Chương 2

Là người thừa kế tương lai của gia tộc, Orm chưa bao giờ hối hận với bất kỳ quyết định nào mà mình đưa ra, và nàng cũng không cho phép bản thân có chút do dự hay mềm lòng nào.

Bao gồm cả lúc nãy, khi người vợ mới cưới của nàng dùng giọng điệu thăm dò hỏi rằng, liệu nàng có muốn cùng nhau về nhà hay không. Và phản ứng đầu tiên của nàng chính là từ chối.

Không do dự, không chần chừ, thậm chí không có một chút suy nghĩ dư thừa nào.

Nàng từ chối, rồi nhìn thấy trong đáy mắt đối phương thoáng qua một tia thất vọng. Orm không phủ nhận, khi nàng nhận ra ánh mắt ấy thoáng hiện lên sự buồn bã, trong lòng nàng đúng là có dấy lên một cảm xúc lạ lùng. Nhưng nàng chỉ quy kết chút áy náy ấy thành cảm xúc bản năng của con người mà thôi, đó là lòng trắc ẩn.

Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, giống như khi người ta thấy một con mèo vốn luôn kiêu ngạo bỗng nhiên cúi đầu, hiếm hoi lộ ra chút biểu cảm thất vọng, cảm giác thương xót theo bản năng ấy sẽ khiến người ta vô thức sinh ra một chút dịu dàng. Nhưng nàng nhanh chóng đè nén sự dao động cảm xúc không cần thiết đó, vì nàng biết bản thân sẽ không bao giờ thỏa hiệp chỉ vì một chút trắc ẩn thoáng qua.

Orm từng nghĩ, nếu vợ mình chủ động đến gần, có lẽ nàng sẽ thử bị động tiếp nhận, dù sao cuộc hôn nhân này cũng sự thật không thể đảo ngược. Nhưng hai tháng đã trôi qua, nàng đã quen với lối sống độc lập của cả hai. Nếu kiểu quan hệ này không mang lại tổn thất gì cho họ, thì cần gì phải phá vỡ sự cân bằng vừa vặn ấy?

Họ có thể duy trì hình ảnh một cặp vợ vợ hạnh phúc trước mặt người ngoài, còn sau lưng, mỗi người sống cuộc đời của riêng mình, không can thiệp, không ảnh hưởng lẫn nhau. Không cãi vã, không phiền phức, cũng không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào.

Như vậy là vừa đủ.

Bản chất của cuộc hôn nhân này, dù sao đi nữa, vẫn thực tế hơn là cảm xúc.

Cái gọi là "tái cấu trúc tài nguyên" và "tối đa hóa lợi ích gia tộc" chẳng qua chỉ là những tính toán không ngơi nghỉ của các bậc phụ huynh, những thương nhân truyền thống từ cả hai phía.
Đối với họ, đây là một cuộc giao dịch chắc chắn có lời. Dù không mang lại lợi nhuận khổng lồ như kỳ vọng, nhưng ít nhất nó cũng đảm bảo được sự phát triển ổn định trong khoảng thời gian ngắn hạn của hai tập đoàn lớn.

Nhưng đối với Orm, những lợi ích đó chẳng mấy hấp dẫn. Nàng không vì cuộc hôn nhân này mà giành được quyền lực lớn hơn, cũng không cần dựa vào nó để chứng minh năng lực của chính mình.

Nàng hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng nàng cũng không phản kháng. So với việc tốn công chống lại sự sắp đặt của gia đình, nàng thà thuận nước đẩy thuyền, làm một người con hiếu thuận, khiến cha mẹ hài lòng, cũng giúp bản thân bớt đi một phần phiền phức.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ để cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Hôn nhân có thể là một cuộc giao dịch, có thể là một ảo ảnh đẹp đẽ được dàn dựng trước con mắt của người đời, nhưng nàng sẽ không để nó trở thành biến số bất ngờ trong cuộc đời mình.

Thật ra, những buổi tiệc như đêm hội cuối năm hôm nay cũng không tệ. Dù sao, vợ nàng cũng là một diễn viên xuất sắc, đúng không?

Orm tựa người vào chiếc ghế đen trong văn phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn làm việc trống trơn phía trước, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên lớp vân gỗ bóng loáng của mặt bàn.

Lý do nàng từ chối về nhà lúc nãy là "còn việc ở công ty chưa xử lý xong". Nghĩ lại thì, đó là một cái cớ khá vụng về, chẳng qua là vợ nàng bằng lòng chấp nhận lời nói dối thiện chí này mà thôi.

Nhưng nếu vợ nàng cũng chọn mắt nhắm mắt mở, thì giữa hai người cũng xem như đã có sự ngầm hiểu.

Vợ nàng là một người thông minh, đủ lý trí, cũng đủ phối hợp. Giống như tối nay, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô ấy chủ động khoác tay Orm, đan tay mình vào trong tay nàng, mỉm cười đoan trang và vừa vặn, tựa như hai người thật sự là một cặp vợ vợ yêu thương hoà hợp.

Nhưng khi buổi tiệc kết thúc, khi tiếng ồn ào náo nhiệt bị màn đêm nuốt trọn, họ sẽ trở lại với sự lạnh nhạt và xa cách quen thuộc. Mọi thứ lại như thường lệ, không có gì thay đổi.

Nếu nói vợ nàng có điểm gì khiến nàng để tâm, thì đó chính là khả năng phối hợp, sự ăn ý không cần hẹn trước ấy khiến cuộc hôn nhân của họ trong mắt người ngoài trông hoàn mỹ đến mức khó tin. Mà điều đó với nàng là quá đủ, tiết kiệm thời gian, không cần mất công hoà hợp. Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác về người kia...đều không nằm trong phạm vi mà nàng quan tâm.

Đó là lựa chọn của nàng, cũng là cách sống của nàng.

Orm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thành phố đang dần chìm vào tĩnh lặng ngoài khung cửa sổ. Nàng không định nghĩ thêm về những chuyện vô nghĩa ấy nữa.

Orm bước đến tủ quần áo, tiện tay lấy một chiếc áo khoác, mặc vào nhanh gọn, rời khỏi văn phòng yên tĩnh.

Gió đêm bên ngoài mang theo chút se lạnh, như một lời nhắc nhở lạnh lùng đến từ phương xa, nhưng với Orm, đó lại chính là thứ thuốc giải tốt nhất.

Nàng đi đến bãi đỗ xe, lái một chiếc xe thể thao màu đen ra ngoài. Tiếng động cơ trầm thấp phá vỡ màn đêm yên tĩnh, ánh đèn xe lướt qua con đường vắng.

Orm siết chặt vô lăng, đạp ga, chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, hoà vào bầu trời đêm của thành phố.

Orm không có thói quen ăn sáng. Kể từ sau khi kết hôn, nàng cũng bỏ luôn việc lái xe từ nhà đến công ty. Thế nên mỗi sáng nàng thường dậy lúc 8 giờ 20, rửa mặt xong là bước thẳng từ phòng ngủ sang văn phòng làm việc liền kề.

Nhân viên trong công ty hiểu rõ thói quen sinh hoạt của sếp, nên chẳng bao giờ gõ cửa trước 8 giờ rưỡi.

Nhưng hôm nay có vẻ có chuyện gì đó không đúng.

Orm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ 7 giờ 30, rõ ràng vẫn chưa đến giờ làm.

Nàng lấy gối bịt chặt tai, nhưng tiếng gõ cửa ở phòng làm việc bên kia vẫn không ngừng vang lên dai dẳng.

Dù nàng có cố phớt lờ thế nào thì cũng không thể làm ngơ trước tiếng gõ bền bỉ kia. Nàng đè mạnh gối xuống, mang theo cơn giận lúc vừa tỉnh ngủ mà đứng dậy, bước sang phòng bên cạnh.

Trong đầu nàng đã bắt đầu tính toán rằng, dù có là chuyện khẩn cấp gì đi nữa thì nhân viên này cũng đừng mong có tiền thưởng cuối năm.

Nàng nghiến răng, lẩm bẩm trong tức tối: "Giờ mới mấy giờ? Không phải tôi đã nói là..." Chưa nói hết câu, nàng đã vặn tay nắm mở cửa văn phòng.

So với hình ảnh một nhân viên không biết trời cao đất dày mà nàng tưởng tượng ra, người phụ nữ trước mặt còn khiến nàng bất ngờ hơn.

"P'Ling?" Orm nhíu mày, sự bối rối trong lòng còn lớn hơn cả sự bực bội vì bị đánh thức sớm: "Sao chị lại đến đây?"

"Orm không định mời chị vào ngồi một lát sao?" LingLing Kwong nở một nụ cười điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi.

Orm hơi giãn mày một chút, dù trong lòng vẫn còn hoang mang, nhưng theo phản xạ vẫn nghiêng người tránh đường cho cô bước vào.

LingLing Kwong đặt bữa sáng lên bàn trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện rồi nói thẳng: "Nhìn em như vậy, hẳn là vừa mới ngủ dậy, đây là chị mang bữa sáng đến cho em."

LingLing Kwong đã dậy sớm để đến một tiệm ăn sáng nổi tiếng, xếp hàng mua món đặc trưng của tiệm, rồi đem thức ăn còn nóng hổi đến tận công ty của Orm.

Orm liếc nhìn chiếc túi, nhưng vẫn chưa với tay lấy. Nàng rời mắt khỏi chiếc túi, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người đối diện: "Có chuyện gì sao?"

Dù sao thì cũng sẽ không đơn thuần là mang bữa sáng đến.

LingLing Kwong không vòng vo, mở miệng nói thẳng: "Chúng ta thực sự định cứ tiếp tục sống mỗi người một kiểu như thế này suốt cả năm sao?"

Sau một đêm suy nghĩ, LingLing Kwong vẫn cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Orm. Nếu giữa họ không có một cuộc đối thoại thực sự, thì cuộc hôn nhân này mãi mãi cũng chỉ là một cái vỏ rỗng.

Orm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Chúng ta là hôn nhân hợp đồng, không phải hôn nhân vì tình cảm. Chị nên rõ hơn em chứ."

"Chị biết rõ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống như người xa lạ." LingLing Kwong nhìn thẳng vào nàng: "Chúng ta đã kết hôn rồi, cho dù chỉ là trên danh nghĩa thì trong mắt người ngoài, chúng ta vẫn là một cặp vợ vợ thật sự. Dù không nói đến tình cảm, ít nhất cũng phải có sự tương tác và giao tiếp cơ bản chứ? Cứ tiếp tục thế này, liệu chúng ta có thật sự kéo dài được một năm không?"

Orm cúi đầu, nhìn vào phần bữa sáng trên bàn, ánh mắt thoáng chút phức tạp, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy đi: "Em hiểu ý chị."

Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Nhưng hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch, không phải vì yêu thương mà đến với nhau. Nếu chúng ta trở nên quá thân thiết, đến lúc giải hợp đồng, chị nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng sao?"

LingLing Kwong hơi nhướng mày, rõ ràng không ngờ nỗi lo của em ấy lại là chuyện này.

"Em sợ chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm sao?"

Orm nhìn cô, bình tĩnh đáp: "Không phải sợ, mà là không cần thiết."

"Vậy nên em nghĩ rằng, giữ nguyên hiện trạng, giữ khoảng cách...thì có thể tránh được mọi rắc rối à?"

Orm gật đầu, không phủ nhận: "Ít nhất là như vậy, sau một năm chúng ta có thể dễ dàng quay lại cuộc sống vốn có của mình."

Cả hai im lặng trong vài giây, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rọi xuống thân họ, kéo dài hai cái bóng đổ trên sàn. Bóng đan xen vào nhau, rõ ràng mà lại mơ hồ, như chính cuộc hôn nhân của họ vậy, không bao giờ hoàn toàn hòa hợp.

Ling Ling Kwong là người phá vỡ sự im lặng trước: "Em biết không, Orm, thật ra chị chưa bao giờ hiểu được em cho lắm." Cô mở lời một cách bình thản: "Em rõ ràng là người thông minh, cũng biết cuộc hôn nhân này từ đầu đã là điều không thể tránh khỏi, vậy mà em lại chọn cách lạnh nhạt và có phần cố ý để điều khiển nó. Như thể chỉ cần giữ mình đủ xa là có thể rút lui một cách toàn vẹn vậy."

Orm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên: "Lẽ nào không nên vậy sao? Cuộc hôn nhân này không phải do chúng ta chọn, mà là do hiện thực ép buộc. Nếu đã thế, thì việc giữ ranh giới là cách làm lý trí nhất."

"Nhưng hôn nhân, dù tồn tại dưới hình thức nào, bản chất cũng là mối quan hệ giữa con người với con người. Em nghĩ vạch ranh giới sẽ tránh được mọi vấn đề, nhưng thật ra những rắc rối thật sự lại thường bắt đầu từ chính sự xa cách có chủ đích đó."

Orm khẽ nhíu mày, dường như không hoàn toàn đồng ý với những lời của LingLing Kwong, khẽ châm biếm: "Vậy ý chị là, chúng ta nên cố tình thân thiết, diễn tròn vai một cặp vợ vợ thật sự?"

"Không phải cố tình thân thiết, mà là thuận theo tự nhiên." LingLing Kwong mỉm cười nhẹ: "Dù gì thì cũng phải sống cùng nhau một năm, chẳng lẽ không nên xây dựng một chút giao tiếp bình thường được sao?"

Orm im lặng giây lát, cúi đầu nhìn phần bữa sáng trên bàn, cuối cùng nói một cách nhạt nhẽo: "Em không thấy cần thiết."

LingLing Kwong nhìn nàng chăm chú, sau đó khẽ lắc đầu: "Bởi vì ngay từ đầu, em đã không muốn cho mình một đường lui." Giọng cô bình thản nhưng thẳng thắn: "Em không phải sợ phiền phức, mà là sợ bản thân sẽ thay đổi quan điểm."

Cô cảm thấy, thái độ của Orm thực chất là sự tự vệ và nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết.

Đầu ngón tay Orm vô thức vuốt nhẹ mặt bàn: "Cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc giao dịch, mỗi bên đều có thứ cần. Em không muốn để cảm xúc làm ảnh hưởng đến lý trí."

LingLing Kwong bật cười khẽ: "Nhưng Orm à, con người sống trên đời, đâu thể mãi chỉ dựa vào lý trí mà tồn tại được."

Orm ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt thoáng qua một cảm xúc khó phân định: "Tình cảm luôn là biến số bất ổn nhất. Nhất là trong một cuộc hôn nhân có thời hạn như thế này, nó chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren mà thôi."

"Vậy giải pháp của em là đóng băng toàn bộ cảm xúc của mình sao?" LingLing Kwong nghiêng đầu, giọng đều đều: "Nhưng Orm, có những chuyện không phải cứ muốn là kiểm soát được đâu."

"Nhưng em có thể ngăn không để nó xảy ra." Giọng Orm kiên quyết, đối với nàng, đây chẳng qua là một bài toán có lời giải rõ ràng mà thôi.

LingLing Kwong nhìn nàng, cười khẽ, ánh mắt có chút kiên định: "Em càng muốn kiểm soát, thì càng dễ bị nó phản ngược lại đấy."

Cô nhìn Orm thật lâu, không nói thêm gì nữa. Giữa họ là một ván cờ lặng lẽ, đôi bên đều rõ ràng suy nghĩ của nhau, nhưng chẳng ai chịu là người nhượng bộ trước.

Động tác gõ ngón tay lên bàn của Orm dừng lại. Ánh mắt nàng dừng trên người LingLing Kwong, sâu thẳm và khó đoán.

Một lúc sau, LingLing Kwong khẽ đẩy túi đồ ăn sáng về phía nàng: "Nhớ ăn sáng nhé, đừng lãng phí." Nói xong, cô đứng dậy đi về phía cửa. Đi được nửa đường, cô quay lại nhìn Orm, khẽ mỉm cười: "Chị phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy."

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng.

Orm lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dừng trên túi bữa sáng trên bàn, không rời.

Nàng cúi đầu nhìn túi đồ ăn sáng, bên trong là bánh bao còn ấm và ly sữa đậu nành vừa pha xong.

Orm khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ chạm vào mép túi giấy, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không đưa tay lấy nó.

Nàng chưa từng có thói quen ăn sáng, đó là một thói quen hình thành từ nhiều năm trước.

Và bữa sáng bất ngờ này cũng sẽ không làm thay đổi nhịp sống vốn có của nàng, giống như việc vài lời nói của LingLing Kwong cũng không thể làm lung lay sự kiên định trong lòng nàng vậy.

Orm chính tay đã vạch ra một ranh giới vô hình giữa hai người. Dù là những lời khuyên chân thành, hay một bữa sáng ấm nóng, cũng không thể chạm tới lớp phòng bị nàng đã xây trong tim mình từ lâu.

Cuối cùng, nàng vẫn chọn không làm gì cả, khẽ đẩy túi đồ ăn trở lại chỗ cũ.

***

TS.Pur: Lúc đầu không thèm, nữa nhõng nhẹo đòi có cho bằng được nha ☺️

***Hết Chương 2***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro