Chương 4
Mùa xuân tháng ba, cỏ cây sinh sôi, vạn vật phì nhiêu màu mỡ ngập tràn sức sống.
Hiện giờ ước chừng là chính ngọ, mặt trời nghiêng ngả trên những viên ngói tráng men trên nóc cung điện, vầng hào quang dày đặc tỏa sáng, xa hơn nữa là bầu trời trong xanh.
Hôm nay là ngày cuối cùng được miễn thỉnh an, Nhạn Hồi cực kì quý trọng, tỉnh dậy từ rất sớm. Ngày hôm qua tiểu Nhạn Khởi rời cung, nửa tháng này đều là tiểu Nhạn Khởi trêu chọc con vẹt kia, còn rất nghiêm túc dạy Nhạn Hồi chăm sóc chim, cái bộ dạng trịnh trọng nhắc nhở những việc cần làm của Nhạn Khởi làm Nhạn Hồi ôm bụng cười không dứt.
Nàng cũng không để cung nhân giúp đỡ, dùng xong bữa sáng liền cầm theo lồng chim vàng, tìm một chỗ nhiều nắng ở Khôn Ninh cung mà chọc chú chim nhỏ.
Nhạn Hồi thích pha trà, trên bàn đá có đặt một bộ ấm trà hoa văn phượng hoàng, nước dùng để pha trà là sương sớm buổi sáng, nàng đặt lồng chim sang một bên, đi kiểm tra lá trà trong ấm, tâm trạng vô cùng thư thái, Nhạn Hồi phân phó: " Kinh Nhứ, đem trà nham Vũ Di Sơn mà tổng đốc Lưỡng Quảng năm ngoái tặng đem ra đây."
Những loại trà có thể dâng cho quý nhân trong cung đều là loại trà hảo hạng có giá hàng vạn kim, ngay cả hoàng hậu như Nhạn Hồi cũng chỉ được thưởng thức vài lần, nàng rất thích uống trà, loại trà quý giá này luôn không nỡ uống.
Kinh Nhứ nghe xong liền nhanh chóng đi lấy.
Cung nhân đang hầu hạ ở bên cạnh đi tới, trên tay bưng một cái khay bằng ngọc trắng có khắc hình mặt trăng dưới đáy, chính giữa khay là một cái bát nhỏ bằng ngọc, đó là thức ăn được chuẩn bị cho con chim nhỏ kia.
Nhạn Hồi một tay nhẹ nhàng nhấc áo bào, một tay đang định lấy thức ăn cho chim, chợt nghe thấy giọng nói vang vọng truyền đến.
—— hoàng thượng giá lâm!
Bất ngờ không kịp phản ứng, tay Nhạn Hồi hơi run đánh rơi chiếc chén nhỏ, thức ăn rơi vương vãi trên khay ngọc, con vẹt trong lồng vừa nhìn thấy thức ăn trong khay liền học vẹt kêu lên.
"Hoàng thượng giá lâm."
"Hoàng thượng giá lâm."
"Hoàng thượng giá lâm."
Nhạn Hồi vô cùng sầu não, Tạ Vân ít khi đặt chân vào hậu cung, cho dù ngẫu nhiên muốn đi thì trước kia cũng đều là đến Lan Hinh cung tức là Dực Khôn cung hiện tại. Vả lại số lần Tạ Vân đến Khôn Ninh cung cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trước khi đến đều sia người đến thông báo trước một tiếng, chưa bao giờ giống như trên trời rơi xuống như này...
Nhạn Hồi đương nhiên là vui mừng, nhưng vì Tạ Vân miễn cho nàng thỉnh an nên nàng cũng trang điểm rất tùy ý, chỉ vẽ một chút lông mày. Đêm quỳ trước Dưỡng Tâm điện, lời giáo huấn của Tạ Vân còn văng vẳng bên tai, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, tấm gương của hậu cung. Hiện tại bộ dáng này tiếp giá, e là không tránh khỏi phải nghe vài lời răn dạy, khiển trách.
Hơn nữa, cho dù Tạ Vân không thích nàng, nhưng mỗi khi gặp hắn nàng cũng muốn bản thân xuất hiện với bộ dáng xinh đẹp nhất. Nhưng mắt thấy đạo ánh sáng kia tiến vào cửa cung, Nhạn Hồi chỉ đành thu tay lại, cung kính hành lễ.
" Thần thiếp bái kiến thánh thượng."
Tường đỏ gạch xanh nhấp nhô từng đợt, cánh cổng chính điện ở giữa bức tường đỏ rộng mở. Tạ Vân đi tới mái hiên cổng cung sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong sân. Nhạn Hồi cúi chào, đầu hơi rũ xuống, giữa tóc chỉ cài một thanh trâm bạch ngọc, tương phản với rừng trúc như ngọc sau lưng.
" Miễn lễ."
Nhạn Hồi lúc này mới ngẩng mặt, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Tạ Vân rất ít khi để ý đến vị chính thê này của hắn, trước đây trong các buổi lễ phật, yến tiệc hắn chỉ nhìn thấy lễ quan cửu long cửu phượng rũ xuống che gần nửa khuôn mặt Nhạn Hồi, những gì hắn có thể nhớ chỉ là khuôn hàm thon gọn và thanh tú.
Hôm nay nhìn thấy rõ dung mạo Nhạn Hồi, Tạ Vân có chút ngỡ ngàng, da thịt trắng mịn như tuyết, lông mày đậm, môi đỏ mọng, có rừng trúc đằng sau làm nền, nàng giống như một đóa hoa yêu kiều được khảm lên thảm cỏ xanh biếc. Dù cho mỹ nhân như họa, Tạ Vân xưa nay nhìn đủ các loại mỹ nhân vẫn lạnh nhạt rời mắt đi, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc lồng chim vàng đặt bên bàn đá, bị tiếng kêu của con chim kia thu hút.
Nhạn Hồi không biết Tạ Vân đang nghĩ gì, cho rằng mình lại bị ghét bỏ, liền lui về sau hai bước nhường ra một khoảng không gian lớn.
Lúc này, nước nóng trong ấm trà hoa lê vàng bắt đầu sôi, đỉnh lên nắp ấm kêu thành tiếng "sùng sục". Vừa lúc Kinh Nhứ đem trà nham Vũ Di Sơn đến, Nhạn Hồi nhận lấy ôn nhu nói: " Thần thiếp pha trà cho thánh thượng."
Tạ Vân nhìn trà trong tay nàng, màu xanh thẫm pha nâu, chóp lá ngoằn ngoèo như đầu chuồn chuồn, hắn nói: " Nếu trẫm nhớ không nhầm thì Tổng đốc Lưỡng Quảng và Lan quý phi có họ hàng."
Tạ Vân có thứ hiếm gì mà chưa thấy, đương nhiên biết lá trà mà Nhạn Hồi đang cầm. Chỉ là Tạ Vân vừa liếc nhìn lá trà liền biết lai lịch của nó làm Nhạn Hồi không ngờ tới, cũng không biết Tạ Vân nhắc đến Tổng đốc Lưỡng Quảng là có ý gì, Nhạn Hồi không dám tùy tiện đáp lời.
Thật may Chu công công bên cạnh liền tiếp lời: " Bẩm thánh thượng, Tổng đốc Lưỡng Quảng Trương Bất Ngu đúng là có họ hàng với Lan quý phi, nhưng mà quan hệ có chút xa."
Tạ Vân gật đầu, ra hiệu Chu công công sắp xếp trình bày chuyện chim liêu ca và con vẹt kia, hắn nói: " Trẫm cũng rất lâu rồi chưa gặp Lan quý phi, Hôm nay hoàng hậu tự tay pha trà, đi mời Lan quý phi đến Khôn Ninh cung cùng trẫm thưởng thức tay nghề của hoàng hậu."
Chu công công vội vã tuân lệnh, khi cáo lui có liếc mắt nhìn qua Nhạn Hồi, ánh mắt nàng nhàn nhạt, không hề có chút bất mãn, giống như quá quen với việc vạn tuế gia sủng ái Lan quý phi, không tranh không nháo.
Nhạn Hồi mở nắp ấm trà, cẩn thận lau hết hơi nước dưới đáy ấm mới đem lá trà đặt vào trong chén, thoáng chốc hương thơm bay ngào ngạt bốn phía.
Nàng bưng một chén trà đặt bên cạnh tay Tạ Quân.
Tạ Vân không lập tức thưởng trà, tựa hồ như đang đợi Lan quý phi đến. Hắn trêu chọc con vẹt trong lồng chim vàng: " Trẫm nghe nói con chim này của hoàng hậu vô cùng thông minh."
Nhạn Hồi lo lắng trà nóng sẽ làm bỏng Tạ Quân, liền đặt chén trà cách ra xa, lúc này mới cụp mắt nói: " Chỉ là biết nhại lời mà thôi ạ."
Nói xong nàng mới nhìn con chim liêu ca mà Tạ Vân mang đến, chợt cảm thấy xấu hổ. Con chim mà nàng nuôi đang trông ngóng thức ăn trong tay Tạ Quân, thỉnh thoảng vỗ cánh với mỏ ra khỏi lồng, chỉ hận mỏ không dài hơn một chút để mổ được đồ ăn ngon trong tay Tạ Quân. Nhìn lại chim liêu ca, Nhạn Hồi phảng phất có thể thấy được sự khinh bỉ trong ánh mắt của con chim này.
Luận trí thông minh, cao thấp không cần so sánh.
" Con chim ngu ngốc." con chim liêu ca vỗ cánh, mở miệng nói.
Tạ Vân chọc nó cả buổi, không ngờ đến nó lại học câu mình câu chửi bậy, chửi lại con vẹt bên cạnh.
Tạ Vân bỗng cảm thấy thú vị, hỏi Nhạn Hồi: " Hoàng hậu bình thường dạy chim nói những gì?"
Trước kia đều là tiểu Nhạn Khởi cho chim ăn rồi dạy nó nói, Nhạn Hồi cười đáp lại: " Chỉ dạy nó nói vài cụm từ đơn giản thôi ạ."
Nói xong Nhạn Hồi cầm một ít thức ăn trong khay ngọc đưa đến trước mặt con vẹt nói: " TThánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Con vẹt thấy thế, vội vàng bắt chước: " Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Ánh mắt Tạ Vân không chút gợn sóng, cái kiểu ăn nói a dua, nịnh nọt này hắn nghe quá nhiều rồi, làm hắn có chút không kiên nhẫn. Nhìn lại con chim này cũng chẳng có gì hiếm lạ, chẳng qua cũng chỉ là một con súc sinh vì miếng ăn mà học tiếng người mà thôi.
Đúng lúc này, Lan quý phi đã đến Khôn Ninh cung. Khoác lên mình váy bào hoa mẫu đơn bó sát, mái tóc đen mượt được búi gọn ghẽ, khuôn mặt quý phi hiện lên vô cùng sắc sảo, tinh tế. Lan quý phi vốn được mệnh danh là " Đệ nhất mỹ nhân Đại Lương", nhan sắc nhìn từ xa đã vô cùng yêu kiều diễm lệ, phong tư yểu điệu, khiến người ta kinh ngạc nhưng lại không mất đi uy nghiêm quý phi.
" Thần thiếp bái kiến thánh thượng" Lan quý phi cong eo thon, cúi người hành lễ, sau đó mới ngừng lại liếc qua Nhạn Hồi, nói cho có lệ: " Bái kiến hoàng hậu nương nương."
" Đến đây." Tạ Vân nói, hoàn toàn không cảm thấy hành động của Lan quý phi có gì không ổn.
Lan quý phi kiêu căng bước đến, Nhạn Hồi lại lùi về sau vài bước, tự giác nhường chỗ trống cho hai người.
Tạ Vân có dụng ý khác nói: " Nàng mau thử trà ngon mà Tổng đốc Lưỡng Quảng đưa đến đi."
Tạ Vân tự mình rót trà đưa cho Lan quý phi, Lan quý phi nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, hương thơm thanh mát vương vấn, vị đậm đà, êm dịu, đầu lưỡi còn vương hơi đắng nhưng dư vị lại ngọt ngào. Nhớ đến đây là trà Nhạn Hồi pha, liền đẩy chén trà ra: " Trước đây nghe nói hoàng hậu nương nương tay nghề pha trà tuyệt đỉnh, hôm nay thấy xem ra cũng chỉ có thế, đúng là lãng phí trà ngon mà Tổng đốc dâng tặng."
Nhạn Hồi cười nói: "Vị trà nham Vũ Di Sơn có hơi nồng, muội muội không hay thưởng trà, không thích cũng là bình thường."
Nói xong liền gọi Kinh Nhứ: " Đem trà hoa mang lên đây."
" Trà nham Vũ Di Sơn là trà ngon, hoàng hậu pha không ngon, lại đổ tại ta không biết thưởng trà? Trong cung của ta cũng có nô tài biết pha trà, tại sao trà nham mà hắn pha ta lại thích?" Lan quý phi giễu cợt nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ trào phúng: " Hoàng hậu tất nhiên là phong nhã, còn ta chỉ là người tầm thường, không dám học đòi văn vẻ, phong nhã."
Nhạn Hồi giữ nguyên nụ cười: " Muội muội hiểu lầm rồi, bổn cung không có ý đó."
" Hoàng hậu một câu "muội muội", hai câu "muội muội", làm như thân thiết như tỷ muội ruột." Lan quý phi lười biếng lùi lại dựa vào người Tạ Quân: " Tỷ tỷ dùng ám khí hại ta bị thương, muội muội cho dù có lòng cũng không dám nhận hoàng hậu làm tỷ tỷ ruột."
Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Nhạn Hồi thực có chút đuối lý, nhất thời chỉ có thể ngượng cười.
Tạ Vân liếc nhìn Lan quý phi một cái, Lan quý phi liền bất đắc dĩ thu liễn lại, nũng nịu nói: " Thánh thượng không thích, thần thiếp sẽ không nói nữa."
Nói xong, Lan quý phi nhìn thấy hai con chim trên bàn, nàng ta thường đến Dưỡng Tâm điện, tất nhiên biết Tạ Vân có nuôi một con chim liêu ca, lại nhìn con vẹt bên cạnh, khắp cung đều biết Khôn Ninh cung nương nương nuôi một con vẹt biết nhại tiếng người, Lan quý phi liền nói: " Trước kia không thấy chim liêu ca có gì đặc biệt, nay so sánh rồi mới thấy đúng là một trời một vực."
" Nghe nói con chim này chỉ cần cho nó ăn, bảo nói gì nó cũng nói." Lan quý phi cố tình cầm ít thức ăn lên, nói với con vẹt: " "Hàm Dương trùng trùng điệp điệp, sao trời gieo rắc hận thù, ngân hà xa xôi tăm tối. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, ắt sẽ thắng được nhân gian vô biên. Nhu tình như nước, giai kì như mộng. Cố ngoảnh đầu về cầu hỉ thước, nếu hai người tình cảm sâu đậm lâu dài, nhất định sẽ bên nhau thiên trường địa cửu."
Nhạn Hồi rũ mắt, tâm tư này của Lan quý phi nàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trước là khen con vẹt biết nói, sau lại cố ý nói một chuỗi câu dài như vậy, đây là muốn nàng bẽ mặt trước mặt Tạ Vân đây mà.
Tạ Vân không ngăn cản, cười như không cười nhìn Lan quý phi trêu con chim.
Con vẹt này làm gì biết nói những câu vừa dài vừa khó như thế, thấy Lan quý phi cầm thức ăn dụ nó, miệng lại không thể nói gì, nó nóng nảy đập cánh phành phạch trong lồng.
" Nói đi." lan quý phi đưa thức ăn đến gần hơn.
Nhạn Hồi đang muốn ngăn lại, con vẹt kia liền mổ một phát lên tay Lan quý phi. Con vẹt vốn là bị ép đến tức giận, một phát mổ này trên bàn tay trắng nõn của quý phi lại xuất hiện thêm một vết thương, máu đỏ theo miệng vết thương chảy ra.
Còn chưa đủ đen đủi hay sao. Lan quý phi bị đau, theo bản năng hất tay gạt cả chiếc lồng chim xuống đất, lồng chim rơi từ trên bàn xuống, hất văng cả nước trà nóng lên cánh con vẹt. Con chim đau đớn mà kêu loạn trong lồng.
" Nữ nhân xấu xa."
" Nữ nhân xấu xa."
Cũng không biết vì sao con vẹt biết nói những lời này, lời vừa thốt ra, ý cười trên mặt Nhạn Hồi liền đông cứng lại, mặt Lan quý phi cũng biến sắc, hai hàng lệ trượt dài trên gò má, nàng ta không thể tin được nhìn Nhạn Hồi.
" Hoàng hậu ở sau lưng thần thiếp mà nói những lời này?"
Lan quý phi lúc hất rơi lồng chim, vết thương cũng dính nước nóng, xem ra thương thế khá nghiêm trọng. Lan quý phi quỳ xuống đất, ủy khuất mà kéo góc vạt áo Tạ Quân: " Thánh thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp."
Ánh mắt Tạ Vân lạnh đi, nhàn nhạt nhìn Nhạn Hồi, thấy Nhạn Hồi hốt hoảng quỳ xuống, bộ dạng sợ sệt nhẫn nhịn, một trận lửa tức giận bực bội không tên dâng lên trong người.
" Hoàng hậu." Tạ Vân lên tiếng, lạnh lẽo nói: " Giải quyết nó đi, sau này Khôn Ninh cung không được phép nuôi súc sinh."
Nhạn Hồi rũ mắt đáp: " Vâng."
" Chu Di." Tạ Vân gọi Chu công công," Thu lại kim sách kim ấn."
Chu công công quỳ " phịch" xuống đất.
Nhạn Hồi âm thầm thở dài, không ngờ rằng chuyện thánh chỉ bình yên vô sự, ngược lại lại vì chuyện súc sinh hại người mà bị tịch thu phượng ấn, lần này sợ là thực sự làm thái hậu thất vọng rồi.
Nàng cúi người dập đầu, chỉ nghe thấy giọng nói trầm không chút tình cảm của Tạ Vân trên đỉnh đầu: " "Nữ giới" , "Nội huấn", "Nữ luận ngữ", " Nữ phạm tiệp lục", mỗi cuốn chép 100 lần, cấm túc ba tháng, tự mình giác ngộ xem làm thế nào để trở thành quốc mẫu, là tấm gương sáng cho hậu cung."
Tạ Vân hiếm khi tức giận như vậy, sau khi hắn rời khỏi Khôn Ninh cung một lúc lâu rồi, cung nhân Khôn Ninh cung vẫn âu sầu bủa vây.
Kinh Nhứ chống đầu gối tiến đến đỡ Nhạn Hồi vẫn còn quỳ trên đất: " Nương nương."
" Không sao." Nhạn Hồi lạnh nhạt nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Quân, ba tháng không gặp hắn, lại chỉ có thể ngắm tranh nhớ người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro