Chương 4

Nếu nói về hai mươi chín năm đầu đời của LingLing, thì không thể nghi ngờ rằng cô ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc.

Cô sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, ba mẹ cưng chiều, chưa từng ép cô phải làm bất cứ điều gì mà cô không muốn. Cuộc sống của cô thuận lợi và tự do, gần như tất cả mọi quyết định đều do chính cô lựa chọn.

Vì thế, cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn tại nhờ vào sự ngầm đồng ý của cô.

Vài tháng trước, ba mẹ bắt đầu thăm dò chuyện hôn sự của cô. Tuy họ chưa bao giờ ép buộc cô phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, nhưng cô cũng hiểu rằng sớm muộn gì bản thân cũng phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, ít nhất là không được phụ công ơn nuôi dưỡng suốt hai mươi chín năm qua. Vì vậy, khi ba mẹ ngụ ý một cách tinh tế, thì cô đã chủ động nhắc đến chuyện kết hôn.

Ba mẹ cô rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng đưa ra nhiều đối tượng "môn đăng hộ đối". Từ sự nghiệp cho đến thói quen sinh hoạt, từng chi tiết đều được chọn lọc kỹ càng. Điểm chung duy nhất của tất cả những người này chính là...họ đều là nam giới.

Đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức thẳng thắn với ba mẹ về xu hướng tính dục của mình.

Cô thích con gái.

Ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng ba mẹ sẽ cần thời gian để tiếp nhận chuyện này, dù gia đình có cởi mở đến mấy thì khi đối diện với vấn đề này, ít nhiều cũng sẽ thấy bất ngờ. Nhưng cô không ngờ rằng, ba mẹ không hề do dự, ngược lại còn mỉm cười nói: "Thích con gái thì cũng tốt, vậy là chúng ta lại có thêm một đứa con gái nữa."

Nếu nói trên đời này có tình yêu nào là vô điều kiện thật sự, thì có lẽ chính là như vậy.

Ngay cả điều đó cũng được chấp nhận, thì những việc còn lại chỉ là tìm một người phù hợp mà thôi.

Tìm một người bạn đời cùng giới, môn đăng hộ đối dường như không phải việc quá khó. Nhưng để thật sự tìm được một người có gia thế tương đương và cũng yêu con gái, thì lại chẳng dễ dàng gì.

Ba mẹ cô mất nhiều tháng trời, cuối cùng mới đưa một bộ hồ sơ đến trước mặt cô.

"Con bé nhỏ hơn con 7 tuổi."

Nghe đến tuổi tác, cô vô thức nhíu mày. 29 và 22, nhịp sống khác biệt hoàn toàn, có nghĩ thế nào thì cũng không phải là một sự kết hợp phù hợp để kết hôn.

Cho đến khi cô mở hồ sơ ra.

Thành tích học tập xuất sắc, sự nghiệp vừa khởi đầu đã rực rỡ, hồ sơ nổi bật đến mức không hề giống một người mới tốt nghiệp. Phong cách sống rõ ràng, lý lịch sạch sẽ. Ngoại hình có lẽ là phần ít quan trọng nhất trong hồ sơ này, bởi vì nàng ấy đã đủ xuất sắc để khiến ngoại hình trở thành một điểm cộng không đáng kể.

Cô đột nhiên hiểu được vì sao ba mẹ lại lựa chọn như vậy.

Một người như thế, dù chỉ là đối tác hợp tác thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Cô gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nhưng cô không ngờ, họ thậm chí còn chưa từng có sự tương tác cơ bản nào trước hôn nhân.

Ban đầu cô nghĩ rằng ít nhất sẽ có một khoảng thời gian để thích nghi, ví dụ như từ làm quen đến hiểu nhau, rồi mới bắt đầu tạo dựng sự ăn ý. Nhưng thực tế còn trực tiếp hơn cả tưởng tượng, cô thậm chí chưa từng gặp mặt vị hôn thê của mình, thì ngày cưới đã được gia tộc nhanh chóng ấn định.

Hôn nhân thương mại chú trọng hiệu quả, tình cảm được bồi dưỡng trước hay sau khi cưới vốn không có gì khác biệt.

Ngày cưới, đó là lần đầu tiên cô gặp vợ chưa cưới của mình.

Trong lễ cưới hôm đó, họ cùng mặc váy cưới trắng tinh khôi, trao nhẫn cho nhau, đứng giữa muôn vàn lời chúc phúc, đón nhận tiếng vỗ tay và kỳ vọng. Nhưng cô nhìn ra được, cô gái ấy chỉ đang diễn tròn vai trong vở kịch này, mọi nụ cười đều mang một sự xa cách vừa đủ, mọi cử chỉ đều lạnh nhạt không thể chê trách.

Nhưng không sao cả, diễn thì cô cũng biết diễn, cô cũng chẳng bận tâm.

Huống hồ, nếu đối phương chịu phối hợp trong lễ cưới, thì sau này, cô nghĩ ít nhất họ cũng có thể sống với nhau như một cặp vợ vợ bình thường, dù chỉ là trên danh nghĩa. Cô thậm chí đã lên kế hoạch, trong những ngày sắp tới sẽ từng bước dò xét giới hạn của đối phương, từng chút một xây dựng mối quan hệ cơ bản giữa hai người.

Thế nhưng, ngày thứ hai sau lễ cưới, vợ cô đã không chuyển vào sống trong nhà chung.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... một tuần, hai tuần... một tháng trôi qua, thậm chí bây giờ đã gần hai tháng rồi, đối phương vẫn chưa trở về nhà.

Từ những ngày đầu trông ngóng, đến nghi hoặc, và giờ đây...cô cuối cùng cũng đã hoàn toàn nhìn thấu.

Cô gái ấy chỉ giữ thể diện cho cuộc hôn nhân này ở lễ cưới, còn sau lưng thì hoàn toàn kháng cự nó.

Cô không rõ đối phương đã giải thích với ba mẹ mình như thế nào về mối quan hệ giữa hai người, nhưng bản thân cô thì luôn thành thật, ít nhất là khi đối mặt với ba mẹ mình, cô chưa từng che giấu điều gì.

Cô đã lựa chọn nói thật.

Nhìn thấy nét cau mày nhẹ của ba mẹ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi.

Cô từng nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nhưng cô không ngờ rằng, cuộc hôn nhân này không chỉ thiếu tình yêu, mà đến cả hình thức cơ bản nhất cũng không tồn tại.

Đã kết hôn rồi, nhưng người thì lại không thấy đâu. Cô có thể hiểu được sự chống đối của đối phương, nhưng như vậy thì cũng quá mức rồi. Dù chỉ là vì phép lịch sự cơ bản, hay đơn giản là để ứng phó với ba mẹ hai bên, thì ít nhất cũng nên xuất hiện, dù chỉ một ngày, dù chỉ là quay về ở tạm, để cho cô biết rằng cuộc hôn nhân này không chỉ có một mình cô đang gắng gượng.

Nhưng giờ thì sao?

Cuộc hôn nhân này, chỉ là hình thức trống rỗng.

LingLing vốn không phải kiểu người sẽ chủ động dây dưa với ai. Cô luôn lý trí và biết tự trọng. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, cô không thể phủ nhận rằng trong lòng đang dần tích tụ một loại cảm xúc khó gọi tên.

"Mẹ và ba con đã bàn với nhau rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thôi đi." Mẹ cô buông đũa xuống, sắc mặt bình thản nhưng không giấu được vẻ mất kiên nhẫn trong giọng nói. "Thỏa thuận đó có thể hủy, dù sao thì chúng ta cũng chẳng nhất thiết phải kết thân với nhà họ."

"Đúng vậy, Ling à, ba mẹ chỉ mong con sống tốt, không cần phải vì cuộc hôn nhân này mà để bản thân chịu thiệt thòi." Ba cô nói thêm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy xót xa.

LingLing lặng lẽ nắm lấy đôi đũa trong tay, ánh mắt dừng lại trên mâm cơm trước mặt, nhưng một miếng cũng không nuốt nổi.

Cô biết, ba mẹ đang thật sự nghĩ cho cô. Cô cũng biết, những gì họ nói đều là sự thật.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ với cô không mang nhiều cảm xúc. Cô đồng ý một cách lý trí, duy trì nó một cách kiềm chế, thậm chí cho đến bây giờ, dù đối mặt với sự lạnh nhạt của người vợ mới cưới, cô cũng chưa từng thực sự nổi giận.

Câu chuyện quanh bàn ăn vẫn tiếp tục. Lúc thì là khuyên nhủ, lúc lại là bất lực. Tất cả đều xoay quanh một kết luận duy nhất, cuộc hôn nhân này không còn giá trị để tiếp tục.

"Ling, con đã cố gắng hết sức rồi." Mẹ cô dịu dàng nói: "Hôn nhân là chuyện của hai người, không thể chỉ một mình con duy trì mãi như vậy."

"Con bé đó đến cả trách nhiệm tối thiểu cũng không muốn gánh vác, đến cả việc đối mặt với con cũng không làm được, vậy thì còn gì để mà cố chấp?" Giọng ba cô trầm ổn, mang theo sự lý trí và quyết đoán của người làm ba: "Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý việc hủy bỏ hôn ước."

Vậy là cứ thế từ bỏ sao?

Lý trí nói với cô rằng, ba mẹ đã đúng. Cô đã làm hết bổn phận của mình, thậm chí đến sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không được đáp lại, thì buông tay có lẽ mới là lựa chọn giữ thể diện nhất.

LingLing từ trước đến nay không thích làm những việc vô nghĩa. Nếu cô thật sự không muốn, thì ban đầu cô đã chẳng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện tại, tuy mối quan hệ của họ nhìn qua như một đống đổ nát, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức phải kết thúc hoàn toàn.

Cô không phải là người không nỡ buông tay cuộc hôn nhân này, cũng chẳng phải vì có chấp niệm gì đặc biệt với cô gái kia. Cô chỉ cảm thấy, mọi chuyện không nên kết thúc một cách vội vàng như thế.

Cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ đối phương, cũng chưa từng có cơ hội tự mình thử sống cùng người ấy. Nếu buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, thì mọi thứ thật quá hấp tấp. Hơn nữa, cô hiểu rõ, một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia tộc không thể chỉ nói "hủy hôn" là xong. Ai ai cũng biết họ đã kết hôn, việc chấm dứt hôn ước chắc chắn sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với cô, với gia đình cô, với bạn đời của cô, và với danh tiếng của cả hai nhà.

"Ba, mẹ." Cô ngẩng đầu lên, giọng nói so với lúc nãy kiên quyết hơn vài phần: "Ling muốn thử thêm một lần nữa."

Nếu như cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn không thể đi tiếp, thì cô cũng hy vọng đó là quyết định được đưa ra sau khi tự mình nỗ lực, chứ không phải là buông bỏ một cách mơ hồ, không rõ ràng như thế này.

LingLing hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên những món ăn nóng hổi trước mặt, dường như ngay cả nỗi u uất dâng trào trong lòng cuối cùng cũng tìm được một lối thoát.

Nếu cuộc hôn nhân này là một tờ giấy trắng, vậy thì cô sẽ là người cầm bút, tự tay vẽ lên màu sắc thuộc về hai người họ. Dù là trắng đen đơn điệu hay rực rỡ sắc màu, cô đều muốn tự mình trải nghiệm.

Tóm lại, mối quan hệ này không thể là một tờ giấy mãi mãi trống rỗng, không có lấy một dấu vết nào được.

***Hết Chương 4***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro