Chương 6

Buổi tối, Cố Hiểu Mộng vì quá phấn khích, lăn lộn qua lại, trằn trọc khó ngủ, vất vả lắm mới ngủ cạn mấy tiếng, tỉnh lại vừa nhìn thử một cái, mới chỉ hơn sáu giờ. Thấy bản thân đã không còn buồn ngủ nữa, cô dứt khoát rời giường thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề đi đến dưới nhà Lý Ninh Ngọc.

Xe dừng lại dưới tòa nhà, Cố Hiểu Mộng mới gửi wechat cho Lý Ninh Ngọc.

"Lái xe ngang qua, nghĩ chắc tiện đường đưa chị Ngọc đi làm. Em ở dưới nhà."

Lý Ninh Ngọc đang ăn sáng, nhìn lý do tào lao mà Cố Hiểu Mộng nghĩ ra, không kìm lòng được bật cười. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhấc một bên màn cửa lên, quả nhiên xe của Cố Hiểu Mộng đang dừng dưới nhà. Nàng mở tủ lạnh ra, lấy sữa bò và bánh bao, trả lời Cố Hiểu Mộng: "Đợi một chút."

Cố Hiểu Mộng nhận được tin nhắn, đắc ý ngồi ngửa ra ghế, nhắm mắt lại ngâm nga bài hát. Một lúc sau, cửa sổ bên ghế phụ bị gõ mấy tiếng. Cố Hiểu Mộng vội vàng mở cửa bên chỗ ghế phụ. Lý Ninh Ngọc ngồi vào. Hôm nay, mái tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa lỏng, rủ xuống tự nhiên, càng lộ ra vẻ dịu dàng, trong trẻo. Nàng mỉm cười, nhìn Cố Hiểu Mộng: "Đợi lâu chưa? Sao không gọi điện thoại cho tôi?"

"Không có, không có, trùng hợp đi ngang qua, nghĩ chắc xe của chị Ngọc còn đậu ở trường học, cho nên... tiện đường đưa chị đi làm." Cố Hiểu Mộng không dám nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc, cúi đầu giải thích.

Lý Ninh Ngọc chậm rãi gật đầu hai cái: "Ồ? Vậy thật là trùng hợp ha."

Thấy bản thân đã bị nhìn thấu, Cố Hiểu Mộng vội vàng bắt đầu kéo đến vấn đề khác: "Chị Ngọc ăn sáng chưa? Hay là chúng ta cùng nhau..."

Cô còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Không cần, tôi ăn rồi."

Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng "ò" một tiếng.

Lý Ninh Ngọc cầm túi giấy trên đùi đưa về phía Cố Hiểu Mộng, lắc lắc mấy cái: "Nè, cho cô, bữa ăn đơn giản thôi, ăn đỡ một miếng đi."

Cố Hiểu Mộng mừng rỡ nhìn túi giấy một chút: "Cố ý làm cho em à?"

"Không phải, hôm nay trùng hợp làm nhiều hơn thôi." Lý Ninh Ngọc lên tiếng phủ nhận.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, cố gắng học theo giọng điệu của người nào đó: "Ồ? Vậy đúng thật là trùng hợp, trùng hợp quá ha."

"Quỷ ấu trĩ." Lý Ninh Ngọc mỉm cười, quay đầu sang chỗ khác.

"Buổi tối em đến đón chị." Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của Lý Ninh Ngọc.

"Cô Cố, xe của tôi đã rất lâu rồi không khởi động."

"Vậy buổi tối em ngồi xe của chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lập tức thay đổi mạch suy nghĩ.

Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhìn thái độ không cho từ chối của Cố Hiểu Mộng, đành phải gật đầu.

Ý của Cố Hiểu Mộng là muốn đưa Lý Ninh Ngọc đến trước cổng trường, nhưng do Lý Ninh Ngọc yêu cầu nên vẫn thả nàng ở một khúc cua gần trường học.

Sau khi Lý Ninh Ngọc xuống xe, Cố Hiểu Mộng vẫn còn liều mạng lắc lắc điện thoại trong tay, ra hiệu Lý Ninh Ngọc giữ liên lạc.

Lý Ninh Ngọc bước đi trên đường, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng Cố Hiểu Mộng đột ngột xông vào cuộc sống của nàng, nhưng tại sao bản thân lại không hề bài xích, mà trái lại còn có chút thích thú chứ? Thật sự kỳ lạ...

Cố Hiểu Mộng vừa lái xe vừa tiếc nuối: "Đều do chiếc xe của mình quá chướng mắt, nếu không thì đã có thể ở chung với chị Ngọc thêm một lúc rồi..."

Đến công ty, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng vô cùng tốt. Lúc trợ lý đi đến hỏi thăm có cần giúp cô đặt bữa sáng không, cô giống như muốn khoe khoang, lắc lắc túi giấy trong tay, mặt đầy ý cười: "Không cần, tôi có đồ ăn sáng rồi."

Trợ lý vừa định rời khỏi phòng làm việc thì bị Cố Hiểu Mộng gọi lại: "Điều động một chiếc xe của công ty đến cho tôi, chiếc nào khiêm tốn một chút."

Trợ lý có chút khó hiểu: "Xe của tổng giám đốc Cố bị hỏng sao? Có cần đưa đi sửa chữa không?"

"Không phải." Cố Hiểu Mộng lắc đầu, mỉm cười: "Chỉ là có người không thích nhìn thấy nó thôi."

Trợ lý gật gật đầu, muốn đi tìm chìa khóa ngay.

"Không gấp, ngày mai đặt trên bàn làm việc của tôi là được." Cố Hiểu Mộng gọi anh ta lại: "Làm phiền anh lấy tài liệu của ngày hôm nay cho tôi, tôi muốn phê duyệt sớm một chút." Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười với trợ lý.

Mặc dù trợ lý thường thấy Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nhưng đều chỉ cười nhạt. Ý cười phát ra từ nội tâm như thế này, hiếm khi thể hiện ra.

Anh ta đi ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vẫn thấy khó hiểu: "Rốt cuộc tổng giám đốc Cố gặp được chuyện tốt gì vậy ta? Còn nữa, sao lại có người không thích Ferrari kiểu mới nhất chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro