Chương 3

Ngày hôm sau, trời không biết đã sáng hay chưa, một ngón tay ngọc ngà khẽ vén mành trướng hoa văn mây cẩm hoa lên, không đợi người trên giường lên tiếng, Kinh Nhứ liền tiến lên kéo mành. Giá nến linh thú cát tường trên đầu giường miễn cưỡng rọi sáng được một khoảng không, Kinh Nhứ vội vàng lấy gối mềm thêu kim tuyến sắc thu đặt sau lưng người ngồi trong mành, để người nọ ngồi dựa vào thoải mái hơn, lại nhìn áo ngủ gấm Tô Châu màu đỏ sậm thêu chỉ vàng bị đá dưới chân, nàng với lấy muốn đắp kín cho Nhạn Hồi .

" Không cần." Nhạn Hồi dựa vào đầu giường, ngoài cửa sổ tiếng gió phất qua rừng trúc trong đình viện, nàng lại nói: " Bổn cung cảm thấy vô cùng nóng bức."

"Nương nương" Kinh Nhứ nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn thấy tóc tai Nhạn Hồi rối tung, áo ngủ dính một tầng mồ hôi liền biết Nhạn Hồi đêm qua ngủ không ngon, nàng vén mành ngủ lên gọn gàng: "Nô tì thay người lấy bộ y phục sạch sẽ tới."

Nhạn Hồi nhẹ " Ừ" một tiếng.

Đêm qua Nhạn Hồi đầu đau nhức, có chút triệu chứng bị nhiễm phong hàn, Kinh Nhứ từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng và khăn rửa mặt sạch sẽ, khăn mặt còn đặc biệt ngâm qua huân hương. Nàng bưng nước nóng đến.

"Giờ nào rồi?" Nhạn Hồi sợ nóng bức, cho dù xuân hàn se lạnh cũng phải mở cửa sổ, nếu không ít nhất cũng phải để một khe hở thông khí rộng khoảng 2 cái nắm tay. Vốn muốn xuyên qua khe hở này nhìn ngó sắc trời ngoài cửa, lại chỉ nhìn thấy cửa sổ hoa văn chạm trổ đều đóng kín mít lại: "Sao lại đóng hết cửa sổ lại rồi?"

Kinh Nhứ giúp Nhạn Hồi lau người, đổi y phục sạch sẽ khác, nói: " Hồi bẩm nương nương, giờ mão rồi."

Nhạn Hồi nghe thấy liền nhíu mày: " Tại sao không gọi bổn cung dậy?"

Là người đứng đầu trung cung, hậu cung phi tần mỗi sáng sớm đều phải tới Khôn Ninh cung thỉnh an, nàng cũng phải dậy rất sớm tráng điểm, không thể làm mất mặt và uy nghi quốc mẫu.

" Nương nương, vạn tuế gia đêm qua có tới Khôn Ninh cung nghỉ chốc lát, thấy nương nương có vẻ bị phong hàn...." Kinh Nhứ đặt chậu vàng sang một bên, đem hết chuyện Tạ Vân tối qua đến lúc nào, đi lúc nào kể hết ra: " Vạn tuế gia thông cảm thân thể nương nương không khỏe, liền miễn nửa tháng thỉnh an, không để các phi tần các cung quấy rầy người."

Nhạn Hồi trầm mặc, vượt qua những gì bản thân Nhạn Hồi biết, nàng hỏi: " bổn cung đêm qua có phải lại nói năng lung tung gì không?"

Kinh Nhứ biểu cảm phức tạp, gật gật đầu.

Nhạn Hồi : " Nói cái gì?"

Kinh Nhứ : " Gọi tên tự của Quốc cữu"

Nhạn Hồi ngẩn ra, ánh mắt trong chốc lát có chút ảm đạm, Con ngươi đen như mực lạnh lẽo phản chiếu ánh nến đang nhảy nhót, một lúc sau mới thản nhiên hỏi: "Thánh thượng phản ứng như thế nào?"

Kinh Nhứ nhớ lại sắc mặt ôn hòa đêm qua của Tạ Vân nói: " Vạn tuế gia tựa hồ rất vui vẻ, còn tự mình đóng cửa sổ cho nương nương."

Vì vậy kẻ làm nô tài như bọn họ làm sao dám lại mở cửa.

Đáy mắt Nhạn Hồi hiện lên một trận mê man khó thấy, Kinh Nhứ vội vàng nói: " Nương nương nói mơ lộn xộn không rõ, nô tì đoán là vạn tuế gia nghe nhầm rồi."

Nhạn Hồi sặc một cái, không nói thêm gì nữa.

Tạ Vân không chỉ dung mạo giống quốc cữu, đến cả tên tự cũng gần giống, một người " Hoài Du", nắm giữ ngọc ngà trong lòng, một người " Lạc Ngư", ao ước được vui vẻ tự do tự tại như cá trong hồ.

Nhưng lại khác biệt vô cùng, chỉ nhìn qua tên tự thôi liền biết được hoài bão trong lòng và tính cách không giống nhau của hai cậu cháu.

Người kia cuối cùng vẫn không được như ý muốn, chỉ có Tạ Vân coi như đạt được mong muốn, chính tích hiển hách, bách tính tung hô hai tiếng " minh quân" cũng coi là hoàn toàn xứng đáng.

" Hiếm có khi vạn tuế gia miễn thỉnh an, nương nương ngủ thêm chút đi." Kinh Nhứ tay vừa bê dọn quần áo bẩn vừa khuyên nhủ.

Nhạn Hồi có quay về ngủ cũng không được yên, đại khái là trong lòng còn giấu tâm bệnh bí mật, đầu liền không tự chủ được nhớ lại những chuyện trước kia, một lúc mơ thấy man tộc xâm chiếm, ba ngàn dặm phía bắc kinh đô khói lửa trên đài báo động cháy lên hừng hực, quốc cữu đứng trước gian nguy dẫn sáu vạn quân binh tinh nhuệ xuất chiến, ba tháng sau đại thắng, cầm được đầu hoàng tử man tộc chiến thắng trở về.

Trong yến tiệc mừng thắng lợi, nàng ngồi ngay ngắn giữa buổi tiệc, nhìn thiếu niên anh hùng uống rượu hết chén này đến chén khác, trong cơn say lĩnh thánh chỉ sắc phong Phiêu kị đại tướng quân của tiên đế, đem mặt nạ đầu trâu mặt ngựa đeo lên mặt, hào hứng phấn khởi tùy tiện đến mức nào.

Một lúc lại mơ thấy đại mạc phía Bắc Trường thành truyền tin phụ thân hi sinh nơi chiến trường, Phiêu Kị đại tướng quân phản nước chạy theo giặc. mẫu thân luôn yêu thương nàng đặc biệt vào cung khóc lóc cầu cứu nàng, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng quản, Nhạn gia thật sự không nhìn được nàng bị dày vò, dằn vặt.

Đến khi nàng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, Kinh Nhứ nghe thấy động tĩnh, vén mành ngủ lên vui vẻ nói: " Nương nương, tiểu công tử đến."

Hóa ra là đứa cháu nhỏ Nhạn Khởi mà nàng mới tự mình tiễn xuất cung hôm qua.

Kinh Nhứ hầu hạ Nhạn Hồi rửa mặt thay y phục, cười nói kể lại những chuyện mà nàng nghe ngóng được: " Thánh thượng sau khi lâm triều thì giữ Phiêu Kị đại tướng quân ở lại, đại tướng quân sau khi rời cung có đưa tiểu công tử đến đây."

Có lẽ thông cảm Nhạn phụ hi sinh sa trường, tiên đế đã truyền lại danh hiệu Phiêu Kị đại tướng quân này lại cho huynh trường Nhạn Hồi.

" Tiểu công tử còn đặc biệt đem theo quà nói muốn tặng cho nương nương nữa." Kinh Nhứ vừa trang điểm cho Nhạn Hồi vừa nói: " Biết nương nương chưa dậy nên tiểu công tử liền ngồi yên chờ đợi, vô cùng ngoan ngoãn."

Nhạn Hồi ngồi trước án, nhìn người trong gương với đôi mắt tựa như một vũng nước đọng, nàng liền nở nụ cười, nàng còn không hiểu cháu ruột của mình sao?

" Tiểu Nhạn Khởi tính tình hoạt bát hiếu động, nó mà chịu ngồi yên một chỗ à?"

" Nô tì không dám lừa gạt nương nương."

Nhạn Hồi nghe vậy có chút bất ngờ, chỉ muốn nhanh chóng đi gặp tiểu Nhạn Khởi, chỉ bảo Kinh Nhứ búi một kiểu tóc đơn giản, không cần cầu kì.

Nhạn Khởi đứng trong đình viện Khôn Ninh cung chờ Hoàng hậu cô cô của hắn, mưa xuân qua đi, rừng trúc thấm đẫm sương sớm, xanh biếc như một khối ngọc bích, không chút tỳ vết. Khi Nhạn Hồi bước ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy Tiểu Nhạn Khởi đang quỳ trên ghế đá, ánh mắt rơi nàng lướt qua đỉnh đầu Nhạn Khởi rồi rơi xuống lồng chim vàng anh đặt trên bàn đá.

Bên trong là một con vẹt toàn thân màu vàng nhạt, giữa mỏ của nó có một chút màu xanh lục, Nhạn Khởi thì đang cho chim ăn.

Thanh âm non nớt trong trẻo: " Hoàng hậu cô cô vạn phúc kim an." Nói xong, xòe bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, như đang dụ con chim nhỏ làm gì đó.

Nhạn Hồi tiến đến gần, đưa tay ra xoa đỉnh đầu cháu trai: " Tiểu Nhạn Khởi"

Nhạn Khởi nghe thấy liền quay đầu, nhìn thấy Nhạn Hồi lập tức nhảy xuống khỏi ghế đá, quy củ hành lễ: " Hoàng hậu cô cô vạn phúc kim an."

Nhìn thấy bộ dạng Nhạn Khởi còn có chuyện khác, Nhạn Hồi bất giác bật cười, trịnh trọng miễn lễ.

Hành lễ xong, Nhạn Khởi bước tới kéo tay cô cô, chỉ vào con chim nhỏ: " Hoàng hậu cô cô, con có món quà muốn tặng cho người."

Nhạn Hồi liếc nhìn con chim dáng vẻ ngây ngô, tựa hồ như một con vật vô hại nhưng lại ẩn chứa nhiều mưu mô, lợi dụng Nhạn Khởi không chú ý mà mổ thức ăn cho chim trên tay đứa nhỏ.

Nhạn Hồi lập tức che chở cho Nhạn Khởi, kiểm tra xem nó có bị con chim mổ bị thương hay không, vậy mà đứa cháu nhỏ trong lòng nàng chỉ xoa xoa tay, nghiêm túc dạy bảo con chim nhỏ: " Mày đã ăn đồ ăn của ta, thì nên biết đạo lí " ăn quả nhớ kẻ trồng cây."

Bộ dạng nghiêm túc này thật sự chọc cười Nhạn Khởi, thấy Nhạn Khởi không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì đó thì bất ngờ bị ngắt lời.

-- "Hoàng hậu cô cô vạn phúc kim an."

-- "Hoàng hậu cô cô vạn phúc kim an."

-- "Hoàng hậu cô cô vạn phúc kim an."

Âm thanh quái dị, nói liên tục ba lần, lại phát ra từ miệng con vẹt kia.

Nhạn Hồi ngạc nhiên, Nhạn Khởi kéo áo bào Nhạn Hồi: " Đây là món quà mà con muốn tặng cho người, mong hoàng hậu cô cô vui vẻ nhận cho."

<tiếng ccười khúc khích >

Không chỉ riêng Nhạn Hồi, cung nhân khắp đình viện đều bị chọc cười.

Hiếm mới có ngày không cần phải thỉnh an, lại thêm Nhạn Khởi đem bảo bối nhỏ này vào cung, nửa tháng này Nhạn Hồi mới cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bên kia, Dưỡng Tâm điện

Giải quyết xong chuyện đê điều Giang Nam, Tạ Vân tâm trạng vui vẻ. Vạn tuế gia ngày ngày bận bịu chính vụ, hôm nay mới hiếm thấy có chút hứng thú trêu chọc chú chim Liêu ca mà Tây vực tiến cống, con chim này toàn thân lông đen pha xanh sáng bóng lộng lẫy, chân buộc một sợi dây chuyền vàng nhỏ, đầu dây còn lại được treo tự do trên giá đỡ chim.

Nhưng cho dù Tạ Vân có chọc nó như thế nào, con chim nhỏ trước sau đều hờ hững không để ý hắn.

" Chu Di." Tạ Vân gọi Chu công công: " luôn nói chim liêu ca là loài thông minh nhất, trẫm thấy không phải như vậy."

Chu công công tinh ý, muốn vạn tuế gia vui vẻ, liền mắng chim liêu ca vài câu. Mắng xong liền đem khay mã não trong tay đưa về phía trước, Tạ Vân thuận thế cầm khay mã não đổ thức ăn cho chim vào chiếc chén lưu ly nhỏ.

" Nếu như thông minh, thì nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Tạ Vân cho chim ăn, con chim vẫn không thèm nể mặt hắn như cũ: " con chim này được ăn đồ ngon liền chê lương thô, còn vì muốn ăn đồ ngon mà bỏ ăn."

Hiểu được ý của Tạ Quân, Chu công công đang muốn phụ họa theo, thánh thượng lại ném chiếc chén nhỏ về khay mã não, thức ăn cho chim rơi vãi đầy đất, cung nhân trong điện sợ đến nằm rạp người quỳ xuống đất, hai đùi run rẩy, cúi đầu sát đất sợ chọc thiên tử giận dữ.

"Phú quý tôn vinh quyền thế ngập trời" Tạ Vân lạnh lẽo cười giễu cợt. Sau đó, ánh mắt như một lưỡi dao thiêu đốt nhìn chằm chằm vào con chim: " Không có những thứ này, trẫm thật muốn xem cái gọi là trâm anh thế gia có thể đứng vững được không."

Hoàng đế thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đen láy lạnh lùng như suối lạnh trong núi không một chút hơi ấm nào.

Chu công công nhẫn nại chờ đợi, không biết qua bao lâu, thấy sắc mặt Tạ Vân thoáng ôn hòa đi một chút, lúc này mới kêu tiểu thái giám quét sạch thức ăn cho chim rơi trên gạch vàng, lại đổ đầy thức ăn vào chén lưu ly nhỏ, bước đến bên cạnh Tạ Quân, không nói một tiếng nào dâng khay mã não lên.

Khoảnh khắc một chủ một tớ đứng song song.

" Cẩu nô tài" Tạ Vân giả vờ giận dữ: " súc sinh đó không để ý tới trẫm, vậy trẫm cần gì phải lấy lòng nó chứ."

Thấy vậy, Chu công công thầm thở phào một hơi, nói: " Bẩm thánh thượng, Khôn Ninh cung nương nương mấy ngày trước cũng mới nuôi một con chim, nô tài nghe nói con chim đó rất thú vị, cái gì cũng muốn ăn. Chỉ cần dùng thức ăn dụ dỗ nó, bảo nó nói gì liền nói cái đó."

Chim thì phải kiếm ăn, súc sinh vốn nên như thế.

Chim liêu ca Dưỡng Tâm điện đúng là rất thông minh, chỉ ăn ngon không ăn no, hầu hạ không tốt đánh rắm một cái cũng không thèm.

Nghe Chu công công nói vậy, làm Tạ Vân nhớ đến Nhạn Hồi, từ khi đến Khôn Ninh cung nửa tháng trước đến giờ, hắn không hề hỏi đến. Lần trước không biết phải nói gì, liền vẽ thêm chuyện bảo Phiêu Kị đại tướng quân đưa nhi tử vào cung bầu bạn với hoàng hậu.

" Bệnh của hoàng hậu thế nào rồi."

" Nghe nói đã khỏi hẳn rồi ạ."

Tạ Vân ngồi lại long án, cầm một bản tấu chương lên liếc mắt được hai cái liền ném lại lên bàn, đứng dậy nói: " Con chim đó có gì đặc biệt? Trẫm không tin."

" Bãi giá Khôn Ninh cung." Chu công công đứng sau Tạ Vân nói, đang định bước đi theo Tạ Quân, chỉ nghe thấy Tạ Vân quay nửa người lại phân phó.

" Đem con chim đó đến đây."

" Vâng." Chu công công cung kính vâng lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro