hoàng hậu một câu không?"
Chu công công không biết Tạ Quân đang ám chỉ câu nào, không dám tùy tiện đáp lời.
Giọng Tạ Quân lạnh lùng như mang theo gió lạnh và băng tuyết: "Ngươi có biết, trẫm đã nói sẽ chuẩn bị cho hoàng hậu một bất ngờ."
Tạ Quân khẽ cười khẩy: "Nàng muốn mỗi ngày đều mong được nhìn thấy trẫm, trẫm xuất chinh rồi, nàng liền không thấy được trẫm nữa!"
Chu công công bị nghẹn một cái, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Quân. Khác với ngày thường, Tạ Quân mặc giáp trụ, ánh sáng bạc lạnh lẽo in lên mặt anh, càng khiến anh thêm lạnh lùng xa cách, nhưng lời nói ra lại không giống như vậy.
Chu công công liếc nhìn xung quanh, gió đêm thổi qua thung lũng, ông hạ giọng hỏi: "Bệ hạ, nô tài có một việc không hiểu, nhưng nếu hoàng hậu phát hiện ra hoàng gia tự viện..."
Tạ Quân lạnh lùng nhìn ông, không màng nói: "Ngươi hiểu gì?"
Chu công công vội vàng xưng phải, theo lời Tạ Quân mà châm biếm mình vài câu, đợi đến khi sắc mặt Tạ Quân hơi dịu lại mới thở phào nhẹ nhõm. Khó đoán nhất là lòng vua , người đời đều nói ông hầu hạ trước mặt thiên tử lâu như vậy là người hiểu rõ lòng vua nhất, nhưng thực ra giờ đây ông cũng càng ngày càng không hiểu lòng đế vương nữa.
Nhạn Hồi trở về cung mấy ngày nay vẫn không yên tâm. Thái hậu là một chuyện, sát sinh trong chùa là chuyện thứ hai, còn người đàn ông ở nội viện là chuyện thứ ba.
Cô nghĩ ra một cách, tìm ba năm cung nữ đứng đắn trong cung đưa đến hoàng gia tự viện.
Kinh Nhứ dẫn mấy cung nữ này giao cho Phương Vô, nói rằng Thái hậu đang bệnh, hoàng hậu không thể ở bên chăm sóc nên trong lòng áy náy bất an. Mấy cung nữ này là người hoàng hậu đích thân chọn, tay chân nhanh nhẹn, làm việc cũng rất đứng đắn.
Tấm lòng hiếu thảo của hoàng hậu, ngay cả Thái hậu cũng không thể từ chối. Phương Vô không dám từ chối, chỉ có thể trước mặt Kinh Nhứ cảm ơn hoàng hậu, rồi tự mình tiễn Kinh Nhứ đi mới dẫn người từ cung đến vào hoàng gia tự viện.
Phương Vô dặn dò mấy cung nữ: "Việc ăn ở của Thái hậu không cần các ngươi lo, các ngươi cũng đừng tìm cách xuất hiện trước mặt quý nhân."
Mấy cung nữ cung kính đáp: "Dạ."
Phương Vô lại nói: "Tiền viện của hoàng gia tự viện đã có tăng nhân quét dọn, phần còn lại giao cho các ngươi phụ trách. À, phía bắc nội viện cũng đã có người quét dọn, các ngươi không cần quản. Một ngày ba bữa, tăng nhân ăn gì các ngươi ăn nấy, nếu có ai thèm ăn thì cứ nhịn, nếu để ta phát hiện có ai săn bắt trộm linh vật trong núi sẽ lập tức đánh chết."
Phương Vô ở bên Thái hậu lâu ngày, trên người cũng học được chút uy nghi của Thái hậu. Mấy lời này vừa nói ra, khiến mấy cung nữ run rẩy đảm bảo. Phương Vô liếc nhìn một lượt, hài lòng rồi mới để họ đến chỗ ở tạm thời.
Hoàng gia tự viện chiếm diện tích rộng lớn, nhưng người lại không nhiều. Người hầu cũng không cần mấy người chung một phòng, tuy không kiếm được nhiều lợi lộc như trong cung, nhưng điều kiện khác cũng không tệ.
Hôm nay, một trong những cung nữ từ cung đến đặt hành lý xuống, bắt đầu dọn dẹp chăn màn. Có lẽ do lâu ngày không làm những việc này, khi cô dọn xong chăn màn thì trời đã tối hẳn.
Cô cũng không vội, ngồi xuống bên bàn gỗ rót một chén nước, vừa định uống thì ngoài cửa có người gọi.
"Kinh Uyển, Kinh Uyển."
Có lẽ do không quen, Kinh Uyển mãi mới nhận ra người ngoài cửa đang gọi mình. Cô thở dài, trước khi mở cửa còn cẩn thận nhìn xuống mặt nước trong chén, xác nhận lớp che mặt trên người vẫn còn nguyên mới mở cửa.
Người ngoài cửa là cung nữ do chính Kinh Uyển chọn, cô biết người này, tên là Huệ Tâm.
Nhưng Huệ Tâm lại không biết người trước mặt chính là hoàng hậu hiện tại.
"Có việc gì?" Nhạn Hồi hỏi.
Huệ Tâm do dự một lúc, giọng nói nhỏ như muỗi: "Kinh Uyển, Phương Vô cô cô vừa bảo tôi xuống núi mua thuốc, trời... trời tối thế này, tôi sợ quá... cô có thể đi cùng tôi không?"
Nhạn Hồi ngẩn người: "Mua thuốc?"
Hoàng gia tự viện tuy không tiện lợi như trong cung, nhưng dù sao Thái hậu cũng ở đây, sao lại phải đặc biệt bảo người xuống núi mua thuốc?
Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi không do dự nhiều, gật đầu đồng ý.
Huệ Tâm vui mừng định chạy đến ôm Nhạn Hồi, nhưng Nhạn Hồi không quen thân mật với người khác, lập tức lùi lại một bước. Nào ngờ Huệ Tâm không ôm được Nhạn Hồi, chân lại vấp phải bậc đá trước cửa, ngã phịch xuống đất.
Nhạn Hồi vội vàng đỡ dậy, Huệ Tâm ôm chân đau đến mắt đỏ hoe.
Nhạn Hồi liếc nhìn đã biết Huệ Tâm không thể đi được nữa, thở dài nói: "Cô về nghỉ đi, mình tôi xuống núi vậy."
Huệ Tâm nhịn nước mắt mãi cuối cùng cũng rơi xuống, khẽ nói: "Kinh Uyển, cảm ơn cậu, cậu thật tốt."
Nhạn Hồi hỏi Huệ Tâm về những loại thuốc cần mua, rồi cầm lấy tấm thẻ thông hành mà Huệ Tâm đưa cho mình, chuẩn bị xuống núi.
Không xa đó, người đàn ông đang quan sát từ nãy đến giờ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Con bé này, gan vẫn lớn như xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro